Trang chủ / Văn học nước ngoài / Bóng Tối Của Quá Khứ

Bóng Tối Của Quá Khứ

bong-toi-cua-qua-khu-sandra-brown1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sandra Brown

Download sách Bóng Tối Của Quá Khứ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng cô không muốn thú nhận với 1 người đàn ông có vẻ bề ngoài hung dữ, giống như 1 kẻ sẵn sàng giết người thêm vào đó, con đường xa lộ thật vắng vẻ, không 1 bóng người, làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cô. Anh ta mặc bộ quần áo bẩn thỉu, dính đầy những vết dầu mỡ và mồ hôi, lưng 1 sợi dây belt có khóa tượng trưng của tiểu bang Texas. Anh ta đứng bên hông xe, cái khóa belt rơi vào ngay tầm nhìn của Leigh khi anh ta khum người nhìn vào kiếng xe, Leigh ngẫm nghĩ, anh ta phải cao tới 6 feet. Anh mặc cái quần jean cũ kỹ và cái áo sơ mi ngắn tay bó sát vào thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Chiếc mũ rơm cowboy cũ kỹ được đội 1 cách cẩu thả trên đầu che gần hết bộ mặt của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, Leigh cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô sắp phải đối diện 1 sự khủng khiếp khác. Thêm vào đó, cô càng thêm sợ hãi vì không thể nào nhìn rõ được ánh mắt của anh ta giấu sau cặp kiếng đen.

Người đàn ông như đoán được ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu cô, anh tháo cặp kiếng đen, và Leigh nhìn thẳng vào cặp mắt xanh… cặp mắt của anh có 1 màu xanh cô chưa từng thấy trong đời. Cô nhận thấy không có hung dữ trong cặp mắt xanh đó, và nỗi lo sợ vừa xuất hiện chợt tan biến. Người đàn ông có bề ngoài thật hung dữ, tuy nhiên anh ấy không có gì là nguy hiểm.

– Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu, ma’am. Tôi chỉ muốn biết tôi có thể giúp gì được cho cô không?

Leigh cảm nhận được sự chân thật trong giọng nói của người đàn ông xa lạ, và cũng như đôi mắt xanh của anh, giọng nói của anh làm cô cảm thấy yên lòng.

Bất chợt 1 cơn đau quặn thắt kéo tới, bắt đầu từ xương sống lưng kéo cho tới suốt cả nửa người. Cô cắn chặt môi dưới giữa 2 hàm răng để kềm tiếng la đau đớn đã chực thoát ra cổ họng và gập người về phía trước, đập đập đầu vào vôlăng.

– Lạy Chúa tôi – cô nghe 1 giọng anh ta gấp gáp trước khi cánh cửa xe bị mở bung ra. Khi anh nhìn thấy cái bụng to tướng của cô, anh huýt sáo nho nhỏ. – Cô đang trong tình trạng như vậy mà tại sao còn đi đâu 1 mình? – anh hỏi. Anh ném cặp kiếng đen 1 cách cẩu thả trên miếng chắn trước vôlăng.

Leigh vẫn thở hổn hển, cô cố gắng tập trung hít thở đều đặn cho tới khi cơn đau lắng dịu xuống. Câu hỏi của anh chìm vào hư không, và dường như anh ta cũng không hề chờ đợi cô trả lời. Anh đặt nhẹ tay lên vai cô, cảm thấy cái nóng hầm hập đang thiêu đốt làn da lạnh lẽo và đầy mồ hôi toát ra.

– Cô hãy nhẹ nhàng chút. OK? Nhẹ nhàng… bây giờ đỡ hơn không? – anh hỏi khi nghe thấy cô thở dài nhẹ nhõm và dựa lưng vào ghế xe.

– Vâng! – cô đáp. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng để phục hồi 1 chút sức lực, 1 chút tôn nghiêm, sau đó cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh quay qua người vừa hỏi han mình và nói – Cảm ơn anh rất nhiều!

– Mẹ kiếp, tôi chưa giúp gì cho cô mà! Cô có muốn tôi giúp gì không? Cô tính đi đâu vậy?

– Midland.

– Tôi cũng vậy. Cô có muốn tôi lái xe đưa cô tới đó không?

Cô chợt nhìn anh, cảnh giác. Anh ta đang ngồi xổm gần cửa xe. Cánh tay mạnh khỏe, rám nắng vịn trên ghế xe, cánh tay kia thì gác trên vôlăng xe. Nhờ cặp mắt kiếng râm được tháo bỏ, cô dễ dàng đọc được trông đôi mắt xanh đang nhìn cô với 1 sự lo lắng. Nếu như đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, Leigh nghĩ cô có thể tin tưởng người đàn ông này.

– Vâng, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.

Anh liếc mắt nhìn xuống vai sau đó nói:

– Tôi nghĩ tôi sẽ lái xe của cô và để chiếc xe của tôi ở lại đây. Ồ, lạy Chúa… lại đau nữa à?

Cô cảm thấy sự đau đớn tới trước khi cô cảm thấy cơn đau nhói xuất hiện trong thân thể. Ấn chặt 2 tay vào 2 bên sườn, cô cố gắng chịu đựng cơn đau, cố gắng thả lỏng và chịu đựng. Đến khi cô cảm thấy cơn đau giảm sút, cô dựa mạnh vào lưng ghế.

– Cô này, khoảng 40 dặm mới tới được Midland. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm được điều đó. Cô đã bị đau như thế này trong bao lâu rồi? – anh hỏi với giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

– Tôi đã ngừng xe ở đây 45 phút. Tôi đã cảm thấy những cơn đau xuất hiện trước đó, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những cơn đau bụng thông thường.

Anh ta như cố nín cười, và cô nhìn thấy vết hằn của nụ cười xuất hiện ở đuôi mắt anh ta.

– Không có 1 xe nào ngừng lại giúp đỡ cô sao?

Cô lắc đầu.

– Có 2 chiếc xe chạy ngang. Nhưng họ không có ngừng lại.

Anh ta nhìn vào trong xe như đo lường khoảng không gian trong xe, rồi nói:

– Cô có thể đi bộ được không? Nếu không, tôi có thể bồng cô?

Bồng cô? Đi đâu? Anh ta như đọc được sự bối rối hoang mang trong ánh mắt cô và vội vàng giải thích

– Cô có thể nằm duỗi ở ghế sau của chiếc xe pickup của tôi. Nó tuy không phải là nơi dành cho em bé ra đời, nhưng em bé sẽ không biết gì đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *