Văn học nước ngoài

Chàng Sumo Không Thể Béo

Chang sumo khong the beo - Eric-Emmanuel Schmitt1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eric-Emmanuel Schmitt

Download sách Chàng Sumo Không Thể Béo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Người tôi gầy, lẻo khoẻo, thẳng đuột, ấy thế mà mỗi lần đi ngang qua, lão Shomintsu lại hào hứng nói:

– Ta thấy một người to lớn trong cậu.

Bực cả mình! Nhìn thẳng, trông tôi như một bộ da cá trích phơi khô trên một que diêm; nhìn nghiêng… không thể nhìn thấy tôi theo chiều nghiêng, tôi được sinh ra theo không gian hai chiều chứ không phải ba chiều; giống như một hình vẽ, trông tôi cứ phẳng tuột.

– Ta thấy một người to lớn trong cậu.

Mấy hôm đầu, tôi không đáp lại vì còn nghi ngờ chính mình: tôi thường nghĩ rằng người ta hay tấn công tôi bằng lời nói, bằng những cái nhăn mặt, bằng những cử chỉ, rồi sau đó nhận ra là mình nhầm, tôi suy diễn, bóp méo, thậm chí là tưởng tượng.

Huyễn tưởng, tôi e là như vậy, người ta gọi kiểu ảo tưởng lặp đi lặp lại này như vậy, đúng thế, tôi huyễn tưởng, hơn thế nữa, tôi còn dị ứng

– Này Jun, hãy bình tĩnh nào, mày đang tự giết mình đấy, tôi tự răn mình. Cái lão dặt dẹo này không nói thế đâu.

Lần thứ ba, khi Shomintsu tới gần, không cần nói cũng biết tai tôi đang căng ra như chân của một tay lính khi ngắm bắn: không được nghe thiếu một từ nào, không được sót một âm tiết nào, tôi sẽ nắm lấy bất cứ tiếng gầm gừ nào mà lão đầu bạc này phát ra.

– Ta thấy một người to lớn trong cậu.

– Lão biến đi!

Lần này, tôi chắc chắn mình đã nghe rõ.

Còn lão ta thì không có vẻ gì để tâm đến câu trả lời của tôi: lão mỉm cười và tiếp tục đi dạo như thể tôi đã chẳng có phản ứng gì.

Hôm sau, khi dừng lại, lão hét tướng lên với vẻ mặt hào hứng của người vừa mới nghĩ ra câu nói ngay lúc đó:

– Ta thấy một người to lớn trong cậu.

– Lão là người đầu đất hay sao thế?

Không cách nào làm lão hết dính vào tôi! Bốp! Ngày nào lão cũng đập lại câu đó.

– Ta thấy một người to lớn trong cậu.

– Đi bệnh viện chữa đi!

Từ bây giờ tôi đáp lại như vậy, sáng nào cũng thế, tùy theo độ bực tức của mình, với một vài biến thể như “Đeo kính vào đi bố già, kẻo đâm đầu vào tường bây giờ”, “Nhiều kẻ đã bị bắt vào nhà thương điên vì những câu ít điên hơn thế đấy!”, thậm chí là: “Đừng làm tôi bực mình, nếu không tôi cho lão nuốt ba cái răng còn lại trên mồm lão đấy”.

Không hề suy chuyển, Shomintsu lắc mõm và tiếp tục đi, hỉ hả, ung dung, chẳng để tâm đến việc tôi vừa quát mắng lão. Một con rùa. Tôi có cảm giác đang nói chuyện với một con rùa trong vòng ba mươi giây, bởi lẽ lão có cái mặt nhăn nhúm, sắc xanh kaki, nhẵn nhụi, hai con mắt nhỏ xíu nấp dưới cặp mi già nua, đúng vậy, một con rùa có cái cổ khô héo oằn xuống dưới một cái sọ nặng nề rồi mất tích trong những nếp gấp của bộ quần áo cắt khéo không chê vào đâu được của lão, thẳng như được phết hồ, một cái mai cứng ngắc. Tôi còn tự hỏi không biết căn bệnh nào khiến lão cứ khăng khăng như thế: lão mù, điếc, hâm hay hèn nhát? Lão dở hơi không để đâu cho hết.

Các vị sẽ nói với tôi rằng, để thoát khỏi chuyện này, tôi chỉ cần không đứng ở cái ngã tư đó vào buổi sáng; có điều, tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả. Mười lăm tuổi rồi, phải biết tự kiếm sống chứ. Nh là khi không có ai nương tựa. Nếu tôi không đứng lì ở góc phố mang tên Đỏ Rực, dưới tòa nhà xây bằng gạch hồng nơi xuất bản các quyển tiểu thuyết-ảnh ngớ ngẩn nhất nước Nhật, một vị trí chiến lược nằm giữa cửa ga tàu điện ngầm và bến xe buýt, tôi sẽ không thể nào kiếm đủ khách để đẩy hết chỗ hàng của mình.

Sự thực là lão Shomintsu làm tôi tò mò bởi điều mà lão gào tướng lên hằng ngày là một sự ngu xuẩn. Nó khác với kiểu của những người thông minh, với vẻ rất quan tâm, suốt ngày dồn dập hỏi tôi những câu đại loại như: “Tại sao ở tuổi này cháu lại không đến trường?”, “Thế gia đình có biết cháu ở đây không?”, “Cháu không có bố mẹ để chăm sóc cháu à? Họ mất cả rồi à?”, chừng ấy những câu hỏi có nghĩa, rõ ràng mà tôi không trả lời.

À có chứ, đôi khi có một câu hỏi khác được lặp lại: “Mày không xấu hổ khi bán những thứ này à?” Những khi đó, tôi đã có sẵn một câu trả lời: “Không, tôi chỉ xấu hổ khi mua nó thôi”, nhưng trên thực tế, chẳng bao giờ tôi nói thế vì không thể mạo hiểm để mất đi một khách hàng tiềm năng.

Tóm lại, cái lão Shomintsu nhìn thấy tôi là một người to lớn, với vẻ ngoài lơ ngơ của lão, có lợi thế hơn người là tâm trí lão ở một nơi, chân lão lại bước về một nẻo; ở cái thành phố Tokyo này, nơi đám đông chạy theo cùng một hướng, nơi người này giống hệt người khác, lão ta có vẻ khác biệt. Chưa đi tới mức khẳng định rằng điều đó làm tôi có cảm tình, không, tôi không yêu ai cả, nhưng điều đó làm tôi thấy lão ít phản cảm hơn.

Bởi cần phải nói với các vị là vào thời đó, tôi bị dị ứng. Tôi không chịu được bất cứ thứ gì trên trái đất này. Thậm chí cả chính tôi nữa. Một chủ đề hấp dẫn với các bác sĩ nếu họ quan tâm đến trường hợp của tôi: tôi dị ứng với tất cả. Không có gì lôi cuốn tôi, tôi ghê tởm tất cả, sống làm cho tôi ngứa ngáy, hít thở làm tôi nổi cáu, nhìn xung quanh khiến tôi muốn đâm đầu vào tường cho phọt óc, quan sát loài người làm tôi thấy buồn nôn, chịu đựng lời nói của họ làm da tôi phủ đầy vẩy eczema, lại gần sự xấu xí của họ làm tôi rùng mình, giao du với họ làm tôi nghẹt thở; còn chạm vào họ, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi phát ngất. Tóm lại, tôi đã tự vò nặn cuộc đời mình theo sự què quặt của tôi: vĩnh biệt trường học, tôi không có bạn, tôi bán hàng mà không tào lao gì với khách, tôi ăn thức ăn công nghiệp – đồ hộp, cháo ăn liền – ăn một mình, nép dưới những tấm ván công trường, tối đến, tôi ngủ trong những nơi vắng vẻ, thường là những chỗ hôi hám, miễn sao được ngủ một mình.

Ngay cả việc tư duy thôi cũng làm tôi đau đớn. Suy nghĩ ư? Không cần thiết. Nhớ lại ư? Tôi tránh việc đó… Dự đoán ư? Tôi cũng tránh luôn. Tôi cắt mình ra khỏi quá kh tương lai. Hoặc ít ra là, tôi buộc mình làm như thế… Bởi lẽ, nếu như việc quẳng ký ức đi chẳng gây phiền hà gì cho tôi vì nó đầy rẫy những kỷ niệm đau đớn thì việc thôi không nghĩ đến những cảnh tượng đẹp đẽ lại luôn là một sự giằng xé. Tuy nhiên, tôi cấm mình làm việc đó vì tôi biết mình sẽ lãnh đủ vào lúc tỉnh giấc, khi tôi nhận ra rằng những điều đó là chuyện viển vông.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button