Văn học nước ngoài

Bữa Tiệc Bất Ngờ

Bua tiec bat ngo - Mary Balogh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mary Balogh

Download sách Bữa Tiệc Bất Ngờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tuyết đang miễn cưỡng rơi. Không đủ dày để tạo thành một khung cảnh tráng lệ trong khu vườn dưới cửa sổ phòng trẻ. Thậm chí cũng không đủ để phủ trắng mặt đất. Chỉ đủ, để phủ lên rìa bãi cỏ một lớp bụi trăng trắng, và để gió thổi thành những đường sọc trắng mờ trên con đường mòn dẫn vào nhà. Chỉ đủ, để khiến bầu trời nặng như chì và xám xịt như thể hiện giờ là chập tối chứ không phải giữa buổi chiều.

 

Đây không phải cái kiểu khung cảnh Giáng Sinh mà người ta ao ước. Nhưng xét cho cùng, vẫn còn tận ba ngày nữa mới tới Giáng Sinh. Từ giờ tới khi đó, biết đâu tuyết sẽ rơi một cách nghiêm chỉnh thì sao ?

 

« Đủ nhiều để đắp một gã người tuyết ấy. » Rupert Parr nói, trán nhăn lại đầy suy tưởng, mắt ngửng lên nhìn trời qua lớp kính cửa sổ.

 

« Đủ để đắp vài thiên thần tuyết nữa. » Patricia Parr, em gái cậu vừa bổ sung, mắt vừa ủ rũ nhìn vài bông tuyết nhỏ xíu đang chậm rãi buông mình xuống.

 

Caroline Parr đang quỳ trên sàn nhà, chống hai cùi chỏ lên bệ cửa sổ, và cằm nằm gọn giữa hai bàn tay, mắt hướng về phía trước. « Giáng Sinh sắp tới chưa hở anh Rupert ? » Cô bé hỏi đầy trông mong. « Tuyết sẽ rơi nữa chứ ? »

 

Bé còn nhớ rõ Giáng Sinh năm ngoái, khi ấy có món ngỗng bỏ lò và bánh pudding mận. Nhưng hôm ấy lại không phải một ngày vui vẻ như cô bé từng trông đợi. Bà vú đã rất cáu kỉnh còn Rupert và Patricia thì vô cùng nghịch ngợm. Trời cũng không có tuyết – Caroline còn khó mà nhớ nổi bông tuyết trông như thế nào. Và Cha cùng Mẹ đã không về nhà. Họ đã phải tới một buổi họp đột xuất vô cùng quan trọng, bà vú đã giải thích với Rupert như thế, và họ sẽ về sớm nhất có thể. Đống quà Giáng Sinh họ gửi về cho lũ trẻ đã tới muộn mất một tuần.

 

« Kể cho em về Giáng Sinh đi. » Caroline thốt lên, với cậu anh trai tám tuổi của mình, mà trong lòng bé là một người cái gì cũng biết, dù giờ đây cô bé vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. « Kể cho em về tuyết đi. »

 

Nhưng người trả lời cho bé lại là bà vú. Caroline rất yêu quý cô ấy, nhưng gần đây cô ấy càng ngày càng cáu kỉnh và ngoa ngoắt, thậm chí còn tệ hơn là Giáng Sinh năm ngoái nữa.

 

« Năm nay, không ai được bàn tán gì về Giáng Sinh hết. » Cô ấy nghiêm giọng. « Và không được nói chuyện về người tuyết hay thiên thần tuyết gì cả, Cậu Rupert và Cô Patricia nhé. Hai cháu đã đủ lớn để hiểu rồi còn gì. Thật đáng xấu hổ khi cháu nhồi nhét vào đầu Cô Caroline với những ý tưởng không đúng đắn như vậy. Rồi sẽ có những năm khác và những Giáng Sinh khác cho các cháu vui đùa sau. »

 

« Ý bà là sao, thưa bà ? » Rupert nói với một giọng khiến cho Caroline chỉ muốn nắm lấy bàn tay của anh trai bé và áp má vào cánh tay cậu để tìm sự an ủi. Đó là cái giọng-người-lớn của anh ấy, không phải là giọng-thật.

 

« Cháu phải hiểu chứ, Cậu chủ Rupert… » Bà vú nói tiếp.

 

Nhưng Caroline không nghe tiếp mà quay lại nhìn những con rắn tuyết trườn chéo trước mặt, dọc con đường mòn, tất cả đều đi về một hướng. Cô bé cố tìm một chú rắn đi theo hướng ngược lại, nhưng không có. Bọn chúng đều đang chạy trốn khỏi một con rồng hung ác, cô nghĩ vậy. Con rồng ấy đang giam giữ một nàng công chúa xinh đẹp, đúng, nó là một con rồng xấu xa. Rồi một trong số những chú rắn tuyết kia sẽ quay ngược lại để đánh nhau với con rồng và giải cứu nàng trinh nữ và trở thành một vị anh hùng. Chú ta sẽ cưới công chúa và họ sẽ hạnh phúc tới mãi mãi. Cô bé chăm chú nhìn, cố gắng tìm một chú rắn anh hùng sẽ trườn ngược lại, ngược theo chiều gió.

 

Cô bé chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng bà vú đang nhắc nhở cho Rupert và Patricia rằng Cha và Mẹ vừa mới ra đi – thỉnh thoảng Caroline lại tự hỏi họ đi đâu vậy, nhưng khi cô bé cất tiếng hỏi, bà vú lại nói họ tới thiên đường với những thiên thần vang ca bên ngai của Chúa Trời, và rằng bé không nên hỏi nhiều thứ như thế – thế nên họ thậm chí bị cấm không được nghĩ tới quà Giáng Sinh hay là mẩu bánh hoa quả cũng như dàn đồng ca Giáng Sinh hay bất kỳ điều gì sẽ làm họ quên mất rằng họ đang trong thời kỳ tang chế.

 

Patricia rất ghét mặc váy đen, nhưng bà vú không cho cô bé mặc màu gì khác. Caroline thì không ngại mặc đống váy đen của mình chút nào. Bé không để tâm đến những gì bà vú bắt bé mặc, chỉ cần bé ấm và thoải mái là được.

 

« Chúng cháu sẽ được xử trí ra sao ? » Rupert đang hỏi bà vú sau lưng Caroline. Anh ấy vẫn đang dùng cái giọng-người-lớn của mình. « Mọi thứ sẽ bị mang đi hết phải không ? Và nhà thì bị bán. Để trả nợ của cha cháu. Và cô cũng sẽ không thể ở lại với chúng cháu vì không có tiền để trả lương cho cô. Chúng cháu sẽ bị gửi tới trại trẻ mồ côi, phải không ? Tôi thì không sao, cháu sẽ chăm sóc Patricia và Caroline cho tới khi các em ấy lớn và lấy chồng. Cháu sẽ ra ngoài và tự tìm kiếm vận may của mình. »

 

« Em sẽ đi cùng anh, anh Rupert. » Patricia hăm hở nói. « Chúng ta sẽ để lại Caroline ở nhà trẻ mồ côi vì nó còn bé quá, rồi chúng ta sẽ quay lại đón em ấy khi chúng ta đã có của cải. Em đã bảy tuổi rồi, em có thể nấu ăn và may quần áo cho anh. »

 

« Đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa. » Bà vú nghiêm khắc nói. « Hai người sẽ khiến Cô Caroline sợ hãi mất. Tất nhiên là các cháu sẽ không bị gửi tới trại trẻ mồ côi rồi. Cô và bác ruột của các cháu sẽ tới và cho các cháu một mái ấm. Họ đã được thông báo. Họ sẽ tới đây trong vài ngày tới thôi. Giờ thì cô muốn hai cháu lấy sách ra đọc đi. Còn Cô chủ Caroline, tới đây nào… » Giọng bà vú chợt dịu dàng hơn. « Tới ngồi trên lòng cô này, bé yêu, và cô sẽ đọc truyện cho cháu nghe. »

 

Caroline làm theo lời cô ấy và lắng nghe câu chuyện về một cô bé con luôn gặp mọi chuyện tốt đẹp vì cô bé luôn luôn ngoan ngõa. Nhưng Caroline lại thích được đứng ở cửa sổ hơn, và tự tưởng tượng ra những câu chuyện về những chú rắn tuyết và con rồng hung ác trốn đâu đó trong gió giam giữ một nàng công chúa xinh đẹp. Hoặc là bé thích nghe anh Rupert kể về Giáng Sinh và tuyết rơi hơn.

 

Cô bé tự hỏi tại sao họ lại phải mặc đồ đen, và tại sao sẽ không có Giáng Sinh cũng như người tuyết hay thiên thần tuyết, và tại sao họ lại phải tới trại trẻ mồ côi chỉ vì Cha Mẹ vừa mới ra đi. Đằng nào Cha và Mẹ cũng có mấy khi về nhà đâu cơ chứ. Khuôn mặt của họ trong trí nhớ của cô bé không rõ ràng hơn những gì cô nhớ về tuyết là mấy.

 

Còn cô và bác ruột của cô bé, họ là ai nhỉ ? Cô bé tự hỏi lúc ngả đầu lên bầu ngực tròn đầy của bà vú và ngáp một cái rõ to. Bé cũng chẳng nhớ nổi gì về họ cả. Tại sao họ lại tới nhỉ?

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button