Văn học nước ngoài

Cái Chết Được Báo Trước

MURDER IS ANNOUNCED1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Agatha Christie

Download sách Cái Chết Được Báo Trước ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Vào khoảng thời gian giữa bảy giờ ba mươi và tám giờ ba mươi tất cả các buổi sáng, trừ chủ nhật, Johnnie Butt đi xe đạp vòng quanh làng Chipping Cleghorn. Huýt sáo to tướng giữa hai hàm răng, anh ta chống một chân xuống đất, trước cửa mỗi ngôi nhà, để tuồn vào thùng thư những tờ báo hàng ngày đã được đặt trước ở bưu điện trên phố High Street. Vậy là anh ta thả tờ Times và tờ Daily Worker vào nhà bà Swettenham, nhà cô Hinchliffe và cô Murgatroyd tờ Daily Telegraph và tờ News Chronicle, vào nhà cô Blacklock tờ Telegraph, tờ Times và tờ Daily Mail.
Ở tất cả các nhà, hay gần như tất cả các nhà ở Chipping Cleghorn, anh ta để vào một tờ North Benham và Chipping Cleghorn Gazette, mà mọi người dân địa phương quen gọi đơn giản là Gazette, vào tất cả các ngày thứ sáu.
Vì vậy, buổi sáng thứ Sáu, sau khi lướt mắt trên những tít lớn của tờ báo hàng ngày, phần lớn dân cư ở Chipping Cleghorn vội vã mở tờ Gazette ra để chăm chú đọc những tin tức của địa phương. Sau khi đọc qua mục “Trao đổi thư từ”, chín trên mười độc giả tấn công ngay vào mục “những thông báo cá nhân”, nơi đăng những vật để bán hoặc cho thuê, những nhu cầu vô vọng tìm người hầu, rất nhiều thông báo về chó, mèo, vật dụng làm vườn và tất cả các vụ việc thuộc loại rất thú vị đối với những người tạo nên cái cộng đồng nhỏ bé ở Chipping Cleghorn.

Cái ngày thứ sáu 29 tháng mười cũng không khác những thứ sáu khác.
Bà Swettenham vén những lọn tóc màu tro xinh xắn rủ trên trán, mở tờ báo Times ra, liếc rnột cái nhìn thò ơ trên trang báo cầm ở tay trái, đọc qua cột viết về dân sự rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đặt tờ Times sang một bên, bà vội vã cầm lấy tờ Chipping Cleghorn Gazette.
Khi con trai bà, Edmund, đi vào phòng sau đó một lát, bà đang chăm chú đọc mục “những thông báo cá nhân”.
– Chào con thân yêu – Bà nói – Nhà Smedley bán con chó Daimler của họ… nó sinh năm 1935… Đã già rồi!
Edmund ậm ừ trả lời, rồi rót một tách cà phê, đặt hai khoanh cá trích vào đĩa, ngồi vào bàn và mở tờ Daily Worker ra để đọc mục “xây dựng”.
Bà Swettenham đọc to:
– Chó ngao, con chó đẹp… Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại thích nuôi chó to đến thế, nhất là lúc này… Selina Laurence lại đăng thông báo tìm một cô đầu bếp. Mẹ có thể nói rằng, thời buổi này, đăng thông báo chỉ phí thời gian. Cô ấy cũng không đăng địa chỉ, mà chỉ có số hòm thư lưu thôi. Chó berger Đức. Mẹ chẳng bao giờ thích chó berger cả, không phải vì chúng là giống Đức, chúng ta chẳng còn câu nệ nữa, mà chỉ đơn giản bởi vì mẹ không thích chúng. Bà cần gì, bà Finch?

Cánh cửa mở để cho nửa người và cái đầu phụ nữ dễ sợ thò vào với một cái mũ nồi nhung.
– Chào bà! Tôi có thể dọn bàn được chưa?
– Chưa được! Chúng tôi chưa ăn xong.
Bà Finch liếc nhìn Edmund với tờ báo trong tay, hít hà rồi lui ra.
– Con chỉ mới bắt đầu! – Edmund phản đối.
– Mẹ mong con đừng đọc những tờ báo khủng khiếp ấy nữa! Bà Finch chẳng thích điều đó một tí nào!
– Con không hiểu tại sao những ý kiến chính trị của con lại liên quan đến bà Finch!
– Nếu con là công nhân đã đành! Nhưng con có làm việc đâu!
Edmund bực bội phản đối.
– Hoàn toàn không đúng. Con viết một quyển sách.!
– Mẹ nói về một công việc thật sự cơ… Còn về bà Finch, chúng ta không thể chế nhạo điều bà ấy suy nghĩ! Nếu bà ấy bị ốm hoặc không đến nữa thì ai thay bà ấy phục vụ chúng ta?
Edmund cười gằn:
– Đăng thông báo trên tờ Gazette!
– Mẹ vừa nói với con là chẳng có ích gì đâu!
Bà Swettenham lại đọc tiếp:
– Bán rẻ một máy xén cỏ… Mẹ tự hỏi thật không… Trời ơi! Giá gì thế này! Một con chó cocker… Con còn nhớ con Sussie của chúng ta không, Edmund? Con chó ấy thật khôn như người. Tất cả những điều người ta nói với nó, nó hiểu hết. Em thân yêu, đây chỉ là một sự hiểu lầm khủng khiếp. Anh yêu em. Hẹn thứ sáu, như thường lệ. J… Một cuộc cãi nhau giữa cặp tình nhân, rõ là thế… Nếu không phải là bọn lừa đảo thông tin cho nhau theo ngôn ngữ đã hẹn trước… Lại chó becgiê Đức nữa! Mẹ bắt đầu tin rằng mọi người phát điên về chó becgiê rồi! Còn nhiều giống chó khác cơ mà! Thông báo về một đám cưới… Không, một vụ giết người… Cái gì!… Cái này, cả đời tôi… Edmund!… Edmund!… Edmund! Nghe mẹ này!… Một vụ giết người được báo trước sẽ xảy ra vào thứ sáu 29 tháng mười, vào 6 giờ 30 tối, ở khu Little Paddocks. Bạn bè gần xa nên chú ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại nữa. Việc này lạ thật!

Edmund ngẩng đầu lên:
– Mẹ nói gì thế?
– Thứ sáu ngày 29… là hôm nay rồi!
– Cho con xem!
Edmund cầm lấy tờ báo.
– Nhưng cái này có nghĩa lý gì? – Bà Swettenham hỏi, chết vì tò mò.
Con trai bà gãi mũi vẻ suy nghĩ.
– Đấy là một lời mời, con nghĩ thế… đến một bữa tiệc máu, hoặc tương tự như vậy…
Bà Swettenham tỏ vẻ chưa tin:
– Thật là một cách mời lạ lùng… Chỉ một thông báo thôi! Điều này chẳng giống chút nào với Letitia Blacklock, là người mà mẹ luôn cảm thấy rất biết điều.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button