Trang chủ / Văn học nước ngoài / Biên Niên Kỷ Chim Vặn Dây Cót

Biên Niên Kỷ Chim Vặn Dây Cót

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :   Haruki Murakami

Download sách Biên Niên Kỷ Chim Vặn Dây Cót ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhà văn Nhật đương đại với những tác phẩm như Rừng Na-uy; Xứ sớ kỳ diệu vô tình nơi tận cùng thế giới; Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời; Người tình Sputnik; Kakfa bên bờ biển…

Biên niên ký Chim vặn dây cót đượ coi là tác phẩm lớn nhất, tham vọng nhất của Murakami, được ca ngợi không chỉ ở châu Á mà cả phương Tây, chinh phục cả độc giả chung lẫn giới phê bình văn học.
Một lần nữa, Haruki Murakami đã chứng minh thiên tài sáng tạo của ông trong Biên niên ký Chim vặn dây cót. Cuốn sách được coi là tác phẩm văn học lớn nhất của ông, siêu hình, mãnh liệt, phong phú như chính toàn bộ đời sống, là một hành trình vào những địa tầng xa xôi nhất của tinh thần con người, ở đó, trong sự đối diện với bản thể, sự sống cái chết, các nhân vật của ông trầm tư, giày vò để tìm ra con đường cho sự tồn tại của mình và những gì mình yêu thương.

Ở ngoại ô Tokyo, một người đàn ông tên là Toru Okada tìm kiếm con mèo mất tích. Rồi chẳng mấy chốc vợ anh cũng biến mất theo. Trong cuộc tìm kiếm đó, xuất hiện bao sự kiện xoay quanh nhữnh nhân vật bí hiểm: một thiếu nữ mười sáu có vấn đề về tâm lý, một bà đồng, một cô điếm tinh thần, một chính trị gia suy đồi được đại chúng yêu thích, một cựu chiến binh mãi mãi bị khủng hoảng bởi những gì đã chứng kiến được trong Đại chiến II… Thực tại và phi thực tại đã đan cài nhau trong bức tranh ám ảnh về xã hội và tâm linh Nhật Bản những năm cuối thế kỷ XX. Và thế giới tinh thần, còn thực hơn cả dòng thác mênh mông những điều kỳ quặc trong tác phẩm, là nơi mà nhân vật của Murakami hiện lên, khiến ta lặng đi bởi sự giàu có, vừa sáng rõ vừa u tối, của các cảm giác. Trải nghiệm nỗi trống rỗng bởi hư vô, từ trong một cái giếng cạn, Toru Okada đã vươn dậy để giành lại cuộc sống của mình. Tác phẩm đa phong cách của Murakami, cũng là cuốn tiểu thuyết được kỳ vọng nhất, cuối cùng đã chinh phục những ai còn hồ nghi tài năng của ông như một trong những tiểu thuyết gia dũng cảm và sáng tạo nhất mà nước Nhật từng sản sinh ra trong thời đại này.

Trích tác phẩm

Khi điện thoại reo, tôi đang nấu dở món spaghetti trong bếp, mồm huýt sáo theo bản overture Chim ác là ăn cắp của Rossini phát qua đài FM. Vừa nấu spaghetti vừa nghe bản nhạc này thì còn gì bằng.

Tôi muốn lờ cuộc gọi đi, không chỉ vì món spaghetti sắp chín mà còn bởi Claudio Abbado đang đưa dàn nhạc Giao hưởng Luân Đôn lên đến cao trào âm nhạc. Nhưng rốt cuộc tôi chịu thua. Nhỡ ai đó đang muốn gặp tôi về chuyện việc làm thì sao. Tôi vặn nhỏ bếp gas, đi ra phòng khách, nhắc ống nghe.

– Cho tôi xin mười phút, – giọng nữ ở đầu bên kia nói.

Tôi vốn có trí nhớ tốt về giọng người, nhưng giọng này tôi không quen.

– Xin lỗi? Chị muốn gặp ai?

– Dĩ nhiên là gặp anh. Tôi chỉ xin mười phút thôi, thế là đủ để chúng ta có thể hiểu nhau, – giọng cô ta trầm trầm, mềm mại, nhưng thật khó phân biệt.

– Hiểu nhau?

– Hiểu cảm xúc của nhau.

Tôi cúi xuống nhìn qua khe cửa bếp. Nồi spaghetti đang sôi sùng sục, Claudia Abbo vẫn đang điều khiển bản Chim ác là ăn cắp.

– Xin lỗi, chả là tôi đang nấu dở nồi spaghetti. Chị gọi lại sau được không?

– Spaghetti á? Ai lại đi nấu mì spaghetti lúc 10 rưỡi sáng kia chứ?

– Đấy không phải việc của cô, – tôi nói, hơi nổi cáu. – Tôi muốn ăn cái gì, ăn lúc nào là quyền của tôi.

– Thôi được, tôi sẽ gọi lại sau, – cô ta nói, giọng cô ta giờ khô khan, vô cảm. Thật lạ, một thay đổi nhỏ trong tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng đến giọng nói người ta đến thế.

– Đợi một chút, – tôi nói trước khi cô ta gác máy. – Nếu có muốn chào hàng chào hiếc gì đó thì đừng gọi lại mất công. Tôi đang thất nghiệp nên không thể mua sắm gì đâu.

– Đừng lo, tôi biết.

– Cô biết? Cô biết cái gì?

– Rằng anh đang thất nghiệp. Tôi biết. Đi mà nấu cho xong món spaghetti quý giá của anh đi.

– Nhưng mà… Cô này! – nhưng cô ta đã cúp máy.

Tức anh ách mà không biết xả vào đâu, tôi nhìn trân trân một lúc cái ống nghe đang cầm trong tay rồi mới sực nhớ tới món spaghetti. Tôi xuống bếp, tắt gas rồi trút chỗ mì trong nồi ra cái chao cho ráo nước. Vì cuộc gọi vừa rồi mà món spaghetti hơi bị chín quá, nhưng cũng không đến nỗi chết ai. Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

Hiểu nhau? Hiểu cảm xúc của nhau trong vòng mười phút? Cô ta nói năng cái gì vậy? Có lẽ chỉ là gọi để chơi xỏ thôi. Hay là lại một chiêu tiếp thị bán hàng gì đó. Gì thì gì, chẳng liên quan đến tôi.

Ăn trưa xong, tôi lên phòng khách, ngồi trên sofa đọc cuốn sách mượn của thư viên, chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại. Làm sao có thể hiểu nhau trong vòng mười phút cơ chứ? Hai con người có thể hiểu gì về nhau trong vòng mười phút? Thử nghĩ mà xem: cô ta dường như tin chắc một cách quái lạ vào cái mười phút ấy: chẳng phải đó là câu đầu tiên cô tá thốt ra đấy sao. Cứ như thể chín phút thì quá ít còn mười một phút lại quá nhiều. Chính xác từng phút một, cũng như nấu món spaghetti vừa chín tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *