Văn học nước ngoài

Bóng Tối Và Cô Đơn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Paul Kenny

Download sách Bóng Tối Và Cô Đơn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Raymond Faltière đã đột ngột đổi ý khi sắp ngồi vào xe hơi của mình. Hai tay đút trong túi quần, anh bước đi lặng lẽ về khu phố Echaudé.

Trời đêm tháng chín ấm áp, êm dịu một cách lạ thừờng so với mùa này. Dù đã khuya, nhưng vẫn còn không ít cảnh náo nhiệt trong khu phố nổi tiếng của Paris. Những đám người trẻ tuổi thanh lịch để tóc dài dạo chơi trên đại lộ vừa ném những lời trêu chọc tục tĩu vào các cô gái có nứớc da rám nắng. Các cô này cũng chỉ mong được người ta tán tỉnh mình thôi.

Faltière ngạc nhiên khám phá ra rằng cuộc sống về đêm ở khu Saint Ờ Germain Ờ des Ờ Prés đã không mất vẻ quyến rũ của mình, trái với ý nghĩ những ngừời lớn tuổi. Lúc hai giờ sáng, các hộp đêm và quán nhạc vẫn đầy người đến độ muốn vỡ ra. Một thứ sảng khoái lâng lâng trong không khí, một kiểu thân mật gần như đồng lõa làm cho các mối quan hệ trở nên dễ dãi.

Ở đó rượu whisky chắc phải vì một cái gì đó. Có thể lắm chớ. Cũng tương tự cho cái sinh khí giả tạo đó, cái sinh khí mà khi bình minh còn ở xa xôi đã bắt tóm những kẻ cố tật hay đi chơi đêm.

Faltière đẩy cửa bước vào quán Gay Roy, một quán bar mà trước đây anh đã từng lui tới, nhưng cũng từng là nơi anh không còn đặt chân tới nữa kể từ gần sáu năm nay.

Tiếng ồn ào và khói thuốc suýt làm anh lui bước. Làm quỷ quái gì mà để máy hát hết cỡ và vẻ lôi cuốn nào họ có thể tìm thấy ở cái thứ nhạc thô lỗ như sấm đó chứ?

Anh tìm lối đi đến quầy gỗ rượu, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, kêu một ly Scotch pha nước.

Doucky, anh phục vụ người Việt Nam kêu lên:
– Ông Falt! Người ta cứ tưởng ông đã chết rồi! Không đùa đấy chứ, thật là vui sướng khi gặp lại ông.
Rất giỏi nhớ mặt người mình đã từng gặp, anh chàng phục vụ bé nhỏ với đôi mắt xếch này, chắc hắn là một tên chỉ điểm cho cảnh sát đây.

Faltière lẩm bẩm với giọng thân tình:
– Chào Doucky. Chà, anh có trí nhớ dai đấy nhé.
– Tôi nhớ dai và cấm nhận xét về điều đó Ờ Anh chàng người châu Á điềm tĩnh nói khẽ Ờ Dù là một khách hàng, tôi chỉ phục vụ có một lần duy nhất mà thôi. Tôi không bao giờ quên.
Anh ta đẩy ly whisky về phía Faltière. Đúng lúc đó, một gã tóc vàng cao to, mặc chiếc veste nhẹ bằng vải dày xanh có họa tiết Haiti, đặt tay lên vai Faltière:
– Ông bạn thân Falt! Ờ Gã tóc vàng kêu to Ờ Cậu ở đâu chui ra vậy? Tớ nghe người ta nói là cậu sống như một ẩn sĩ trên một vùng núi khỉ ho cò gáy nào đó ở Thụy Sĩ. Tớ mong đó chỉ là chuyện phịa thôi.
– Hoàn toàn không phịa đâu, tớ sống được chín tháng nay trong hội nhà gỗ của tớ trong Toggenburg và ở đó tớ thấy rất dễ chịu, cậu có nghĩ như vậy không? Cuộc sống đơn độc và lành mạnh ở đó đang làm cho tớ thích đấy.
– Đồ bỏ rơi bạn bè!
Gã tóc vàng là một nhà báo độc lập tên Louis Sivet, khoảng ngũ tuần, đã có thể gọi là ông chủ của Faltière vào thời kỳ mà Faltière cho đăng các bài báo đầu tiên của mình trong tờ Echo de France.
Sivet nói:
– Tớ đã đọc vụ điều tra của cậu về châu ÁẦ không chối cãi, đó là một bài báo hay. Nhưng tớ không thể ngăn mình nghĩ rằng cậu đã ở trong một tình trạng nguy kịch.
– À há? Vì sao vậy?
Sivet bĩu môi hoài nghi. Rồi sau đó khi đã đưa ly whisky lên môi, cái ly rượu mà anh phục vụ đã tự ý pha chế cho gã, Sivet lẩm bẩm:
– Cậu luôn luôn quan trọng hóa vấn đề, Ray ạ. Đó là một sai lầm. Hơn nữa, cậu cũng tỏ ra mình quan trọng đấy. Và điều đó là một tật xấu, không tha thứ được.
– Theo tớ hiểu thì cậu đang tiến bộ?
– Phải, nhưng quá muộn Ờ Gã tóc vàng thở dài Ờ Tớ đã làm hỏng cuộc đời mình vì sự kiêu ngạo. Cuối cùng thì, một nhà báo, cho dù là một nhà báo tốt, cũng chỉ là một thứ vất đi. Người ta tự cho mình là một sự kiến tạo thế giới và đang diễn đạt ý thức của quần chúng. Một trò đùa tai hại! Chúng ta chỉ là những cái máy ghi âm.
– Cậu có vẻ gay gắt quá Ờ Faltière ngạc nhiên nhận xét.
– Tớ cóc cần Ờ Sivet phản bác Ờ Chính vì cậu mà tớ nói đấy. Tớ, tớ đã tìm ra thủ đoạn. Tớ làm các bài phóng sự tại nhà, mà không cần phí sức. Tớ bán rẻ chúng cho các tờ tin vịt tỉnh lẻ và tớ hưởng thụ cuộc sống ở Paris. Cậu có thể tin tớ chỉ bằng lời nói của tớ, ông bạn thân của tôi ạ: đã nhiều lần đi vòng quanh thế giới và cuối cùng tớ cũng hiểu ra rằng thành phố buồn cười duy nhất, tớ nói rõ là duy nhất, đó là Paris.
– Tớ không thấy buồn cười lắm đâu Ờ Bằng giọng bình tĩnh, Faltière nói chen vào.
– Thật ra, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?
– Tớ vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ ba mươi ba.
– Tớ hơn cậu hai mươi tuổi. Và cậu sẽ nhớ đến lời khuyên của tớ khi cậu bước qua ngưỡng cửa ngũ tuần. Nhưng chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Thế cậu làm gì ở đây vào giờ này và vào thời điểm này trong năm? Phần đông bọn người quan trọng còn đang nghỉ hè mà?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button