Văn học nước ngoài

Bụi Lý Chua Máu

bui-ly-chua-mau-arnaldur-indridason1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Arnaldur Indriđason

Download sách Bụi Lý Chua Máu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Bằng một văn phong hết sức giản dị, Indrađison đã kể một câu chuyện đầy cảm động về tội ác của một xã hội vô cùng phức tạp. Và Erlendur chính là một trong những thám tử giàu lòng nhân ái nhất đã xuất hiện trước mắt ta trong thiên truyện này”

– The New York Times

“Hai câu chuyện kịch tính đan xen nhau từ nhiều thập kỷ chia xa… Và ở nơi đó, có những người đã từng một thời sống chết bên nhau…”

– Entertainment Weekly

“Có một điều người ta không mong muốn sẽ thấy ở những cuốn tiểu thuyết hình sự – đó là sự thương tâm. Tác phẩm của Indriđason đã làm được điều đó…”

– The Philadelphia Inquire>

“Một câu chuyện sinh động, ám ảnh và cực kỳ hấp dẫn đối với mọi bạn đọc. Tôi chắc chắn rằng ngay cả những độc giả khó tính cũng sẽ phải ngạc nhiên và đánh giá cao cách tiếp cận đặc biệt của ông… Và đó chính là lúc hàng triệu độc giả Bắc Mỹ khám phá ra Arnaldur Indriđason.”

– South Florida Sun

Anh ta nhận ra ngay đứa trẻ chưa đầy một tuổi đó… đang ngồi gặm một mẩu xương người.

Bữa tiệc sinh nhật náo loạn với đủ thứ âm thanh inh tai nhức óc. Bánh pizza vừa được mang đến, bọn trẻ ngay lập tức ăn ngấu nghiến, rồi lấy Coca Cola ra uống ừng ực và quát mắng lẫn nhau om sòm. Ăn uống chán, chúng lại leo lên bàn mà nhảy múa, rồi lại chạy vòng quanh, chúng nô đùa với nhau như có người ra hiệu. Một vài đứa lớn cầm súng máy và súng lục, những đứa bé hơn thì ôm thật chắc mấy cái ô tô đồ chơi hoặc những con khủng long nhựa… Người thanh niên không hiểu được chúng đang chơi trò gì nữa. Đối với anh ta, tất cả chỉ là một sự ầm ĩ khiến người khác phải phát điên lên!

Người phụ nữ trẻ đang làm một ít bỏng ngô trong lò vi sóng. Cô nói với anh ta rằng mình sẽ cố gắng bảo lũ trẻ bớt nghịch đi, cô sẽ bật ti vi và mở video lên cho chúng chú ý. Nếu làm vậy mà vẫn không ăn thua, cô sẽ tống cổ chúng ra ngoài, các dây thần kinh của cô đã quá căng thẳng rồi. Con trai cô năm nay lên tám. Đây là bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba liên tiếp mà cô tổ chức cho con trai, kể từ ba năm trước. Lần đầu, cả nhà cô đi ăn tại một cửa hàng hamburger, nhưng ở đó giá đắt cắt cổ, đã vậy còn mở thêm một thứ nhạc rock inh tai váng óc. Lần sau, cô không đến nhà hàng nữa mà tổ chức một bữa tiệc ấm cúng tại nhà, mời người thân và bạn bè đến. Sự kiện đó cũng linh đình chẳng khác nào lúc thằng bé được làm lễ kiêm tín. Còn năm nay, con trai cô chỉ mời bạn bè cùng lớp và hàng xóm đến tham dự.

Cô mở lò vi sóng, lấy cái túi bỏng ngô căng phồng ra, bỏ một túi khác vào và thầm nghĩ: năm sau mình sẽ tổ chức thật đơn giản. Một bữa tiệc thật đơn giản thôi. Như hồi mình còn nhỏ!

Người thanh niên ngồi im lặng trên ghế sofa. Cô đã định nói chuyện với anh ta nhưng sau lại thôi và cảm thấy không thoải mái khi thấy anh ta ngồi trong phòng khách. Mà thực ra, họ có muốn nói chuyện cũng không được, bọn trẻ quá ồn ào. Anh ta lại chẳng tỏ ý muốn giúp đỡ gì, chỉ ngồi đó và nhìn trân trân vào khoảng không. “Anh ta thật lạ,” cô thầm nghĩ.

Cô chưa từng gặp người thanh niên này bao giờ. Anh ta hai mươi lăm tuổi, là anh trai của một trong số những đứa bạn đến dự tiệc của con trai cô. Hai anh em cách nhau khoảng hai mươi tuổi gì đó. Thân hình anh ta gầy đét như que củi. Khi đến trước cửa, anh ta chìa bàn tay dài và ẩm ướt ra bắt tay cô, trông anh ta có vẻ trầm lặng. Anh ta đến để đón em trai mình, nhưng thằng bé ương ngạnh, nhất quyết không chịu về giữa lúc bữa tiệc vẫn còn đang sôi động. Họ nhất trí rằng anh nên vào nhà một lát. “Bữa tiệc sắp kết thúc rồi,” cô nói. Anh ta giải thích với cô rằng trước đây bố mẹ anh ta sống ở một ngôi nhà hiện đại ở khu thương mại, nhưng bây giờ họ đã ra nước ngoài, còn anh ta thì phải trông nom em trai mình. Thực ra anh ta đang thuê một căn hộ trong thị trấn. Anh ta cứ bồn chồn đứng trước nhà trong khi đứa em trai lẩn vào bữa tiệc huyên náo.

Lúc này, người thanh niên đang ngồi trên ghế sofa quan sát đứa em gái mới lên một tuổi của cậu bé tổ chức sinh nhật, cô bé con đang bò trên sàn nhà. Cô bé mặc một bộ váy xếp nếp màu trắng, tóc cài nơ, miệng cứ kêu thét liên hồi. Anh ta thầm nguyền rủa thằng em ham chơi của mình. Việc ngồi trong một ngôi nhà lạ khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Anh ta tự hỏi không biết có nên giúp đỡ người phụ nữ kia không. Cô ta vừa nói với anh rằng cha đứa trẻ đi làm đến tận chiều muộn mới về. Anh ta gật đầu, cố nặn ra một nụ cười và từ chối lời mời dùng bánh pizza của cô.

ĐỌC THỬ

Anh ta nhận ra ngay đứa trẻ chưa đầy một tuổi đó… đang ngồi gặm một mẩu xương người.

Bữa tiệc sinh nhật náo loạn với đủ thứ âm thanh inh tai nhức óc. Bánh pizza vừa được mang đến, bọn trẻ ngay lập tức ăn ngấu nghiến, rồi lấy Coca Cola ra uống ừng ực và quát mắng lẫn nhau om sòm. Ăn uống chán, chúng lại leo lên bàn mà nhảy múa, rồi lại chạy vòng quanh, chúng nô đùa với nhau như có người ra hiệu. Một vài đứa lớn cầm súng máy và súng lục, những đứa bé hơn thì ôm thật chắc mấy cái ô tô đồ chơi hoặc những con khủng long nhựa… Người thanh niên không hiểu được chúng đang chơi trò gì nữa. Đối với anh ta, tất cả chỉ là một sự ầm ĩ khiến người khác phải phát điên lên!

Người phụ nữ trẻ đang làm một ít bỏng ngô trong lò vi sóng. Cô nói với anh ta rằng mình sẽ cố gắng bảo lũ trẻ bớt nghịch đi, cô sẽ bật ti vi và mở video lên cho chúng chú ý. Nếu làm vậy mà vẫn không ăn thua, cô sẽ tống cổ chúng ra ngoài, các dây thần kinh của cô đã quá căng thẳng rồi. Con trai cô năm nay lên tám. Đây là bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba liên tiếp mà cô tổ chức cho con trai, kể từ ba năm trước. Lần đầu, cả nhà cô đi ăn tại một cửa hàng hamburger, nhưng ở đó giá đắt cắt cổ, đã vậy còn mở thêm một thứ nhạc rock inh tai váng óc. Lần sau, cô không đến nhà hàng nữa mà tổ chức một bữa tiệc ấm cúng tại nhà, mời người thân và bạn bè đến. Sự kiện đó cũng linh đình chẳng khác nào lúc thằng bé được làm lễ kiêm tín. Còn năm nay, con trai cô chỉ mời bạn bè cùng lớp và hàng xóm đến tham dự.

Cô mở lò vi sóng, lấy cái túi bỏng ngô căng phồng ra, bỏ một túi khác vào và thầm nghĩ: năm sau mình sẽ tổ chức thật đơn giản. Một bữa tiệc thật đơn giản thôi. Như hồi mình còn nhỏ!

Người thanh niên ngồi im lặng trên ghế sofa. Cô đã định nói chuyện với anh ta nhưng sau lại thôi và cảm thấy không thoải mái khi thấy anh ta ngồi trong phòng khách. Mà thực ra, họ có muốn nói chuyện cũng không được, bọn trẻ quá ồn ào. Anh ta lại chẳng tỏ ý muốn giúp đỡ gì, chỉ ngồi đó và nhìn trân trân vào khoảng không. “Anh ta thật lạ,” cô thầm nghĩ.

Cô chưa từng gặp người thanh niên này bao giờ. Anh ta hai mươi lăm tuổi, là anh trai của một trong số những đứa bạn đến dự tiệc của con trai cô. Hai anh em cách nhau khoảng hai mươi tuổi gì đó. Thân hình anh ta gầy đét như que củi. Khi đến trước cửa, anh ta chìa bàn tay dài và ẩm ướt ra bắt tay cô, trông anh ta có vẻ trầm lặng. Anh ta đến để đón em trai mình, nhưng thằng bé ương ngạnh, nhất quyết không chịu về giữa lúc bữa tiệc vẫn còn đang sôi động. Họ nhất trí rằng anh nên vào nhà một lát. “Bữa tiệc sắp kết thúc rồi,” cô nói. Anh ta giải thích với cô rằng trước đây bố mẹ anh ta sống ở một ngôi nhà hiện đại ở khu thương mại, nhưng bây giờ họ đã ra nước ngoài, còn anh ta thì phải trông nom em trai mình. Thực ra anh ta đang thuê một căn hộ trong thị trấn. Anh ta cứ bồn chồn đứng trước nhà trong khi đứa em trai lẩn vào bữa tiệc huyên náo.

Lúc này, người thanh niên đang ngồi trên ghế sofa quan sát đứa em gái mới lên một tuổi của cậu bé tổ chức sinh nhật, cô bé con đang bò trên sàn nhà. Cô bé mặc một bộ váy xếp nếp màu trắng, tóc cài nơ, miệng cứ kêu thét liên hồi. Anh ta thầm nguyền rủa thằng em ham chơi của mình. Việc ngồi trong một ngôi nhà lạ khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Anh ta tự hỏi không biết có nên giúp đỡ người phụ nữ kia không. Cô ta vừa nói với anh rằng cha đứa trẻ đi làm đến tận chiều muộn mới về. Anh ta gật đầu, cố nặn ra một nụ cười và từ chối lời mời dùng bánh pizza của cô.

Người thanh niên nhìn thấy cô bé con đang cầm và gặm một món đồ chơi nào đó lúc nó ngồi xuống, dãi cô bé nhỏ ròng ròng. Có vẻ như cái lợi mềm khiến nó phát cáu. “Nó vẫn còn đang mọc răng,” anh ta nghĩ.

Khi đứa trẻ cầm thứ đồ chơi đó đến gần người thanh niên, anh ta thắc mắc không biết đó là cái gì. Cô bé dừng lại, vặn vẹo mông, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà, há hốc miệng nhìn anh ta. Một dòng nước dãi chảy xuống ngực cô bé. Cô bé lại bỏ món đồ chơi vào miệng và cắn cắn, sau đó bò đến chỗ anh ta, miệng vẫn ngậm chặt nó. Khi cô bé vươn người lên phía trước và cười khúc khích, thứ đó rơi ra ngoài. Cô bé tìm lại nó một cách khá khó khăn rồi bò đến thẳng chỗ anh ta, vịn tay vào ghế sofa và đứng lên. Tuy có hơi chao đảo một chút, nhưng có vẻ cô bé vẫn hài lòng với thành quả của mình.

Người thanh niên lấy thứ đồ chơi đó từ cô bé và xem xét. Đứa trẻ nhìn anh ta không hiểu, rồi nó bắt đầu khóc thét lên. Anh ta không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình đang cầm một mẩu xương người – một mẩu xương sườn dài khoảng 10cm. Mẩu xương có màu trắng nhạt và đã mòn ở chỗ gãy nên các rìa không còn sắc nhọn nữa, bên trong chỗ gãy có những vết ố màu nâu, giống như bụi bẩn vậy.

Anh ta đoán đó là đoạn đầu của xương sườn và thấy nó đã khá cũ.

Khi người mẹ nghe tiếng con khóc, cô nhìn vào phòng khách và thấy nó đang đứng bên chiếc ghế sofa cạnh người lạ mặt. Cô đặt tô bỏng ngô xuống, đến chỗ con gái, bế cô bé lên và nhìn người thanh niên, dường như anh ta đã quên cả người mẹ và cô bé con đang khóc.

“Có chuyện gì xảy ra thế?” người mẹ hỏi trong lúc cố gắng dỗ dành con gái mình. Cô nói to để át tiếng ồn ào của lũ trẻ.

Người thanh niên nhìn lên, từ từ đứng dậy và đưa cho cô mẩu xương.

“Cô bé lấy cái này ở đâu?” anh ta hỏi.

“Cái gì cơ?” người mẹ hỏi lại.

“Mẩu xương này này,” anh ta nói. “Cô bé lấy mẩu xương này ở đâu?”

“Mẩu xương?” cô ngạc nhiên. Khi đứa trẻ nhìn thấy mẩu xương, nó không khóc nữa và chộp lấy, mắt lạc đi vì tập trung vào đó, miệng lại há ra, nước miếng chảy thành dòng.

“Tôi nghĩ rằng đó là một mẩu xương,” anh ta nói.

Đứa bé nhét miếng xương vào mồm và nín hẳn.

“Cái thứ mà cô bé đang gặm ấy,” anh ta nói. “Tôi nghĩ đó là một mẩu xương người.”

Người mẹ nhìn đứa con đang gặm mẩu xương ngon lành.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Ý anh là sao, một mẩu xương người ư?”

“Tôi cho rằng đó là một mẩu của xương sườn người,” anh ta nói. “Tôi là một sinh viên y khoa,” anh ta nói thêm như giải thích, “năm thứ năm”.

“Vớ vẩn! Anh mang nó theo à?”

“Tôi á? Không! Cô có biết nó ở đâu ra không?” anh ta hỏi.

Người mẹ nhìn đứa con, sau đó lấy mẩu xương ra khỏi miệng con bé và ném xuống sàn. Lại một lần nữa, cô bé gào lên thảm thiết. Người thanh niên cầm mẩu xương lên và xem xét nó kĩ càng hơn.

“Anh trai cô bé có thể biết đấy…”

Anh ta nhìn cô, cô nhìn lại anh ta một cách lúng túng. Sau đó cô lại nhìn sang đứa con đang khóc. Rồi sang mẩu xương, và rồi nhìn qua cửa sổ phòng khách về phía những ngôi nhà đang xây dang dở xung quanh, sau đó lại quay về nhìn mẩu xương và khuôn mặt người thanh niên lạ, và cuối cùng là nhìn con trai mình, nó đang chạy ra từ phòng khách.

“Tóti!” cô gọi to. Thằng bé lờ đi. Cô băng qua đám trẻ con, kéo con trai ra một cách khá khó khăn và đưa nó đến trước mặt người khách.

“Cái này là của em à?” anh ta hỏi và đưa cho thằng bé mẩu xương.

“Em đã tìm thấy nó,” Tóti nói liến thoắng. Thằng bé không muốn để lỡ một phút giây nào trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

“Ở đâu?” người mẹ hỏi. Cô đặt đứa con gái xuống sàn, đứa bé nhìn cô chằm chằm, không biết có nên gào lên nữa không.

“Ở ngoài kia,” thằng bé nói. “Đó là một mẩu đá rất buồn cười. Con đã rửa ráy nó rồi.” Nó thở hổn hển. Một giọt mồ hôi chảy dài xuống má nó.

“Ở chỗ nào ngoài kia?” người mẹ hỏi. “Khi nào? Con đã làm gì?”

Thằng bé nhìn mẹ. Nó không biết mình đã làm gì sai, nhưng cái nhìn trên khuôn mặt mẹ nó thể hiện rõ điều đó. Còn nó không hiểu chuyện gì cả.

“Hôm qua, con nghĩ vậy,” thằng bé nói. “Trong khu móng nhà ở cuối đường. Có chuyện gì vậy ạ?”

Mẹ nó và người lạ mặt đưa mắt nhìn nhau.

“Con có thể chỉ cho mẹ chính xác chỗ con tìm ra nó không?” cô hỏi.

“Con bắt buộc phải đi ngay sao? Đang là tiệc sinh nhật của con mà,” thằng bé nói.

“Phải,” người mẹ đáp. “Chỉ cho mẹ và anh ta đi.”

Nói rồi cô bế lấy đứa con gái dưới sàn nhà và đẩy thằng con trai ra khỏi phòng, hướng đến cửa chính. Người thanh niên đi theo sát họ. Những đứa trẻ còn lại lặng yên khi nhân vật chính bị điệu đi, chúng nhìn mẹ Tóti đẩy nó ra khỏi nhà, khuôn mặt cô lạnh lùng, trên tay vẫn bế đứa con gái nhỏ. Chúng nhìn nhau, rồi sau đó cả bọn rồng rắn kéo nhau đi theo.

Nơi này nằm trong khu đất gần con đường dẫn đến hồ Reynisvatn. Quảng trường Milennium. Nó được xây dựng trên dốc đồi Grafarholt, đỉnh của ngọn đồi này có những téc nước địa nhiệt sơn màu nâu vươn cao lên như một thành lũy bao quanh vùng ngoại ô. Những con đường sạch sẽ chạy dài theo triền dốc, nhà cửa cũng nối tiếp nhau được dựng lên. Đây đó có những ngôi nhà chưng diện một vài mảnh vườn với thảm cỏ xanh và cây non tươi tắn. Chúng sẽ dần lớn lên và một ngày nào đó sẽ tỏa bóng mát cho chủ nhân của chúng.

Đám người đi theo sát đằng sau Tóti, họ men theo con đường cao nhất bên cạnh những téc nước. Rất nhiều ngôi nhà thành thị mới xây trải dài đến vùng đồng cỏ, trong khi ở đằng xa, về phía Nam và phía Đông, lại là nơi dành cho những ngôi nhà gỗ mùa hè cũ kỹ của người dân Reykjavík. Cũng giống như ở tất cả các vùng đất mới khác, bọn trẻ thường chơi đùa trong các ngôi nhà xây dở, leo trèo lên dàn giáo, ẩn trốn trong những bức tường hẻo lánh hay trượt xuống phía móng nhà mới đào để lội bì bõm trong những vũng nước đọng lại dưới đó.

Tóti dẫn người lạ mặt, mẹ nó và cả lũ bạn xuống một cái móng nhà như vậy và chỉ chỗ mà nó đã tìm ra mẩu xương trắng lạ lùng kia, mẩu xương sáng và trơn láng đến mức thằng bé phải để vào túi và quyết định giữ nó lại. Thằng bé nhớ chính xác vị trí, nó nhảy xuống móng nhà trước mặt và đi thẳng đến chỗ mà hôm trước nó thấy mẩu xương nằm trên nền đất khô. Người mẹ bắt nó lùi ra xa, và với sự giúp đỡ của người thanh niên, cô vụng về trèo xuống chỗ móng nhà. Tóti lấy lại mẩu xương từ chỗ mẹ và đặt nó xuống đất.

“Lúc đó nó nằm thế này này,” thằng bé nói, vẫn đang tưởng mẩu xương là một viên đá thú vị.

Đó là một buổi chiều thứ Sáu và không có ai làm việc ở khu móng nhà cả. Gỗ đã được đặt vào vị trí ở cả hai bên để chuẩn bị đổ bê tông, nhưng mặt đất vẫn phơi ra ở những nơi không có tường bao phủ. Người thanh niên đi đến chỗ bức tường bẩn thỉu và nhìn chăm chú cái nơi mà thằng bé đã tìm thấy mẩu xương. Anh ta lấy móng tay cào cào vào lớp bùn và kinh hoàng nhận ra có thứ gì đó trông giống như khúc xương của cả một cánh tay phía trên bị chôn sâu dưới đất.

Mẹ bọn trẻ thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào đống đất, liền hướng mắt nhìn theo, và cô phát hiện ngay ra khúc xương cánh tay đó. Đến gần hơn, cô nghĩ rằng mình có thể trông thấy mảnh xương quai hàm với một hay hai cái răng gì đó.

Cô bắt đầu nhìn người thanh niên và sau đó nhìn sang con gái, rồi theo bản năng, cô vội vàng lau sạch miệng cho con bé.

Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cảm thấy cơn đau ở thái dương mình. Bất thình lình, hắn đánh vào đầu cô bằng một nắm đấm siết chặt nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn thấy nó. Hoặc có thể cô không tin được là hắn lại đánh cô nhanh như thế. Đó là lần đầu tiên cô bị đánh, và trong những năm về sau này, cô vẫn tự hỏi không biết đời mình có khác đi không nếu cô rời bỏ hắn ngay lúc ấy. Nếu như hắn cho phép cô làm điều đó.

Cô nhìn hắn đầy kinh ngạc, bối rối không hiểu tại sao đột ngột chồng mình lại đánh mình. Trước đây chưa từng có ai động vào cô cả.

“Anh đánh em đấy ư?” cô vừa nói vừa đưa tay lên xoa thái dương.

“Cô tưởng tôi không thấy cái kiểu cô liếc nhìn thằng đó à?” hắn rít lên.

“Thằng đó? Thằng nào cơ??? Ý anh là Snorri ư? Nhìn Snorri ư?”

“Phải, phải! Cô tưởng tôi không để ý sao hả? Cái kiểu cô cư xử giống như đang động cỡn lên ấy?”

Cô chưa bao giờ chứng kiến chuyện này. Cô chưa bao giờ nghe thấy hắn nói những từ ghê tởm như thế. Động cỡn. Hắn đang nói về chuyện gì vậy? Lúc nãy cô chỉ trao đổi một vài câu ngắn ngủi với Snorri ở cửa tầng hầm để cảm ơn anh ta vì đã trả cho cô mấy thứ mà cô để quên ở ngôi nhà mình từng giúp việc trước đây; cô không muốn mời anh ta vào nhà, vì chồng cô đã cáu kỉnh cả ngày trời, hắn nói rằng hắn không muốn gặp Snorri. Snorri kể một câu chuyện đùa về người lái buôn trước đây từng thuê cô làm việc, họ cùng bật cười và sau đó tạm biệt nhau.

“Đó chỉ là Snorri thôi mà,” cô nói. “Đừng cư xử như thế. Tại sao anh lại cáu kỉnh một cách ngu ngốc suốt cả ngày như thế?”

“Cô đang cãi lại tôi đấy hả?” hắn hỏi và tiến lại gần cô. “Tôi đã thấy cô qua cửa sổ. Tôi thấy cô ve vãn thằng đó. Hừ, chẳng khác nào một con đàn bà dâm đãng!”

“Không, anh không thể…”

Hắn siết tay, đấm mạnh vào mặt cô lần nữa khiến cả người cô lao thẳng vào cái tủ đựng bát đĩa sứ trong bếp. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức cô không kịp giơ tay ôm lấy đầu.

“Đừng có nói dối tao!” hắn quát lên. “Tao thấy cái kiểu mày nhìn thằng đó rồi. Tao thấy mày tán tỉnh nó rồi! Chính mắt tao trông thấy! Đồ con điếm bẩn thỉu này!”

Lại một từ nữa mà lần đầu tiên cô nghe thấy hắn nói.

“Lạy Chúa tôi !” Máu rỉ ra từ vết thương ở môi chảy vào miệng cô. Vị máu hòa cùng với những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống mặt cô. “Tại sao anh lại làm thế? Em đã làm gì sai nào?”

Gã chồng đứng xổ lên, sẵn sàng tấn công. Mặt hắn đỏ bừng đầy phẫn nộ. Hắn nghiến răng kèn kẹt, giậm chân bình bịch, sau đó quay ngoắt người ra khỏi nhà. Cô vẫn đứng chết lặng, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Về sau này cô thường nghĩ đến giây phút đó và tự hỏi không biết có điều gì thay đổi không nếu như mình cố gắng chống trả lại sự hung bạo đó ngay lập tức bằng cách rời bỏ hắn ta, tránh xa hắn ta mãi mãi, thay vì chỉ cố tìm ra lý do để tự trách mình. “Mình phải làm gì đó thì anh ấy mới phản ứng như thế. Điều gì đó mà có thể mình không biết, nhưng chồng mình lại biết, và mình có thể nói chuyện với anh ấy khi anh ấy quay trở về, mình hứa sẽ thay đổi và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.”

Cô chưa bao giờ thấy hắn cư xử như thế, cô hay bất kỳ người nào khác cũng vậy. Chồng cô là một người khá kín đáo với vẻ bề ngoài nghiêm nghị. Thậm chí, có thể coi hắn là một người hay suy nghĩ với vẻ mặt trầm tư. Đó là điều mà cô thích ở hắn khi họ mới bắt đầu quen nhau. Hắn làm ở Kjós cho anh trai của người lái buôn thuê cô làm việc, công việc của hắn là chở hàng cho ông chủ. Đó là lí do tại sao hắn gặp cô cách đây một năm rưỡi. Hai người gần như bằng tuổi nhau. Hắn nói về việc bỏ nghề lao động chân tay và có thể sẽ đi biển. Đánh cá sẽ giúp hắn kiếm được tiền. Và hắn muốn có nhà riêng của mình. Là ông chủ của chính mình. Lao động chân tay thật vất vả, cổ lỗ, và lương thì quá thấp.

Cô nói với hắn rằng cô đã chán ngấy việc làm cho người lái buôn ấy. Ông ta là một tên keo kiệt và luôn luôn sờ soạng ba cô giúp việc; còn vợ ông ta là một mụ phù thủy già nua và là một chủ nô đích thực. Cô không có kế hoạch nào cụ thể cho những việc sắp phải làm. Chưa bao giờ cô nghĩ đến tương lai. Làm việc vất vả là tất cả những gì cô biết từ khi còn tấm bé. Cả cuộc đời cô luôn luôn là như thế, chưa bao giờ khác đi.

Gã chồng cô hồi đó liên tiếp tìm cớ thoái thác việc gặp người lái buôn và thường xuyên vào nhà bếp thăm cô. Chuyện này nối tiếp chuyện kia và chẳng bao lâu sau, cô kể cho hắn nghe về đứa con của mình. Hắn nói rằng mình đã biết cô là một người mẹ. Hắn đã hỏi mọi người về cô. Đó là lần đầu tiên hắn bộc lộ sự quan tâm đến việc tìm hiểu về cô kỹ hơn. Đứa trẻ sẽ sớm lên ba tuổi thôi, cô nói với hắn, rồi cô ra vườn sau – nơi con bé đang chơi cùng những đứa con của chủ nhà – và đưa nó về.

Hắn hỏi cô đã có bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời cô. Hắn mỉm cười ra vẻ như đó chỉ là một lời nói đùa vô hại. Sau này hắn thường nhẫn tâm dùng chính tai tiếng về sự lang chạ của cô để làm cô đau khổ. Hắn chưa bao giờ gọi con riêng của cô bằng tên của nó mà chỉ bằng những biệt danh như đồ con hoang hay con què.

Đâu có nhiều đàn ông đi qua cuộc đời cô. Cô nói với hắn về cha đứa trẻ, đó là một ngư dân, anh ta đã chết ở Kollafjördur. Hồi cả đội thủy thủ gồm bốn người chết cóng trong một cơn bão biển, anh ta mới có hai mươi hai tuổi. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô phát hiện ra mình đã mang thai. Họ vẫn chưa kết hôn, do đó người ta không thể gọi cô là một góa phụ. Họ đã dự định làm đám cưới, nhưng anh lại chết và để lại cô trên cõi đời cùng với đứa con ngoài giá thú.

Hắn ngồi nghe câu chuyện của cô trong gian bếp, cô để ý thấy con gái mình không muốn ở bên hắn. Bình thường con bé không hay xấu hổ, nhưng con bé cứ níu chặt lấy váy mẹ và không dám bước ra khi hắn gọi. Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái kẹo mật đường và đưa cho con bé, nhưng nó chỉ vùi mặt sâu hơn vào trong váy mẹ và bắt đầu khóc, nó chỉ muốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ ngoài kia. Mặc dù kẹo mật đường luôn là đồ ăn ưa thích của nó.

Hai tháng sau hắn hỏi cưới cô. Chuyện đó chẳng hề lãng mạn giống như trong những câu chuyện mà cô được đọc. Họ gặp nhau vài lần vào buổi tối và đi dạo vòng quanh thị trấn, hoặc đi xem phim của Chaplin. Trong lúc đang cười lả đi vì người đàn ông lang thang bé nhỏ trong phim, cô nhìn sang người đi cùng mình. Hắn còn thậm chí không cười. Một buổi tối, khi cô và hắn từ rạp chiếu phim trở về, đột nhiên hắn hỏi cô liệu họ có nên cưới nhau không. Hắn kéo cô về phía mình.

“Anh muốn chúng mình cưới nhau,” hắn nói.

Lúc đó, cô ngạc nhiên đến độ cho đến mãi lâu sau, khi chuyện đó đã thực sự qua đi, cô mới nhận ra rằng đó không phải là một lời cầu hôn, không phải là một câu hỏi về điều mà cô mong muốn.

“Anh muốn chúng mình cưới nhau.”

Cô đã nghĩ đến khả năng anh ta cầu hôn mình. Mối quan hệ của họ đã đến giai đoạn đó. Cô cần một ngôi nhà cho đứa con gái nhỏ của mình và muốn có một nơi dành riêng cho mình. Có thêm con. Không có nhiều người đàn ông theo đuổi cô. Có thể là vì đứa bé. Có thể cô không phải là một sự lựa chọn hấp dẫn đối với họ, người cô thấp và khá tròn trĩnh, khuôn mặt góc cạnh, răng hơi vẩu, những ngón tay nhỏ nhưng khéo léo dường như không lúc nào ngừng chuyển động. Có thể cô sẽ không bao giờ nhận được một lời cầu hôn nào tốt hơn thế.

“Em nghĩ thế nào về chuyện đó?” hắn hỏi.

Cô gật đầu. Hắn hôn cô và họ ôm nhau. Không lâu sau họ kết hôn trong một nhà thờ ở Mosfell. Đó là một lễ cưới nhỏ, chẳng có mấy người tham dự ngoài chú rể và cô dâu, bạn bè chú rể ở Kjós và hai người bạn của cô ở Reykjavík. Vị mục sư mời họ ở lại uống cà phê sau lễ cưới. Cô hỏi về người thân, về gia đình của chồng, nhưng hắn không cởi mở lắm về chuyện đó. Chồng cô nói rằng mình là con một, và khi bố hắn chết, hắn đã không có đủ khả năng để tiếp tục nuôi con, bà gửi hắn đến nhà bố mẹ nuôi. Trước khi trở thành một người làm công ở Kjós, hắn đã làm cho một số nông trại khác. Chồng cô xem ra không mấy tò mò về người thân của cô. Không mấy quan tâm đến quá khứ của cô. Cô nói rằng hoàn cảnh của họ tương đối giống nhau: cô không biết bố mẹ thật của mình là ai. Cô được nhận làm con nuôi và được nuôi nấng trong nhiều gia đình khác nhau ở Reykjavík, và cuối cùng, cô làm việc cho một người lái buôn. Hắn gật đầu.

“Chúng ta sẽ tạo nên một khởi đầu tốt đẹp,” hắn nói. “Hãy quên quá khứ đi.”

Họ thuê một căn hộ nhỏ dưới tầng hầm ở Lindargata, căn hộ chỉ gồm một phòng khách và một nhà bếp. Nhà vệ sinh ở ngoài sân. Cô không còn làm việc cho người lái buôn nữa. Chồng cô nói rằng cô không phải tự kiếm tiền nữa. Hắn sẽ làm việc ở bến cảng cho đến khi có thể làm cho một tàu đánh cá. Hắn ôm giấc mơ về những chuyến đi biển dài ngày.

Cô đứng bên bàn ăn, vòng tay ôm lấy bụng. Mặc dù chưa nói với chồng, cô chắc chắn rằng mình đã có thai. Chuyện đó đã được dự trù từ trước. Hai vợ chồng họ đã bàn bạc về chuyện có con, nhưng cô không biết chồng mình sẽ cảm thấy thế nào, hắn có vẻ rất bí hiểm. Nếu đứa trẻ là một bé trai, cô đã chọn tên cho nó. Cô muốn có con trai. Thằng bé sẽ có tên là Símon.

Cô đã nghe qua nhiều chuyện đàn ông đánh vợ, chuyện những người phụ nữ phải chịu đựng bạo lực gia đình, đã nghe đủ chuyện. Nhưng cô không thể tin được mình lại là một trong số họ. Không thể ngờ được rằng hắn có thể làm chuyện đó. Đây chắc hẳn là một chuyện hoàn toàn khác, cô tự nhủ. “Anh ấy nghĩ rằng mình tán tỉnh Snorri. Mình phải cẩn thận, không để cho chuyện đó xảy ra nữa.”

Cô lau mặt và hít một hơi thật mạnh. Đó là một cú đánh! Mặc dù chồng mình đã ra ngoài, chắc chắn anh ấy sẽ sớm quay về nhà và xin lỗi. Anh ấy không thể đối xử với mình như vậy. Đơn giản là không thể. Không được phép. Bấn loạn, cô đi vào phòng ngủ và nhìn con gái. Tên nó là Mikkelína. Buổi sáng khi thức dậy, con bé bị sốt, thế là nó ngủ li bì cả ngày, đến bây giờ vẫn đang ngủ. Khi bế con gái lên, người mẹ thấy toàn thân nó nóng rực. Cô ngồi xuống, ôm con trong tay và bắt đầu hát ru, cô vẫn còn sốc và bị phân tâm bởi cú đánh của chồng.

“Họ đứng trên chiếc hộp,

Chân đi tất nhỏ xinh,

Mái tóc thơm màu vàng,

Những cô nàng áo đẹp.”

Mikkelína thở hổn hển, vồng ngực khẽ phập phồng. Từ mũi cô bé phát ra tiếng thở khò khè nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì sốt. Người mẹ cố gắng đánh thức con dậy, nhưng con bé vẫn không nhúc nhích. Cô khóc hét lên vì hoảng loạn.

Con cô đang bị ốm rất nặng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button