Văn học nước ngoài

Biên Niên Sử Nhà Kane Phần 2: Ngai Vàng Lửa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rick Riordan

Download sách Biên Niên Sử Nhà Kane Phần 2: Ngai Vàng Lửa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI CẢNH BÁO

Đây là bản tài liệu sao chép lại từ một băng ghi âm. Carter và Sadie Kane lần đầu tiên được biết đến qua băng ghi âm mà tôi nhận được năm ngoái, mà tôi đã chép lại và đặt tên là Kim Tự Tháp Đỏ. Tài liệu ghi âm thứ hai này được gửi tới nhà riêng của tôi không lâu sau khi cuốn sách kia được xuất bản. Vì vậy tôi chỉ có thể giả sử rằng người nhà Kane đủ tin tưởng tôi để tiếp tục chuyển tải câu chuyện của mình. Nếu bản ghi âm thứ hai này là một chuyện kể xác thực, thì chỉ có thể mô tả sự chuyển biến của các sự kiện là đáng lo báo động. Vì lợi ích của nhà Kane, và vì thế giới, tôi hi vọng rằng những chuyện kể dưới đây là giả tưởng. Nếu không thì chúng ta thực sự sẽ có vần đề.

1. VUI VỚI ĐÁM CHÁY TỰ PHÁT

Carter đây.

Này nhé, chúng ta không có thời gian để giới thiệu dài dòng. Tôi cần phải kể câu chuyện này thật nhanh, hoặc tất cả chúng ta sẽ chết.

Nếu các bạn chưa nghe bản thu âm đầu tiên của chúng tôi, à… rất vui được gặp bạn: các vị thần Ai Cập đang tự do chạy loanh quanh trong thế giới hiện đại; một đám các pháp sư có tên gọi là Ngôi Nhà Sự Sống đang cố ngăn chặn các vị thần; mọi người căm ghét Sadie và tôi; và một con rắn khổng lồ sắp nuốt chửng mặt trời và hủy diệt thế giới.

[Ối! Cái gì thế nhỉ?]

Sadie vừa đấm tôi. Con bé nói rằng tôi sẽ khiến các bạn quá sợ. Tôi nên quay lại, trấn tĩnh và bắt đầu lại từ đầu.

Tốt thôi. Nhưng cá nhân tôi, tôi nghĩ các bạn nên sợ hãi.

Mục đích của việc thu âm là để các bạn biết điều gì đang thực sự diễn ra và mọi việc trở nên tồi tệ như thế nào. Các bạn sẽ nghe thấy rất nhiều người nói vớ vẩn về chúng tôi, nhưng chúng tôi không gây ra những cái chết đó. Chuyện con rắn, cũng không phải là lỗi của chúng tôi nốt.

Ờ… không hẳn. Tất cả pháp sư trên thế giới phải cùng sát cánh bên nhau. Đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi.

Vậy thì câu chuyện là thế này. Bạn hãy tự quyết định. Chuyện bắt đầu khi chúng tôi gây cháy ở Brooklyn.

Lẽ ra đó là một nhiệm vụ đơn giản: lẻn vào Bảo tàng Brooklyn, mượn một món đồ cổ Ai Cập nhất định và thoát ra mà không bị bắt.

Không, đây không phải là một vụ trộm cướp. Rồi thì chúng tôi cũng sẽ trả lại vật đó thôi. Nhưng tôi đoán là trông chúng tôi khả nghi: bốn thiếu niên mặc trang phục ninja đen ở trên mái bảo tàng. Ồ, và một con khỉ đầu chó, cũng mặc như một ninja. Hoàn toàn khả nghi.

Việc đầu tiên chúng tôi làm là cử hai học viên Jaz và Walt đi mở cửa sổ bên, trong khi Khufu, Sadie và tôi kiểm tra mái vòm kính lớn ở nóc bảo tàng, dự kiến là đường rút lui của chúng tôi.

Kế hoạch rút lui của chúng tôi có vẻ không được tốt cho lắm.

Trời tối lâu rồi và lẽ ra bảo tàng đã phải đóng cửa. Nhưng mái vòm kính vẫn có ánh sáng. Bên trong, dưới chúng tôi bốn mươi bộ, hàng trăm người mặc lễ phục và váy dạ hội hòa vào nhau và khiêu vũ trong căn phòng lớn cỡ một nhà chứa máy bay. Một dàn nhạc đang chơi, nhưng với tiếng gió rít lên bên tai và răng va lập cập, tôi không thể nghe thấy tiếng nhạc. Tôi đang bị đông cứng trong bộ quần áo ngủ bằng vải lanh.

Các pháp sư thường mặc đồ bằng vải lanh bởi nó không làm ảnh hưởng đến phép thuật, có lẽ đó là một truyền thống hay ho trên sa mạc Ai Cập nơi hầu như không bao giờ lạnh và mưa. Còn ở Brooklyn trong tháng Ba – không lấy gì làm hay ho cho lắm.

Sadie, em gái tôi, dường như không bận tâm tới giá lạnh. Em tôi đang mở khóa trên mái vòm trong khi khẽ hát theo một điệu nhạc gì đó trên Ipod. Tôi muốn nói là, nghiêm chỉnh nhé, ai lại mang những bản nhạc ưa thích của mình theo trong khi đột nhập bảo tàng chứ?

Con bé mặc quần áo như tôi ngoại trừ đôi bốt da hầm hố. Mái tóc vàng của Sadie điểm những lọn tóc highlight đỏ rực – thật là kín đáo để đi ăn trộm. Mắt xanh lam và làn da sáng, trông con bé chẳng hề giống tôi chút nào, cả tôi và con bé đều nhất trí là như thế chẳng sao hết. Thật tốt khi có thể chọn phủ nhận cái đứa con gái điên rồ ở bên cạnh là em tôi.

“Em đã nói là bảo tàng sẽ không có người,” Tôi phàn nàn.

Sadie không nghe thấy tôi nói gì cho tới khi tôi rút tai nghe của nó ra và nhắc lại những gì đã nói.

“À, lẽ ra là không có người.” Em tôi sẽ phủ nhận điều này, nhưng sau khi sống ở Mỹ ba tháng qua, con bé đang bắt đầu mất dần giọng Anh của mình. “Trang web nói rằng bảo tàng đóng cửa lúc năm giờ. Làm sao em biết được là lại có một đám cưới chứ?”

Một đám cưới? Tôi nhìn xuống và thấy là Sadie nói đúng. Một vài phụ nữ mặc những chiếc váy phù dâu màu hồng đào. Trên một trong những chiếc bàn là một chiếc bánh ba tầng màu trắng. Hai nhóm khách đã nâng cô dâu và chú rể trên hai chiếc ghế vào khiêng họ đi khắp gian phòng trong khi bạn bè quây xung quanh họ, nhảy múa và vỗ tay. Toàn cảnh trông như thể một cú đâm trực diện giữa đồ đạc sắp sửa diễn ra.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button