Văn học nước ngoài

Biên Niên Sử Nhà Kane Phần 3

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rick Riordan

Download sách Biên Niên Sử Nhà Kane Phần 3: Bóng Rắn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CẢNH BÁO

Đây là bản chép từ một cuộn băng ghi âm. Trước đây đã hai lần, Carter và Sadie Kane có gửi cho tôi những đoạn ghi âm như thế, và tôi đã chép lại thành Kim Tự Tháp Đỏ và Ngai Vàng Lửa. Dù tôi rất vinh dự khi được anh em nhà Kane liên tục tin tưởng, tôi vẫn phải khuyến cáo với các bạn rằng lần kể thứ ba này là lần hai anh em họ gặp rắc rối nhiều nhất. Cuộn băng gửi đến nhà tôi trong một chiếc hộp cháy xém vằn vện những vết răng cắn cùng vuốt cào mà nhà động vật học trong vùng của tôi không thể xác định được. Nếu không nhờ những chữ tượng hình bảo vệ bên ngoài, tôi nghĩ chiếc hộp ấy hẳn đã không thể tồn tại nổi qua cuộc hành trình. Các bạn đọc tiếp đi, rồi sẽ hiểu lý do.

1. CHÚNG TÔI PHÁ BĨNH THIÊU RỤI MỘT BUỔI TIỆC

SADIE KANE ĐÂY.

Nếu các bạn đang lắng nghe băng này, chúc mừng nhé! Các bạn đã sống sót qua ngày tận thế rồi đấy.

Ngay đây tôi muốn xin lỗi về mọi sự bất tiện mà ngày tận thế có thể đã gây ra cho các bạn. Những vụ động đất, nổi loạn, bạo động, vòi rồng, bão lụt, sóng thần, và tất nhiên là cả con rắn khổng lồ muốn nuốt chửng mặt trời – tôi e là đa số những thứ này là lỗi của chúng tôi. Carter và tôi quyết định ít ra chúng tôi nên giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào.

Đây có lẽ là lần thu băng cuối cùng của chúng tôi. Khi các bạn nghe được câu chuyện của chúng tôi, lý do cho chuyện này sẽ rất rõ ràng.

Những rắc rối của chúng tôi khởi nguồn tại Dallas, khi con cừu phun lửa tàn phá buổi triển lãm Vua Tut.

Đêm đấy các pháp sư vùng Texas đang tổ chức một buổi tiệc trong khu vườn điêu khắc đối diện với Bảo tàng Mỹ thuật Dallas. Đàn ông mặc tuxedo mang ủng cao bồi. Phụ nữ vận váy dạ hội cùng kiểu tóc bới như kẹo bông gòn nở tung trên đầu.

(Carter bảo kiểu này bên Mỹ được gọi là kiểu kẹo gòn. Tôi chẳng quan tâm. Tôi được nuôi dạy ở Luân Đôn, nên các bạn phải ráng chấp nhận và làm quen với cách kêu tên gọi vật đúng đắn đi nhé.)

Một ban nhạc đang chơi nhạc đồng quê thời xưa ngoài nhà sạp. Những dải đèn dây lấp lánh trên các ngọn cây. Mấy pháp sư thi thoảng từ những cánh cửa bí mật trên các bức điêu khắc ló ra hay triệu hồi tia lửa đến đốt mấy con muỗi khó chịu, nhưng ngoài ra thì toàn cảnh dường như trông vẫn giống như một buổi tiệc rất bình thường.

Người đứng đầu Vùng Năm Mươi Mốt, JD Grissom, đang trò chuyện với khách khứa và nhâm nhi đĩa bánh tacos nhân thịt bò thì chúng tôi kéo ông ta đi họp khẩn. Tôi áy náy lắm, nhưng có còn lựa chọn nào đâu, nếu nghĩ đến mối nguy hiểm mà ông ấy đang lâm vào.

“Một cuộc tấn công á?” Ông ta cau mày. “Triển lãm vua Tut đã mở cửa được một tháng. Nếu Apophis sẽ tấn công, không phải hắn đã ra tay rồi sao?”

JD cao lớn to khỏe, gương mặt gồ ghề dạn dày, mái tóc đỏ mượt, và hai bàn tay gân guốc như gốc cây. Ông ta trông chừng bốn mươi, nhưng với pháp sư thì khó đoán tuổi lắm. Biết đâu ông ta bốn trăm tuổi cũng không chừng. Ông mặc bộ vest đen cùng cà vạt dây và khóa nịt hình ngôi sao bạc Lone Star, y như một cảnh sát trưởng miền Viễn Tây.

“Chúng ta hãy vừa đi vừa nói nào,” Carter bảo. Anh dợm bước dẫn đầu chúng tôi đi về phía đầu kia khu vườn.

Tôi phải thừa nhận là ông anh trai mình cư xử tự tin ngời ngời.

Tất nhiên, đôi lúc anh ấy vẫn là tên ngố tàu. Mái tóc nâu thẫm của anh ấy mất đi một chỏm phía bên trái nơi con điểu sư “cắn yêu” anh ấy, và từ mấy vết xây xước trên mặt anh, bạn có thể thấy anh ấy chưa nắm vững nghệ thuật cạo râu. Nhưng từ lần sinh nhật thứ mười lăm thì Carter cao phổng lên và nổi thêm cơ bắp nhờ hàng giờ tập luyện giao chiến. Anh trông điềm đạm chững chạc trong quần áo vải lanh đen, nhất là với thanh khopesh bên hông. Tôi hầu như có thể hình dung ra Carter như một vị lãnh tụ của nhân loại mà không phải cười bò lăn bò càng.

[Sao lại quắc mắt với em thế, Carter? Mô tả vậy là hào phóng quá rồi chứ gì nữa.]

Carter lượn vòng qua bàn để thức ăn, nhón một vốc tortilla. “Apophis làm theo một khuôn mẫu,” anh bảo với JD. “Mọi cuộc tấn công khác đều xảy ra vào đêm trăng đầu tháng, khi bóng tối ken dày nhất. Tin tôi đi, hắn sẽ tấn công bảo tàng của ông vào tối nay. Và hắn sẽ tấn công dữ dội đấy.”

JD Grissom né quanh một nhóm các pháp sư đang uống sâm panh. “Những cuộc tấn công khác….” Ông nói. “Ý cậu là Chicago và thủ đô Mexico ấy à?”

“Và Toronto,” Carter nói. “Và…vài nơi khác nữa.”

Tôi biết anh ấy không muốn nói thêm nữa. Những vụ tấn công mà chúng tôi đã chứng kiến cả mùa hè qua đã khiến cả hai anh em chúng tôi cứ phải nằm thấy ác mộng.

Quả thật, Ngày tận thế hủy diệt chưa đến. Đã được sáu tháng kể từ ngày Apophis – Chúa Tể của Sự Hỗn Mang tẩu thoát khỏi nhà tù dưới Địa Ngục, nhưng hắn vẫn chưa dấy lên cuộc xâm lăng quy mô lớn nào vào thế giới con người như chúng tôi dự đoán cả. Vì lý do nào đấy, con rắn vẫn đang câu giờ, bằng lòng với những cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn vào các khu vực dường như là an toàn và hạnh phúc.

Như là khu này đây, tôi nghĩ bụng.

Khi chúng tôi đi ngang qua nhà sạp, ban nhạc đã chơi xong. Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp cầm violin vẫy vẫy cây vĩ với JD.

“Nào anh yêu!” bà ấy gọi. “Bọn em cần anh chơi guitar!”

JD cố nặn ra nụ cười. “Mau thôi em. Anh sẽ quay lại ngay.”

Chúng tôi bước tiếp. JD quay sang chúng tôi. “Anne, vợ tôi.”

“Bà ấy cũng là pháp sư ạ?” tôi hỏi.

Ông gật đầu, vẻ mặt sa sầm. “Những cuộc tấn công ấy. Tại sao cô cậu quả quyết là Apophis sẽ tấn công vào đây?”

Mồm Carter đang ứ đầy tortilla, nên câu trả lời của anh ấy là, “Ưm – ưm.”

“Hắn đang truy lùng một món đồ tạo tác nào đấy,” tôi dịch hộ. “Hắn đã phá hủy năm bản sao rồi. Bản cuối cùng còn tồn tại tình cờ lại nằm trong bộ trưng bày vua Tut của ông.”

“Món nào?” JD hỏi.

Tôi ngập ngừng. Trước khi đến Dallas, chúng tôi đã gieo đủ kiểu thần chú che chắn rồi chất đầy người các loại bùa hộ mạng bảo vệ để ngăn chặn trò nghe lén pháp thuật, nhưng tôi vẫn thấy lo khi phải nói lớn tiếng về các kế hoạch của chúng tôi.

“Tốt hơn là để chúng tôi chỉ cho ông.” Tôi bước vòng qua đài phun nước, nơi có hai pháp sư trẻ tuổi đang dùng đũa phép vẽ nên dòng chữ I love you sáng tỏa trên nền đá lát đường. “Chúng tôi đã mang theo đội quân tinh nhuệ của mình để trợ giúp. Họ đang chờ nơi bảo tàng. Nếu ông cho phép chúng tôi kiểm ra các mẫu vật, có thể là để chúng tôi mang đi cất giữ—”

“Để cô cậu mang đi á?” JD cau mày. “Dàn trưng bày được canh gác cẩn mật. Tôi đã cho những pháp sư giỏi nhất của mình bao quanh nó cả ngày lẫn đêm. Cô cậu nghĩ mình có thể canh giữ tốt hơn ở Nhà Brooklyn sao?”

Chúng tôi dừng bước ngay rìa khu vườn. Bên kia đường, tấm băng rôn Vua Tut cao hai tầng nhà được treo bên hông bảo tàng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button