Văn học nước ngoài

Bút ký người đi săn

But ky nguoi di san - I.X.Turgheniev1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : I.X. Turgheniev

Download sách Bút ký người đi săn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ai đã có dịp qua hạt Bônkhôpxki và hạt Jiđrinxki thì hẳn là phải ngạc nhiên về sự khác nhau quá rõ rệt giữa người tỉnh Orion và người tỉnh Kaluga. Người nông dân Orion tầm vóc vừa phải, hơi gù, cau có, mắt nhìn gườm gườm, ở những căn nhà tồi tàn bằng gỗ hoàn diệp liễu, phải làm lao dịch ([1]), không buôn bán, ăn kém, đi giày bện bằng vỏ cây. Người nông dân Kaluga ở nhà gỗ thông rộng thênh thang, tầm vóc cao lớn, mắt nhìn bạo dạn và vui vẻ, mặt sạch sẽ và trắng trẻo, thường buôn bơ và nhựa cây, vào những ngày hội hè thì diện ủng. Làng quê Orion (chúng tôi nói về phần phía đông tỉnh Orion) thường nằm lọt giữa những cánh đồng đã cày gần một cái khe đã biến thành ao chuôm bẩn thỉu. Ngoài mấy cây thùy liễu có thể bị đốn bất cứ lúc nào và hai ba cây phong khẳng khiu thì khắp xung quanh, suốt trong tầm mắt, không thấy một bóng cây nhỏ bé nào cả. Nhà thì cái nọ dồn sát vào cái kia, mái lợp rạ mục…

 

Làng Kaluga thì trái hẳn lại, xung quanh phần lớn là rừng. Nhà cách nhau thưa hơn và thẳng hàng hơn, mái lợp ván, cổng đóng chặt, hàng rào ở sân sau không đổ nát xiêu vẹo mở lối cho bất cứ chú lợn nào đi qua cũng có thể xộc vào thăm nhà… Và đối với người đi săn thì tỉnh Kaluga cũng là nơi tốt hơn. Ở tỉnh Orion, trăm năm nữa sẽ không còn một khoảnh rừng hay một vùng cây rậm rạp nào nữa, còn đầm lầy thì hiện giờ chẳng ai còn nhắc nhở đến. Ở Kaluga thì trái lại, rừng chạy dài hàng trăm dặm([2]), đầm lầy trải dài hàng chục dặm, loại gà rừng cao quý vẫn chưa tuyệt diệt, vẫn còn loại dẽ gà phúc hậu và chim đa đa vẫn làm cho người đi săn và chó vừa vui vừa hoảng hốt vì cái lối bay vù lên một cách đột ngột của nó.

 

Vì hay đến săn ở hạt Jiđrinxki, tôi đã gặp một tiểu địa chủ người Kaluga ở ngoài cánh đồng và làm quen được với ông ta. Đấy là Pôlutưkin, một người mê săn bắn, vì vậy là một người tuyệt diệu.

 

Thực ra ông ta có một nhược điểm: chẳng hạn, ông ta dạm hỏi tất cả những cô gái giàu có đến tuổi cập kê trong tỉnh, và khi bị cự tuyệt và bị cấm lui tới, ông ta phiền muộn thổ lộ nỗi đau xót với tất cả bạn bè và người thân, nhưng vẫn tiếp tục gửi quà biếu cha mẹ các cô gái mà ông đã dạm hỏi: quà đây chỉ là đào chua và tất cả những sản vật còn xanh trong vườn nhà ông ta. Ông ta thích kể đi kể lại vẫn một chuyện tiếu lâm mà chưa bao giờ làm cho ai phải buồn cười, mặc dù người ta tôn trọng phẩm giá của ông Pôlutưkin. Ông ta ca tụng các tác phẩm của Akin Nakhimốp([3]) và truyện Pinna([4]), ông có tật nói lắp và gọi con chó của mình là Axtơrônôm ([5]), đáng lẽ nói “nhưng” thì ông ta nói “cư mà”; ở nhà, ông ta tổ chức nấu ăn theo kiểu Pháp mà bí quyết của nó, theo cách hiểu của người đầu bếp của ông, là ở chỗ biến đổi hoàn toàn mùi vị tự nhiên của mỗi món ăn: thịt do nhà nghệ sĩ tài tình ấy chế biến đâm ra có mùi cá, cá có vị nấm, mì sợi có mùi thuốc súng, và không một miếng cà rốt nào lọt được vào món súp mà không có dạng hình thoi hay hình thang. Nhưng, trừ mấy thiếu sót vặt vãnh ấy, thì như tôi đã nói, ông Pôlutưkin là một người đặc sắc.

 

Ngay trong ngày đầu tiên mới quen biết, ông Pôlutưkin đã mời tôi về nghỉ đêm ở nhà ông.

 

– Nhà tôi cách đây những năm dặm – ông nói thêm – đi bộ thì xa; ta hãy đến nhà Khôr đã. (Bạn đọc cho phép tôi không phải diễn tả lối nói lắp của ông ta).

 

– Khôr là ai kia?

 

– Một gã mujich của tôi… Y ở cách đây không xa.

 

Chúng tôi đến nhà Khôr. Khu nhà của người nông dân này nằm trơ trọi giữa rừng, trên một bãi đất bằng phẳng, đã dọn quang và có trồng trọt hẳn hoi.

 

Mấy gian nhà bằng gỗ thông nối liền với nhau bằng những dãy rào. Trước căn nhà chính, một mái hiên chạy dài, tựa trên những cột đỡ mảnh. Chúng tôi vào. Một gã trai tuổi trạc đôi mươi, cao, đẹp ra đón chúng tôi.

 

– À, Fêđya! Khôr có nhà không? – Pôlutưkin hỏi.

 

– Thưa không ạ. Khôr ra thành phố. – Gã trai đáp và mỉm cười, phô ra hàng răng trắng như tuyết – ông cho lệnh thắng xe chứ ạ?

 

– Ừ, thắng xe. Nhưng mang nước kvax cho chúng ta đã.

 

Chúng tôi vào nhà. Tường nhà bằng gỗ súc sạch tinh, không dán một bức tranh Xuzđan ([6]) nào. Trong góc thờ, một cây đèn leo lét trước bức tượng thánh nặng nề mạ bạc. Chiếc bàn bằng gỗ bồ đề mới được cạo rửa cách đây không lâu. Giữa các súc gỗ và trên các khung cửa sổ, không có những chú gián hung tinh nghịch bò lung tung, không có những con gián đen tư lự ẩn náu. Gã trai trở lại ngay, mang theo cái cốc lớn màu trắng, đựng đầy nước kvax thơm ngon, với một khoanh bánh mì rất to làm bằng lúa mạch và một tá dưa chuột muối đặt trong cái đĩa gỗ. Gã đặt tất cả những món ấy lên bàn, đứng tựa lưng vào cửa và bắt đầu mỉm cười nhìn chúng tôi. Chúng tôi chưa kịp ăn hết những món ăn nguội thì xe ngựa đã lăn bánh lộc cộc trước thềm. Chúng tôi ra. Một thằng bé trạc mười lăm tuổi, tóc xoăn và má đỏ hồng ngồi điều khiển xe và phải khó khăn lắm mới kìm nổi con ngựa đực đốm trắng béo tốt. Xung quanh có sáu gã trai lực lưỡng phi thường, rất giống nhau và giống Fêđya. “Con của Khôr cả đấy!” – Pôlutưkin nói. “Vâng, các Khôr con cả đấy – Fêđya đỡ lời, anh ta đã theo chúng tôi ra thềm – và cũng chưa đủ mặt đâu: Pôtap vào rừng, Xiđor theo ông già Khôr ra thành phố… Cẩn thận đấy nhé, Vaxya – anh ta nói tiếp với chú bé đánh xe – phóng thật nhanh vào – em đánh xe hầu ông chủ đấy. Nhưng qua những chỗ xóc nhiều thì chú ý một chút, kìm bớt ngựa lại: không thì vừa phá hỏng xe vừa khuấy động ruột gan ông chủ đấy nhé!”. Các Khôr con khác đều mỉm cười vì câu đùa châm chọc của Fêđya. “Cho Axtơrônôm lên!” – ông Pôlutưkin thốt lên một cách trịnh trọng. Fêđya có vẻ thích thú, bế bổng con chó đang nhe răng cười một cách gượng gạo lên và đặt nó vào xe. Vaxya giật dây cương.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button