Văn học nước ngoài

Cá Cược Ở Texas

Ca cuoc o Texas - Jodi Thomas1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Jodi Thomas

Download sách Cá Cược Ở Texas ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bailee Grace Moore nhìn những kẻ lang thang cuối cùng của chuyến tàu hàng Roland biến mất vào ánh hoàng hôn rực lửa. Bụi mù từ 15 đoàn xe bò kéo những cỗ xe thồ đồ sộ có mái tụ tập xung quanh cô cùng với những mảnh vỡ sót lại của giấc mơ cuối cùng của cô.

 

Cô nghĩ mình nghe thấy người điều khiển xe thồ, Harrison Tay-Gẫy, hét lên: “Đuổi kịp! Giữ chặt!” Nhưng tiếng hô mà cô từng nghe mỗi ngày kể từ khi rời Independence, Missouri, không còn dành cho cô và hai người phụ nữ đứng cạnh cô. Xe thồ của họ và bốn con bò giờ không còn chỗ trong đoàn người dài hướng về phía Tây. Cả ba người họ đã bị ngắt ra khỏi nhóm và bị bỏ rơi dễ dàng như việc một người chăn gia súc loại những con vật yếu ớt khỏi đoàn gia súc khỏe mạnh.

 

 

“Bọn họ sẽ hối hận”, Lacy Dillavou thì thầm đằng sau Bailee. “Họ sẽ ước rằng đã không đá chúng ta khỏi đoàn. Ai đó sẽ quay lại với chúng ta, các chị sẽ thấy đấy. Rồi họ sẽ xin lỗi.” Giọng của cô run rẩy.

 

“Không.” Bailee kìm lại nước mắt khi đối mặt với cô bé nhỏ hơn mình 10 tuổi. Cha của Bailee đã luôn nhấn mạnh rằng cô phải thực dụng mặc dù sự thật có đau đớn đến thế nào.

Lacy, mặc dù trong cơ thể của một phụ nữ, chẳng hơn một đứa trẻ mấy, đang bám vào một hy vọng không tồn tại.

 

Bailee cố dịu giọng lại: “Sẽ không có ai quay lại, Lacy. Sẽ chẳng ai quay lại vì chúng ta.”

 

“Vậy chúng ta sẽ theo đuôi đủ xa để họ không biết”. Lacy nuốt ngược tiếng khóc và cố tỏ ra già dặn hơn cái tuổi 15, liếc mắt nhìn hai người đồng hành. “Chúng ta không thể cứ ở ngoài đây giữa một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này với chẳng có ai giúp đỡ.”

 

“Chúng ta không thể đi theo.” Giọng bình tĩnh của Sarah Andrew cắt ngang tiếng nức nở của Lacy. “Thậm chí nếu ba chúng ta có thể điều khiển cỗ xe, thì cũng chẳng có ai đi tìm thức ăn. Chỉ trong một tuần, chúng ta sẽ hết đồ dự trữ. Trong hai tuần, chúng ta sẽ chết đói.”

Bailee nhìn vào đôi mắt buồn của Sarah. Mặc dù mới chỉ 20, đáy mắt xanh nhạt của Sarah thiếu sáng của sức sống. Cô tin rằng mình đang chết, mặc cho nỗ lực của Bailee, Sarah ngày càng yếu hơn. Khuôn mặt cô nhợt nhạt như mái tóc vàng bạch kim của mình, và mắt cô thì gần như không còn màu sắc. Cô khiến Bailee liên tưởng đến một thiên thần cô từng thấy một lần. Điều này gần như tàn nhẫn, bắt cô phải sống và tồn tại trên trái đất là quá cay nghiệt với bản chất của cô.

 

Trong những tuần từ lúc đoàn xe lăn bắn qua đồn Dodge, Sarah đã mất đi đầu tiên là đứa con, sau đó là người chồng, vì bệnh sốt. Khi cô trở ốm, người chủ đoàn xe đã lệnh cho đốt cỗ xe của cô, cùng với những thứ cô sở hữu. Vài ngày sau, Bailee đã khăng khăng đòi cho cô đi ké và bị ra lệnh phải đi cuối đoàn. Lacy nhập bọn với họ để giúp Sarah khỏe trở lại. Một tuần sau, tất cả các đoàn xe thồ dừng lại và một hội đồng được lập ra. Một hội đồng nhất quyết tống khứ những gì phiền phức.

 

“Em ước gì mình là một phù thủy như họ đã nói về em!” Lacy hét theo màn bụi mỏng ngoài xa. “Em sẽ biến họ thành quạ hết. Họ lẽ ra nên bắn chúng ta cho rồi. Chúng ta còn có cơ hội gì chứ?” Cô bé dựa mình vào bánh xe và lại nức nở.

 

Bailee không thể chịu nổi cảnh phải nhìn Lacy khóc hay Sarah co dúm người lại. Tuy vậy, câu hỏi của Lacy vang vọng trong đầu cô trong lúc cô dựng lều, công việc mà cô đã làm mỗi tối hàng tuần qua. Một giờ nữa trời sẽ tối, sẽ phải nhóm một đống lửa. Không có vũ khí hay sự bảo vệ, ánh sáng từ đống lửa sẽ là vũ khí phòng thủ duy nhất của họ.

Trong lúc nhặt củi, Bailee cố nén nước mắt và nghĩ. Phải logic. Phải thực tế. Phải lý trí. Cô gần như có thể nghe thấy người cha làm kế toán của mình đang lên lớp cô với cặp kính trễ trên sống mũi. Nhưng óc logic khiến cô ngập ngừng khi Francis Tarleton hỏi cưới cô. Cô đã bảo với mình rằng cô đã thực tế khi bảo anh cứ đi mà không có cô. Anh đã ra đi, tạo dựng cho mình, xây một ngôi nhà và bảo cô đến.

 

Bailee thẩy một đóng củi xuống đất, cách cỗ xe vài feet và đi về phía dòng suối để tìm them. Cô phải đi mấy lần rồi mới ngừng để rửa ráy. Trong cái tĩnh lặng của lúc chạng vạng, cô rút từ trong túi bức hình khắc trên bản kim loại của Francis và đối mặt với sự thật. Đã 3 năm trôi qua. Anh sẽ không gửi thư bảo cô đến. Anh đã không viết cho cô hàng tháng rồi, và thậm chí ngay cả trước khi đó, thư của anh đã dần dần nghưng không đề cập đến việc cô đến với ảnh ở Santa Fe. Anh đã bước tiếp trước cô, anh đã đi tiếp mà không có cô.

 

Cho dù nếu anh đã có đợi ở Santa Fe đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô là vợ của mình khi nghe được rắc rối mà cô đã gây ra cái đêm cô rời Independence. Cô đã chẳng ra đi với lời chúc phúc của cha mình, mà với lời nguyền rủa của ông. Francis không phải là loại đàn ông bỏ qua sai lầm.

 

Một ngọn gió thổi bay cái hình mỏng manh trên bản thiếc khỏi tay cô xuống nước. Bailee thậm chí chẳng cố tìm cách chụp lấy vật quý giá mà cô đã giữ gìn rất trân trọng đã lâu. Cô để nó trôi đi, cùng với giấc mơ về một cuộc hôn nhân và một gia đình.

 

Cô nhìn xuống bóng của cô trong dòng nước tối tăm. Sinh nhật tới, cô sẽ bước qua tuổi 26. Cha cô đã luôn nói là cô may mắn: lý trí thì quan trọng hơn là xinh đẹp. Đây là lúc đối diện với sự thật và thôi chạy hướng về một người đàn ông đã không còn đợi chờ cô nữa. Cái giấc mơ mà cô cho phép mình tin vào là cô đám cưới, giờ đây sẽ chỉ luôn là một giấc mơ và chẳng còn gì hơn.

 

Bailee đứng lên chậm rãi và quay bước lại với hai người kia. Lacy đã thôi khóc và đang nhóm lửa. Sarah đã cuộn mình trong chăn, gầy đến nỗi cơ thể cô dưới chúng chẳng khác gì một nếp lượn sóng của đám chăn hơn là hình thể một con người.

 

“Chúng ta có đậu và bánh mình ngô” Lacy nói khi lửa bùng lên. “Nếu chúng ta cẩn thận và chỉ ăn một lần mỗi ngày thì đồ dự trữ sẽ dung được vài tuần. Đến lúc đó, một đoàn xe nữa sẽ đến.” Khó khăn chẳng là gì mới với Lacy, cô đã kể là phải tự mình cánh sinh từ lúc mẹ cô mất 5 năm trước. Cô đã khóc đủ và đã đến lúc đi tiếp để sống còn.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button