Văn học nước ngoài

Câu Hỏi Tình Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Isabel Woltt

Download sách Câu Hỏi Tình Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MỘT

“Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành,” Terry Wogan nói, giọng anh ta mượt mà như bia đen Guinness . “Giờ là tám giờ kém mười, và nếu bạn vừa mở đài, nhiệt liệt chào mừng đến với chương trình.”

“Cám ơn,” tôi lẩm bẩm khi mở tủ quần áo nhỏ bằng gỗ dái ngựa của Nick và xem xét quần áo của anh với một trái tim trĩu xuống. Bên trái là những chiếc áo vét – hai cái bằng vải len, ba cái bằng vải lanh và vài cái quần mặc thường ngày. Bên phải là mười đến mười hai chiếc áo sơ mi. Tôi lướt tay qua chúng, rồi khổ sở tưởng tượng trong phút chốc, ngực Nick làm chúng căng phồng lên, sau đó tôi dừng lại ở chiếc áo lụa màu xanh sẫm tay ngắn. Nó là một trong những chiếc áo yêu thích của anh, với họa tiết những con cá nhiệt đới nhưng giờ đã phai màu. Anh mặc nó trong kỳ nghỉ cuối cùng của chúng tôi, bốn năm trước.

“Bây giờ,” Wogan tiếp tục theo cách vui vẻ của mình. “Đây là một bài hát tôi luôn yêu thích…” Tôi nghe tiếng đầu đĩa mở và rùng mình. “… Đúng khi em cần anh nhất’.”

Tôi kéo áo sơ mi của Nick ra và áp mặt vào nó. Khi tôi hít vào hương vị nam tính hòa lẫn hương vị thoang thoảng của biển, tôi nhớ ra anh đã mặc nó ở Crete. Anh đang đứng ở ban công khách sạn, khuôn mặt sáng bừng nụ cười, ly rượu vang Hy Lạp đưa lên cao như không có chút vướng bận gì.

Em nhớ anh nhiều hơn trước đây…

Thở chậm lại để trấn tĩnh thần kinh, tôi bắt tay vào làm việc.

Giờ em sẽ tìm nguồn an ủi ở đâu, Chúa mới biết…

Tôi nhấc những chiếc áo sơ mi ra, vắt chúng trên cánh tay, sau đó đưa xuống phòng ngủ dành cho khách. Bởi vì anh-h-h…đã rời bỏ em, đúng khi em cần anh nhất.

“Đúng thế, Nick ạ,” tôi thì thầm. “Anh đã làm thế.” Khi tôi mở chiếc thùng gỗ cũ của cha anh và đặt chúng vào bên trong, tôi tự hỏi những người đàn bà khác trong hoàn cảnh tôi có thể làm gì. Rất nhiều người đã mang quần áo của chồng đến Oxfam từ lâu – nhưng tôi không thể. Theo cách nào đấy, việc đó dường như không đúng.

“Giờ…” tôi nghe Wogan nói khi trở lại phòng ngủ và nhấc áo vét của Nick ra khỏi giá treo. “Đây là một câu hỏi. Thực ra là một câu hỏi mẹo. Bạn có biết ngày hôm nay là ngày gì không?”

“Thứ Tư,” tôi trả lời, khi tôi đặt những bộ quần áo trên giường. “Ngày 9 tháng 2.” Bàn tay tôi hơi run khi cài khuy những chiếc áo vét.

“Hôm nay là ngày đầu tiên của Mùa chay.”

“Vậy ra là nó.”

“Một ngày mà, theo truyền thống, dành cho một chút hồi tưởng tĩnh lặng, và tất nhiên là một ngày để từ bỏ. Vậy tất cả các bạn đang từ bỏ cái gì trong Mùa chay nhỉ, ừm…?”

Tôi mang những chiếc áo vét của Nick vào phòng dành cho khách và đặt chúng vào trong hòm, cẩn thận gấp chúng lại giữa những trang báo.

“Sô-cô-la?” Tôi nghe Wogan hỏi khi đứng lên, lưng hơi nhoi nhói. Tôi liếc ra vườn. Tuyết đang rơi nhẹ. “Đó là một điều gay go hiện nay, đúng không? Hay có lẽ là một bữa say sưa túy lúy?” Tôi trở lại phòng ngủ, nhấc những chiếc áo mặc chui đầu ra khỏi ngăn tủ com-mốt, sau đó đặt cả chúng vào thùng. “Đồ ăn nhanh, có lẽ vậy? Hay kẹo…?”

Giờ tôi lấy giày của anh ra, sau đó cẩn thận nhấc những chiếc ca-vát ra khỏi giá treo. Tôi chạm nhẹ vào chiếc ca-vát bằng vải cashmere màu xanh lơ và vàng anh đã đeo trong hôn lễ của chúng tôi. Nó suýt nữa rơi xuống bởi một làn sóng hối tiếc dấy lên.

“Chửi thề?” Wogan kiên trì. “Hút thuốc? Đọc tạp chí OK! Và Hello! Nào, nào, mọi người – hãy dành cho nó vài suy nghĩ nghiêm chỉnh, được chứ? Tất cả chúng ta sẽ từ bỏ cái gì trong Mùa chay?”

Tôi nhìn vào tấm ảnh cưới phía trên giường, sau đó với lên và nhấc nó xuống. “Tôi đang từ bỏ cái gì? Thật dễ dàng. Quá khứ của tôi.”

*****

Bạn phải cố gắng và vượt qua mọi thứ, không phải sao? Bạn phải đi tiếp, hay, đúng hơn là, ‘buông tay’ như họ nói trong những câu biệt ngữ phổ biến. Và vì vậy, sau rất lâu, tôi đã làm như thế. Tôi rốt cuộc đã thu dọn đồ đạc của Nick bởi vì tôi không muốn sống với một con ma thêm nữa. Mặc dù tôi biết đó là việc phải làm, tôi vẫn thấy có gì đó sai trái. Cứ như là bằng cách nào đó tôi đang chối bỏ rằng Nick từng tồn tại, hay chúng tôi đã có một cuộc sống chung sáu năm.

Điều khó khăn nhất lại là máy trả lời điện thoại. Trong ba năm tôi chưa hề thay đổi lời nhắn – tôi không thể buộc mình làm điều đó – nhưng bây giờ, sau cùng, tôi phải làm. Vì vậy, từ sáng nay, những người gọi tới sẽ không nghe thấy Nick lịch sự nói, Xin chào, chúng tôi xin lỗi vì không có ở đây… – điều đó thường dọa mọi người hết hồn. Giờ họ sẽ chỉ nghe thấy tôi, chỉ mình tôi. Chào, bạn đang gọi đến Laura…Tôi nói với vẻ vui vẻ bình bình, cứ như là tôi công nhận rằng anh đã ra đi.

Đây là điều chị em gái luôn giục giã tôi làm. “Thật không thể chịu đựng được!” chị gái tôi, Felicity, luôn thốt lên mỗi lần xuất hiện. “Em không thể tiếp tục như thế này, Laura! Căn hộ này là một lăng tẩm! Em phải chấp nhận chuyện đã xảy ra và tiến lên phía trước!” Em gái tôi, Hope, người kìm chế hơn, chỉ nói, “Nếu chị không sẵn sàng thay đổi, vậy thì… đừng.” Nhưng trong tháng Giêng, cuối cùng tôi quyết định rằng tôi đã sẵn sàng. Quyết tâm Năm Mới của tôi là trang trí lại căn hộ – điều đó sẽ tạo ra một cảm giác khác biệt hoàn toàn về nơi này – và cất đi mọi đồ đạc của Nick. Tôi không vứt bỏ đồ của anh – điều đó thật tàn nhẫn – tôi chỉ đơn giản giấu chúng đi. Vì vậy những bằng chứng bề ngoài về cuộc sống của anh ở đây đã biến mất. Máy vi tính, sách, ảnh và bây giờ là quần áo của anh, đã được xếp lại trong phòng ngủ trống dành cho khách, khuất khỏi tầm nhìn. Theo một cách nào đó, nó có cảm giác như một sự giải thoát, nhưng theo cách khác, lại giống như một sự phản bội. Nhưng, một cách lý trí, tôi biết không phải thế.

Tôi nhớ Nick. Và tôi vẫn thấy giận dữ với anh. Họ nói đó là một phản ứng thông thường – đặc biệt nếu bạn còn trẻ. Tất nhiên nó trở nên dễ dàng hơn, khi thời gian trôi đi. Tôi sẽ quen với nó – tôi phải thế – nhưng ngay cả bây giờ, tôi có thể vẫn choáng váng. Khi có một lá thư viết cho anh từ ai đó vẫn chưa biết chuyện, là một ví dụ, và tôi phải viết thư trả lời, giải thích. Và cách phản ứng của những người hàng xóm thỉnh thoảng có thể làm tôi tức tối. Sáng nay, là một ví dụ.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button