Văn học nước ngoài

Biệt Thự Hà Lan


Biet thu Ha Lan - Georges Simenon1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : George Simenon

Download sách Biệt Thự Hà Lan ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Georges Simenon: với nhân vật Cảnh sát trưởng Maigret. Các tác phẩm thường ấy bối cảnh là Paris. Ông được đánh giá là “G.Simenon là Balzac của thế kỷ XX, một Balzac không dài dòng” (M. Aymé), “đó là một nhà tâm lý, một thám tử của tâm hồn” (R.Kemps). Trước đây, sách của ông đc xuất bản nhiều ở VN,có thể kể: Đám tang ông Bouvet, Người điên trong rừng, Quán rượu Cala, Biệt thự Hà Lan, Người ngồi ghế đá, Cái chết của ông Gallet, Con chó định mệnh, Vụ án người đàn bà áo tím … Với một số độc giả trinh thám hôm nay, có thể sẽ chán vì cách viết của Simenon chậm rãi, đơn giản, nhưng với những ai đã thích ông thì sẽ muốn bổ sung quyển này vào bộ sưu tập.

Biệt thự Hà Lan – riêng quyển này không dùng bối cảnh Paris. Vụ án cũng không quá phức tạp. Và phong cách vẫn là một Georges Simenon thủng thẳng, chậm rãi.. nhưng cách miêu tả thì tuyệt vời. Ngòi bút của ông không hoa mỹ và sự vật, con người cứ hiện lên như rõ mồn một trước mắt bạn với tất cả “mùi vị” của nó. Và lần này là mùi vị của Hà Lan.

Trích đoạn

Khi Me-grê đến Đen-phơ-di vào một buổi chiều tháng năm, ông mới chỉ có những khái niệm sơ bộ về công chuyện đã kéo ông tới cái thị trấn nhỏ nằm ở cực Bắc nước Hà-Lan này.

Một ông tên là Giăng Đuy-clô, giáo sư trường Đại học Năng-xi (Nancy-Thành phố cách Pari 308 km trung tâm công thương nghiệp và hành chính lớn) đi thuyết giảng một vòng ở các nước phương Bắc. Đến Đen-phơ-di, ông ta là khách mời của một giáo sư trường Hàng hải, ông Pô-pin-ga. Ông Pô-pin-ga đã bị ám sát, và nếu như người ta không chính thức buộc tội vị giáo sư người Pháp thì ít ra cũng đã yêu cầu ông này không rời khỏi thị trấn và tự đặt mình dưới quyền quản lý của nhà chức trách Hà-Lan.

Đó là tất cả, hay cũng gần như tất cả câu chuyện. Giăng Đuy-clô đã cấp báo cho trường Đại học Năng-xi và trường này xin được Nha cảnh sát Tư pháp phái một viên chức của Nha đi công cán ở Đen-phơ-di.

Nhiệm vụ đó rơi vào Me-giê. Nhiệm vụ bán chính thức hơn là chính thức, mà ông còn làm cho nó ít chính thức hơn nữa vì đã quên không báo cho các đồng nghiệp Hà-Lan biết việc ông đến đây.

Nhờ sự cẩn thận của Giăng Đuy-clô mà ông đã nhận được một bản báo cáo khá mơ hồ kèm theo một danh sách những người có ít nhiều liên quan đến câu chuyện.

Khi tàu lửa gần đến ga Đen-phơ-di, ông đem bảng danh sách đó ra xem.

– Côn-rát Pô-pin-ga (nạn nhân), 42 tuổi, cựu thuyền trưởng tàu viễn dương, giáo sư trường Hàng hải Đen-phơ-di. Có vợ. Không có con. Nói thạo tiếng Anh, tiếng Đức và khá thạo tiếng Pháp.

– Lix-bét Pô-pin-ga, vợ ông ta, con gái một vị hiệu trưởng trường Trung học Am-xtec-đam (thủ đô Hà Lan). Rất có học. Hiểu biết sâu tiếng Pháp.

– A-ni Van Et em gái út của Lix-bet Pô-pin-ga tạm trú vài tuần lễ ở Đen-phơ-di. Vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ luật, 25 tuổi. Biết một ít tiếng Pháp nhưng nói kém.

– Gia đình Vi-ê-nan, ở một tòa biệt thự bên cạnh nhà Pô-pin-ga. Ông Các Vi-ê-nan là giáo sư toán học ở trường Hàng hải. Có vợ và hai con. Không biết tí tiếng Pháp nào.

– Bét Li-ê-ven, 18 tuổi, con gái một chủ trại chuyên xuất khẩu bò cái thuần chủng. Hai lần sang Pa-ri. Tiếng Pháp hoàn bảo.

Chẳng nói lên gì cả. Những cái tên không gợi được đỉều gì, ít ra là đối với Me-giê khi ông từ Pa-ri tới đây sau một đêm cộng nửa ngày xe lửa.

Đen-phơ-di làm ông bối rối ngay từ lúc đầu tiếp xúc. Lúc mờ sáng, ông đã đi qua cả đất nước Hà-Lan cổ truyền của hoa tuy-lip, rồi thành phố Am-xtec-đam mà ông quen thuộc. Vùng Đrăng, cái hoang mạc thực sự đầy thạch thảo, với 30 cây số đường chân trời bị những con sông đào xẻ nát, đã làm ông kinh ngạc.

Giờ đây ông rơi vào một cảnh trí chẳng có gì giống như những chiếc bưu ảnh Hà Lan, cảnh trí mang tính cách phương Bắc gấp trăm lần hơn ông tưởng.

Một thị trấn nhỏ: nhiều nhất là mười hay mười lăm đường phố lát gạch đẹp màu đỏ xếp đều đặn như những viên gạch men trong nhà bếp. Những ngôi nhà nhỏ, cũng bằng gạch, được trang trí bằng vô vàn viên ốp có màu sắc tươi vui.

Đó là một đồ chơi. Còn giống đồ chơi hơn bởi một con đê bao kín quanh thị trấn. Những lối đi qua con đê này có thể được đóng lại khi biển động, nhờ những cánh cổng nặng nề tựa như cánh cửa cống.

Phía bên kia là cửa sông Emx. Biển Bắc. Một dải ruy-băng dài ánh bạc. Những con tàu chở hàng đang dỡ hàng dưới những cần cẩu bạc ngoài ke. Những chiếc ca-nô và hằng hà sa số tàu buồm, lớn như những xà lan chở hàng, nặng như những xà lan ấy  nhưng dư sức để vượt sóng đại dương.

Trời có nắng, Viên xếp ga đội một chiếc mũ cát két màu cam mà ông ta dùng để chào mừng người du khách lạ một cách hoàn toàn tự nhiên.

Trước mặt có một tiệm cà phê. Me-grê vào tiệm chỉ dám ngồi mớm xuống ghế. Không chỉ bóng lộn như một căn phòng ăn của gia đình tiểu tư sản, mà có cả cái không khí thân mật như ở đấy.

Một cái bàn duy nhất, với tất cả các tờ nhật bảo trải rộng trên những thanh tròn bằng đồng. Chủ quán đang uống bia với hai người khách, đứng lên để tiếp Me-giê.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button