Trang chủ / Văn học nước ngoài / Bí Mật Vượt Thời Gian Tập 2

Bí Mật Vượt Thời Gian Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cô Bát

Download sách Bí Mật Vượt Thời Gian Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Bí mật vượt thời gian là câu chuyện là câu chuyện về số phận trắc trở của Từ Nam Phương, cung phi của Hoàng đế Vạn Lịch. Khoảng cách trăm năm chỉ trong nháy mắt, duyên phận kỳ lạ đã đưa nàng đến tương lai 400 năm sau. Tại đây, nhiều biến cố ngang trái đã xảy ra, cuốn nàng vào vòng xoáy của tất cả âm mưu, tình yêu và thù hận. Bị cuốn vào tương lai, trở nên cô độc ở một không gian xa lạ, Từ Nam Phương cố níu lấy chiếc phao duy nhất mà mình gặp được – Thượng Quân Trừng. Và sự xuất hiện của Diệp Phi Vũ đã đẩy cả ba vào vòng xoáy của âm mưu và lừa dối, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt, kiếp trước kiếp này…

Khối thiên thạch kỳ lạ là thứ duy nhất có thể giúp Từ Nam Phương trở về quá khứ, nhưng tiếc rằng nó đã rơi vào tay lão vương gia nhà họ Hạ. Gia tộc họ Hạ như một ngọn núi lửa dưới lòng đại dương, mà khối thiên thạch và sự xuất hiện của Từ Nam Phương chỉ là một chất xúc tác làm ngọn núi lửa ấy phun trào. Suốt mười năm giãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương đã không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng – bị lợi dụng, tính kế – bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa… quá trình lấy lại khối thiên thạch tràn ngập khó khăn; nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa dịu những trái tim đã băng giá từ lâu.

Cuối cùng Nam Phương cũng lấy lại được khối thiên thạch, nhưng cô vẫn không thể quay về quá khứ? Còn cần điều kiện gì mới có thể tác động khối thiên thạch? Đúng lúc này, cô phát hiện ra chân tướng của những điều mà cô từng cho là sự thật. Sự lựa chọn giữa trở về quá khứ và ở lại hiện đại, giữa sự an nguy của người cha thân thương và tính mạng của người đàn ông cô yêu. Số phận của cô, mối nhân duyên của cô sẽ có cái kết ra sao? Người đàn ông cô yêu là ai? Nhà họ Hạ sẽ thuộc về tay kẻ nào? Mọi thứ đểu là ẩn số, chỉ có khối thiên thạch kia mới giải mã được ẩn số ấy.

“Trên thế giới xa nhất khoảng cách

Không phải nháy mắt liền có thể tìm đến

Mà là chưa gặp nhau

Đã nhất định không được gặp nhau”.

ĐỌC THỬ

Chương 37: LIỀU MẠNG GIÚP ĐỠ

Tôi không có bản lĩnh lớn đến mức có thể sai khiến được Bạch Thanh Dật”, bị người khác vạch trần bộ mặt thật, Diệp Phi Vũ cũng không cảm thấy lạ, vẫn bình tĩnh lái xe, “Những gì tôi nói đều là sự thật. Cô đoán không sai! Đúng là tôi mong muốn bố con Thượng Quân Trừng mâu thuẫn, mong muốn nhà họ Hạ đại loạn, nhưng dù sao Thượng Quân Trừng cũng không muốn bước chân vào nhà đó, nên phá hỏng quan hệ bố con họ chưa chắc đã là chuyện không tốt, hơn nữa còn bớt đi một sự liên lụy”.

Diệp Phi Vũ nhìn thẳng phía trước: “Nhắm vào miếng mồi béo bở của nhà họ Hạ, không chỉ có một người. Tôi, Bạch Thanh Dật, còn có người khác!”.

Câu nói của Diệp Phi Vũ khiến lòng Từ Nam Phương chùng xuống. Gia tộc họ Hạ lớn như vậy, nhưng ngay đến cả người thừa kế cũng không xác định được. Trong lúc nội bộ lục đục đấu đá nhau vì cái vị trí người thừa kế, thì những kẻ khác – từ những kẻ không dám ngước nhìn nhà họ Hạ đến những kẻ thèm muốn địa vị nhà họ – từ những kẻ bị nhà họ Hạ đánh bại thậm chí cho đến những kẻ chưa kiếm được món hời nào, nhất định sẽ nhân cơ hội này để “đục nước béo cò”. Tốt nhất là phải làm cho nhà họ chia rẽ mỗi người một ngả.

Mọi thứ trên đời này, hợp lâu ắt tan mà tan lâu ắt hợp, không ai có thể mãi mãi hùng mạnh được. Nhà họ Hạ có thể duy trì lâu như vậy đúng là một kỳ tích, nhưng hiện tại xem ra có rất nhiều vấn đề tồn tại: nội bộ đấu đá, bằng mặt không bằng lòng. Những người như Diệp Phi Vũ và Bạch Thanh Dật lợi dụng “nước đục thả câu” cũng là lẽ thường tình.

Từ Nam Phương tư lự thở dài một hơi, rồi nhìn Diệp Phi Vũ: “Nếu nhà họ Hạ thật sự không tránh khỏi sụp đổ, tôi hy vọng, anh sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình”.

Trong bóng đêm, đôi mắt phản chiếu ánh sao của cô như bừng sáng, cô nói những lời này để lấy lòng Diệp Phi Vũ, nhưng đó cũng là suy nghĩ thực lòng cô. Giống như việc cô quyết tâm lấy cho bằng được khối thiên thạch, Diệp Phi Vũ cũng vì mục đích của anh ta mà hao tổn công sức. Từ Nam Phương tin rằng có chí nhất định sẽ thành công, cô cũng tin, Diệp Phi Vũ làm nhiều việc như vậy chẳng qua là bất đắc dĩ.

Nghe những điều Từ Nam Phương nói, Diệp Phi Vũ liếc mắt sang bên cạnh nhìn cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì ở phía trước đã xuất hiện một luồng sáng lóa mắt. Theo phản xạ, Từ Nam Phương đưa tay lên che mắt.

Đối diện có một chiếc ô tô đang chạy về hướng này, đèn bật sáng chói. Xe của Diệp Phi Vũ dường như đang mất lái, Diệp Phi Vũ mở mắt không nổi, chỉ có thể dựa vào cảm giác để điều khiển vô lăng, cố gắng quay đầu xe lại. Khi anh ta vừa mới kịp phanh xe, Từ Nam Phương gắng gượng mở mắt ra đã thấy chiếc xe kia lao đến tông vào xe mình.

Khoảnh khắc ấy, cả Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương đều nghĩ mình sắp chết, cảm giác thân thể nhẹ bẫng như hồn lìa khỏi xác.

Từ Nam Phương mở to mắt nhìn chằm chằm vào thùng xe sau đã bị mũi chiếc ô tô kia đâm vào, một cơn chấn động ùa đến trong tích tắc. Ngay lúc cô cảm thấy cơ thể mình sắp rụng rời, muốn bay ra ngoài theo hướng của Diệp Phi Vũ, thì chiếc ô tô kia đột nhiên xoay ngang một đường, sự ma sát giữa hai chiếc xe tạo ra những tia lửa bắn tung tóe, tiếng ken két nghe như sắp nổ tung.

Trong không gian lắc lư kịch liệt, Diệp Phi Vũ đã cực nhanh mở cửa xe ra, nói với Từ Nam Phương: “Đưa tay đây!”.

Thế nhưng khi cô còn đang loay hoay cởi dây an toàn thì Diệp Phi Vũ đã vươn tay ra, nghiến răng một cái gắng sức kéo cô ra khỏi xe . Trong xe thoáng chốc ngập mùi xăng, động tác của Diệp Phi Vũ vô cùng nhanh nhạy, Từ Nam Phương chỉ kịp cảm nhận thấy hai tay mình bị kéo căng, bả vai gần như sắp vỡ vụn.

Hông cô va đập vào tay lái, hai chân bị vướng tại khe giữa chỗ ngồi. Khi Diệp Phi Vũ đưa nửa thân cô ra ngoài, xe của hai người đã bị chiếc xe kia kéo đi một vòng. Diệp Phi Vũ lại dồn sức, hai người lập tức ngã nhào xuống mặt đất, lăn đi thật xa.

Chỉ trong ngày hôm nay, Từ Nam Phương đã bị giày vò quá nhiều lần, trước kia còn là phi tần, mặc dù “ăn bữa nay, lo bữa mai”, nhưng cũng không đến mức tiều tụy như bây giờ. Khó khăn lắm cô mới ngăn cơ thể mình tiếp tục lăn, định thần lại, cảm thấy toàn thân ê ẩm.

Cô gắng chịu đựng, đang muốn đứng dậy thì đã thấy Diệp Phi Vũ chìa tay về phía mình.

“Cảm ơn.” Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt lấm lem của Diệp Phi Vũ. Không ngờ anh ta còn chưa kịp lau bùn đất trên mặt mà đã chạy tới giúp mình.

Từ Nam Phương đứng dậy, nhìn về phía hai chiếc xe, hoảng hốt cực độ.

Chiếc xe vừa tông vào họ đã mất lái, trượt xa vài mét, đâm vào một gốc cây ven đường. Cây không vấn đề gì nhưng xe thì đã biến dạng, chỉ còn lại ánh đèn ngắc ngoải. Từ Nam Phương còn loáng thoáng nhìn thấy có người ngồi ở ghế lái, nhưng chỗ hắn lại không động tĩnh gì, cô mơ hồ có cảm giác mùi máu tươi ngập trong chiếc xe kia đang lan tỏa ra bên ngoài.

Theo sát đằng sau là một chiếc xe việt dã lớn, đen bóng đang chìm trong bóng đêm. Nếu không nhờ vào ánh đèn lúc sáng lúc tối như đang cười nhạo kia thì có lẽ Từ Nam Phương đã quên mất sự tồn tại quan trọng của nó. Lúc nãy khi chiếc ô tô kia bất chấp tất cả cố tình lao vào xe của cô và Diệp Phi Vũ, chính chiếc việt dã này đã đẩy chiếc xe kia lệch đi, cứu cô một mạng.

Lúc này, Từ Nam Phương và chiếc xe đó gần như kề sát nhau, hai trong ba chiếc xe đã vỡ tan, chỉ còn mình chiếc việt dã là hiên ngang dũng mãnh, nó quay đầu, chạy ra khỏi hiện trường sự việc, ánh đèn quét ngang qua mặt Từ Nam Phương, khiến cô nhíu mày.

Diệp Phi Vũ dường như ý thức được điều gì, kéo Từ Nam Phương lùi lại mấy bước, cách xa chiếc xe đang rỉ xăng kia.

Nhưng Từ Nam Phương quay đầu lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe ấy. Ban đêm, con đường này vô cùng vắng vẻ, rất lâu cũng không thấy có bất cứ chiếc xe nào chạy qua, thậm chí đèn đường cũng không mở, chỉ có đèn xe chiếu xuống, nhưng cố gắng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng.

Cửa xe mở ra, người bước xuống là Bạch Thanh Dật, trên mặt anh ta lộ rõ nụ cười tự tin và đắc ý.

Anh ta móc khẩu súng ra, chĩa về phía Từ Nam Phương, thế nhưng lúc bóp cò lại hướng họng súng về chiếc ô tô con ở gốc cây đằng kia. Người trong ô tô đã chết, Bạch Thanh Dật bắn thẳng vào bình xăng, mùi xăng nồng nặc hơn cả mùi thuốc súng, tiếng nổ lớn nhấn chìm tất cả các thanh âm khác.

Hai ngọn lửa lớn bùng lên cháy rừng rực, khói đen bao phủ toàn bộ không gian, nghi ngút bốc lên trời. Đêm đen và khói bụi quyện lại với nhau, nhưng ánh lửa sáng rực đã khiến cho mọi thứ đều trở nên sáng rõ như ban ngày, kể cả mặt người.

Diệp Phi Vũ đứng chắn trước mặt Từ Nam Phương, cảnh giác nhìn Bạch Thanh Dật: “Anh muốn làm gì?”. Đi rồi quay lại, chẳng lẽ anh ta muốn đợi Thượng Quân Trừng đi, sau đó tiếp tục truy sát Từ Nam Phương? Nhưng nếu đúng vậy thì sao vừa rồi anh ta còn cứu hai người họ? Còn nếu không đúng thì người lái chiếc xe tông vào họ là ai, có liên quan gì tới Bạch Thanh Dật? Hẳn là anh ta xuất hiện cùng lúc với chiếc xe đó!

Ở nơi trống trải này, một chiếc ô tô muốn ẩn nấp, đột nhiên khởi động rồi lại bị người khác phát hiện, sợ rằng không có khả năng. Như vậy, Bạch Thanh Dật và người trong chiếc xe kia chắc chắn là đồng bọn.

Sau khi Bạch Thanh Dật xuống xe, đám thuộc hạ của anh ta cũng theo sau. Bạch Thanh Dật bỗng quay đầu lại, khẩu súng lục trong tay xoay ngoắt một cái, ba tiếng “pằng” vang lên, một tên thuộc hạ chết tại chỗ.

Đạn xuyên qua từ ngực hắn ta, rồi lại bắn ra sau lưng. Không nhìn thấy đạn bay từ phía trước vào thế nào, nhưng ở lưng hắn ta xuất hiện lỗ thủng lớn, máu và thịt lẫn lộn, trên mặt đất lênh láng một vũng máu. Dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ máu trong cơ thể hắn ta đều bị ép chảy ra đến cạn khô.

Kẻ đó gục đầu trong vũng máu của mình, trên mặt những tên thuộc hạ khác đầy kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ thật sự không biết đại ca của mìnhđang nghĩ gì mà đột nhiên lại giết người không chớp mắt.

Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ nhìn chằm chằm vào sự khát máu của Bạch Thanh Dật, không rên một tiếng.

Sau khi giết tên thuộc hạ kia dễ như trở bàn tay, Bạch Thanh Dật quay lại nói với những tên còn lại: “Binh Tử là người mà nhị lão gia nhà họ Hạ gài vào chỗ chúng ta để giám sát ta. Đây là kết cục cuối cùng của hắn ta”. Giọng nói lạnh băng của Bạch Thanh Dật vang lên, hàm nghĩa rõ ràng, anh ta vừa mới xử lý một gian tế.

Chưa đợi đám thuộc hạ kia hiểu ra, Bạch Thanh Dật đã đi về phía Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ, mỉm cười với cô: “Tôi cứu cô một lần, cô giúp tôi loại trừ một tên nội gián. Chúng ta hợp tác vui vẻ!”.

Hợp tác vui vẻ? Từ Nam Phương gặm nhấm mấy từ này. Cảnh tượng đám lửa rừng rực cháy và máu me chết chóc trước mắt khiến cô đột nhiên tỉnh ngộ. Bạch Thanh Dật đã đoán được nhị lão gia cài người bên cạnh anh ta để kịp thời nắm bắt tình hình của anh ta, nhất là những chuyện có liên quan tới nhà họ Hạ. Bạch Thanh Dật từ lâu đã muốn lật tẩy tên nội gián kia ra, cho dù hắn không gây trở ngại gì tới công việc của mình. Với tính khí và địa vị trong giới xã hội đen của Bạch Thanh Dật, anh ta có thể bán mạng cho nhị lão gia, nhưng không thể chịu đựng được cảnh tai mắt của người khác ở bên cạnh mình.

Lần này, nhị lão gia sai Bạch Thanh Dật đến giết Từ Nam Phương, nhưng vì Thượng Quân Trừng mà Bạch Thanh Dật đã thả cho cô một con đường sống. Tai mắt của nhị lão gia đương nhiên sẽ cấp báo chuyện này với ông ta. Trong khoảng thời gian đó, ông ta sẽ yêu cầu Bạch Thanh Dật cấp tốc xử lý Từ Nam Phương. Bạch Thanh Dật nhân lúc này mượn dao giết người, lôi tai mắt của nhị lão gia cạnh mình ra giải quyết tại chỗ. Làm như vậy vừa nhổ cái gai trong mắt, vừa thị uy với thuộc hạ, quay về chỉ cần tùy tiện lấy một cái cớ để qua mặt nhị lão gia là xong, người chết rồi cũng không có gì để đối chứng, chuyện này thế là ổn thỏa rồi.

Nếu đúng như vậy, sự xuất hiện của Bạch Thanh Dật hôm nay đâu chỉ một mũi tên trúng hai đích, rõ ràng là chỉ xuất một chiêu mà đã giải quyết được rất nhiều việc.

Từ Nam Phương cười khẩy, xem ra, tất cả bọn họ đều không hề đơn giản. Cô những tưởng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Phi Vũ, không ngờ, tên Bạch Thanh Dật này cũng chẳng kém cạnh.

Bạch Thanh Dật lại giương súng như chuẩn bị bóp cò, hàng lông mày nhướn lên, mở miệng kêu một tiếng “pằng” bắt chước âm thanh súng nổ. Trong mắt anh ta thấp thoáng nụ cười chế giễu, bởi vì lúc này sắc mặt Từ Nam Phương tràn đầy hoảng hốt, rõ ràng đã bị cảnh chết chóc vừa rồi làm cho sợ hãi.

“Sao thế? Sợ à?”

Từ Nam Phương hoàn toàn không để ý tới lời châm chọc của Bạch Thanh Dật, mà một mình đi đến cạnh thi thể kia, dáng vẻ điềm nhiên.

Bạch Thanh Dật ngây người, cô gái này đang chứng minh bản thân không biết sợ ư?

Ánh đèn chiếu lên thi thể đầy máu kia, một cảnh tượng yên tĩnh đáng sợ bao trùm, những tên sát thủ còn lại dù đã giết người vô số nhưng khi tận mắt thấy đồng bọn của mình đã tắt thở gục ngã, cũng không đành lòng nhìn.

Vậy mà Từ Nam Phương lại bình thản đi tới cạnh thi thể kia, chăm chú nhìn vài giây, sau đó mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của Bạch Thanh Dật, cô thản nhiên quay lại nói: “Không ngờ súng kíp hiện nay có sức đột phá lớn đến thế!

Nếu cha tôi thấy được thiết bị cao siêu này, nhất định ông sẽ rất phấn khích”.

Những lời này là cô nói với Diệp Phi Vũ, có vẻ như cô hoàn toàn không bận tâm tới sự cảnh cáo của Bạch Thanh Dật.

Cô nhìn thẳng vào Bạch Thanh Dật, nói: “Tôi giúp anh được việc, nhưng anh đã làm hỏng xe của chúng tôi rồi, vụ giao kèo này hình như chúng tôi chịu lỗ thì phải?”.

Bạch Thanh Dật hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này còn nghiễm nhiên cò kè mặc cả với mình, anh ta cười khẩy một tiếng, sau đó ngồi vào xe của mình, bỏ mặc Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ đứng như trời trồng một chỗ. Bạch Thanh Dật trực tiếp gạt ra khỏi đầu yêu cầu của Từ Nam Phương. Anh ta xuất hiện ở đây chỉ với mục đích giải quyết nội gián nên hoàn toàn không có hứng thú với mạng sống của Từ Nam Phương. Tất cả chẳng qua chỉ là màn kịch của anh ta và người khác mà thôi.

Lúc này, Bạch Thanh Dật lái xe, dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi đây. Trước đó, mấy tên thuộc hạ kia cũng đã khiêng xác đồng đội của mình bỏ vào cốp xe, nghênh ngang bỏ đi.

Trên mặt đất chỉ còn lại bãi máu lênh láng, đen đen, đỏ đỏ, và ánh lửa lập lờ do hai chiếc ô tô đang bốc cháy. Cơn hỏa hoạn ban đầu đã nhanh chóng lụi tàn, chỉ sót lại vài đốm lửa nhỏ chập chờn bên trong xe, như muốn phơi bày sự việc khiếp đảm đã xảy ra.

Diệp Phi Vũ không kịp rũ sạch đất cát trên người, vội vàng lôi Từ Nam Phương chạy vào hướng rừng cây um tùm.

Từ Nam Phương khó hiểu hỏi: “Đi đâu?”.

Diệp Phi Vũ vừa lôi cô chạy, vừa đáp: “Trốn khỏi hiện trường càng xa càng tốt, lát nữa cảnh sát tới đây, chúng ta không thể giải thích rõ được. Tốt hơn hết là đợi cảnh sát tìm tới cửa, để Thượng Quân Trừng xử lý”.

Từ Nam Phương chạy theo Diệp Phi Vũ một đoạn khá dài. Đường đất gồ ghề, cây cối rậm rạp che khuất ánh trăng trên đầu, ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, mấy lần Từ Nam Phương suýt vấp ngã.

Nắm tay của Diệp Phi Vũ dần dần lới lỏng, hơi thở của anh dồn dập, không rõ là vì chạy nhanh hay do chứng sợ bóng tối tái phát.

“Anh… anh có sao không?”, khi Diệp Phi Vũ dừng lại, Từ Nam Phương đi tới trước mặt anh ta, dịu dàng hỏi.

Ánh trăng mông lung thưa thớt chiếu vào người Diệp Phi Vũ trông như những ánh sáng của đom đóm; dẫu luồng sáng đó không thể chiếu rọi nhưng không đến mức không thể trông thấy nhau.

Diệp Phi Vũ quay đầu lại. Mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng Từ Nam Phương có thể cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của anh ta: “Không có gì, nhưng e rằng chúng ta phải trốn ở đây một lúc”.

Từ Nam Phương “Ừm” một tiếng, đã thấy Diệp Phi Vũ ngồi xuống một tảng đá. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tảng đá khá lớn nên dễ dàng nhìn ra. Diệp Phi Vũ gọi cô tới ngồi cùng: “Ngồi đây an toàn hơn, dưới đất nhiều kiến”.

Từ Nam Phương cẩn trọng ngồi xuống cạnh Diệp Phi Vũ, tốt bụng đề nghị: “Hay là nhóm lửa lên nhé?”.

Vừa rồi được Diệp Phi Vũ liều mình cứu ra ngoài, ác cảm của Từ Nam Phương đối với anh ta cũng giảm bớt phần nào. Thực ra lúc đó, anh ta hoàn toàn có thể bỏ cô lại trên xe, dù sao cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Giữa cơn chấn động kịch liệt và sự va chạm kinh hoàng của hai chiếc xe, người ta thường chỉ để ý đến sự an nguy của bản thân, chỉ lo tìm cách thoát nạn. Vậy mà, kẻ đồng đảng có vẻ chẳng đáng tin cậy này lại từ bỏ cơ hội chạy trốn để cứu cô.

Diệp Phi Vũ khẽ cười, anh đương nhiên hiểu ý tốt của Từ Nam Phương, nhưng chỉ lắc đầu: “Yên tâm, tôi không sao”. Giọng nói của anh ta vô cùng ấm áp, hoặc có thể là do màn đêm tăm tối đã giấu đi tất cả sự dối trá trên mặt anh. Diệp Phi Vũ lúc này không kiềm chế được bản thân, chợt thổ lộ nỗi lòng: “Lúc nhỏ, tôi từng bị người ta nhốt trong một cái hòm ba ngày ba đêm”.

Anh chỉ nói một câu, nhưng vậy cũng đã đủ.

Từ Nam Phương có thể cảm nhận được Diệp Phi Vũ phải quyết tâm bao nhiêu mới nói ra được lời này. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh ta sợ bóng tối? Vì sao anh bị nhốt trong hòm? Lúc ấy anh ta đã trông thấy cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Và làm thế nào anh ta ra khỏi cái hòm đó được?

Từ Nam Phương có thể tưởng tượng được đằng sau câu nói ngắn ngủi kia là nỗi sợ hãi và đau khổ không gì sánh được của một đứa bé.

Cô muốn an ủi Diệp Phi Vũ, nhưng không biết phải dùng cách gì. Cô tiện tay ngắt một chiếc lá cây, đưa lên miệng thổi một khúc nhạc đơn giản, giai điệu du dương của nó đi thẳng vào trái tim người khác.

Khúc nhạc vang lên giữa đêm khuya tựa như một sợi dây nối liền trái tim họ với nhau, khiến họ có thể nhìn thấu tâm tư đối phương.

Chương 38:ĐÊM TRĂNG CỦA HAI NGƯỜI

Âm thanh trong trẻo vang lên phá vỡ bầu trời đêm. Giữa mảnh rừng trống vắng, âm thanh đó tựa như một con phượng hoàng được sinh ra trong đêm đen, cất tiếng hót vút lên trời cao, tiếng hót ấy xoay tròn cuốn theo tất cả những âm thanh khác, khiến người nghe chợt cảm thấy cõi lòng run rẩy theo.

Sau khi Từ Nam Phương dừng thổi, phải một lúc lâu, Diệp Phi Vũ mới định thần lại, thì thầm: “Nhất định phải quay về sao?”.

Từ Nam Phương khựng lại, không hiểu ẩn sau câu hỏi của Diệp Phi Vũ là cảm xúc gì. Cô còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy anh ta nói tiếp: “Khúc nhạc cô thổi rất hay, cũng giống như Thượng Quân Trừng vậy, có thể khiến trái tim người nghe rung động. Theo cách nói của cậu ấy, con người ta khi đối diện với thứ âm nhạc tuyệt vời nhất, mọi cảm xúc đều như được bộc lộ hoàn toàn”.

Bộc lộ hoàn toàn?

Từ Nam Phương không lên tiếng, cô hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Phi Vũ, chỉ là hơi bất ngờ trước cách biểu đạt của anh ta.

“Nam Phương!”

Đây là lần đầu tiên Diệp Phi Vũ gọi tên cô. Chẳng hiểu sao, cô chợt cảm thấy lúc này anh ta yếu đuối một cách lạ thường. Khi cô khẽ lên tiếng đáp, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy hai người. Từ Nam Phương hoàn toàn không rõ cảm giác của mình với người đàn ông này là thứ cảm giác gì, vừa cảnh giác, vừa bài xích, lại thêm chút thấu hiểu; vừa khinh bỉ những việc làm của anh ta, nhưng lại đồng cảm với nỗi đau khổ của anh ta. Đồng cảm? Có thật chỉ là sự đồng cảm thôi không? Từ Nam Phương nhận ra cảm giác của mình với Diệp Phi Vũ quả thật khó diễn đạt.

Ý nghĩ này khiến cô hoảng sợ, cô ra sức lắc đầu. May mà trời tối, Diệp Phi Vũ không nhìn thấy.

Từ Nam Phương sợ hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ khi đi đến một không gian khác, suy nghĩ con người ta cũng sẽ thay đổi? Cô còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh thì Diệp Phi Vũ đã lên tiếng trước.

“Thượng Quân Trừng đối với cô thế nào, tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được. Tôi chơi với cậu ấy lâu như vậy, chưa thấy cậu ấy quan tâm tới ai như quan tâm cô. Thật lòng cô cũng thích Quân Trừng, đúng không?”

Từ Nam Phương chợt căng thẳng. Khoảng cách giữa cô và Diệp Phi Vũ vừa bị khúc nhạc phá vỡ thì bây giờ lại kiên cố trở lại, cao lớn và vững vàng như một bức tường đá.

“Anh lại muốn nói gì nữa?”, khẩu khí của cô lạnh lùng như cũ, “Muốn khuyên tôi tiếp tục lừa gạt tình cảm và lòng tin của Thượng Quân Trừng? Muốn tôi tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy, khoét thêm mâu thuẫn giữa cha con anh ấy, tạo cơ hội cho anh nước đục thả câu?”.

Từ Nam Phương cười khẩy, lòng dạ của Diệp Phi Vũ, cô đã quá rõ rồi. Đến lúc này rồi mà anh ta cũng không chịu từ bỏ bất kỳ cơ hội lợi dụng nào .

“Đúng, đó là điều kỳ vọng với tôi”, Diệp Phi Vũ thản nhiên thừa nhận. “Nhưng hôm nay cô cố ý cự tuyệt Thượng Quân Trừng, chẳng phải vì muốn chọc tức để cậu ta bỏ đi sao? Cô làm vậy còn không phải để bảo vệ cậu ta sao?”

Bảo vệ Thượng Quân Trừng?

Từ Nam Phương giật mình, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Đúng thế, cô nói với Thượng Quân Trừng bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt như vậy, chẳng phải để cắt đứt mọi suy nghĩ của anh với mình, để buộc anh rời xa mình hay sao?

Không phải muốn anh rời xa chốn thị phi của mình sao?

Không phải muốn anh không bị liên lụy vào những rắc rối của mình sao?

Cô không trả lời, cũng không ngụy biện, chính là ngầm thừa nhận.

Diệp Phi Vũ không ngại thái độ của cô, tiếp tục nói: “Cô đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Cô muốn bảo vệ một người ở bốn trăm năm trước, lại muốn bảo vệ Thượng Quân Trừng ở hiện tại, cô rốt cuộc có mấy đầu mấy tay? Ngộ nhỡ khi hai bên đột ngột nảy sinh xung đột, cô sẽ lựa chọn bảo vệ ai? Khi cô bước chân vào nhà họ Hạ, thời điểm cô lấy được khối thiên thạch cũng chính là lúc cô vĩnh viễn không được nhìn thấy Thượng Quân Trừng. Hơn nữa, để lấy khối thiên thạch đó sẽ phải trả giá rất đắt, có làm tổn thương tới Thượng Quân Trừng hay không; đó không phải là việc cô có thể kiểm soát, càng không phải là việc cô muốn tránh là được”.

Lời này của Diệp Phi Vũ thật sâu xa. Nếu hai bên đều mâu thuẫn thì Từ Nam Phương phút chốc mất đi chủ kiến, mọi việc đều có hai mặt, có được cái này cũng đồng nghĩa với mất đi cái khác. Khối thiên thạch nằm trong tay lão vương gia, cô muốn có được nó còn chưa biết phải đánh đổi những gì, liệu có làm Thượng Quân Trừng tổn thương hay không?

Nếu là trước kia, chẳng thứ gì có thể làm lung lay lòng quyết tâm của Từ Nam Phương, nhưng hiện tại, không rõ vì sao khi biết sẽ không được gặp lại Thượng Quân Trừng nữa, cô lại có chút buồn bã. Ngộ nhỡ mọi chuyện xảy ra đúng như Diệp Phi Vũ đoán, việc cô muốn lấy khối thiên thạch sẽ khiến cho Thượng Quân Trừng chịu tổn thương, cô làm sao có thể kiên định hạ quyết tâm cho được?

“Nếu có một ngày, cô phải lựa chọn giữa Thượng Quân Trừng và người cô muốn bảo vệ ở bốn trăm năm trước, trong hai người chỉ có một người được sống, cô sẽ chọn ai?”

“Đương nhiên là…”, Từ Nam Phương đang định nói là cha mình, nhưng nghĩ tới Thượng Quân Trừng phải chết, lòng cô chợt âm ỉ đau. Phép so sánh này của Diệp Phi Vũ thật vô vị! Cô chẳng qua chỉ muốn lấy một khối thiên thạch mà thôi, sao có thể đe dọa tới tính mạng Thượng Quân Trừng được chứ!

“Đã biết lịch sử bốn trăm năm trước không thể thay đổi, vì sao cô không lựa chọn tiếp tục hiện tại chưa biết kết quả này?”, câu nói này của Diệp Phi Vũ như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Từ Nam Phương. “Lịch sử đã được định sẵn rồi, cô có bao giờ nghĩ rằng, tình cảnh hiện tại của mình cũng là do ông Trời sắp đặt? Tôi nghe nói chiêm tinh đoán mệnh, quan trọng nhất là thuận theo tự nhiên, hay nói cách khác, không thể làm sai ý Trời, không phải sao?”

“Nhưng tôi làm sao có thể để mặc cha tôi? Sao có thể để ông lẻ loi ở đó?” Nước mắt bất ngờ trào ra, nỗi lòng tích tụ bấy lâu bộc phát. “Cha tôi cũng giống Thượng Quân Trừng, ông đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, thế giới ấy chỉ có lịch pháp, chiêm tinh, chỉ có Số học, Hình học. Hoài bão của cha tôi rất lớn, tôi rất ngưỡng mộ ông. Ông là người duy nhất tôi kính nể trên đời này và là người thân duy nhất của tôi. Nguyện vọng một đời của cha tôi chính là hoàn thiện lịch pháp, hoàn thiện Số học, vì thế mỗi ngày cha tôi đều làm việc, nghiên cứu sách vở triền miên không dứt. Tôi nghe mẹ tôi nói, cha tôi vì giấc mơ này mà dồn hết thời gian vào việc học tập, mất tròn ba mươi năm, cha tôi mới thi được Tiến sĩ”. Nhắc đến cha, Từ Nam Phương không cầm được nước mắt, nụ cười trên khóe môi đầy chua xót và bất lực, “Cha tôi cứ tưởng rằng thi được Tiến sĩ, gặp được Thánh thượng là có thể phát huy hơn nữa những gì mình đã dày công nghiên cứu. Nhưng những kẻ hủ Nho thụ động thích an nhàn đâu có thay đổi vì một người không quyền không thế như cha tôi? Hoàng đế ngày ngày chìm đắm chốn hậu cung kia đâu có hứng thú với nghiên cứu của cha tôi?”.

Diệp Phi Vũ bỗng dưng ý thức được điều gì: “Thế nên cô đã vào cung vì cha mình?!”.

Giọng nói trống trải của Diệp Phi Vũ khiến nỗi chua xót từ đáy lòng cô trào lên sống mũi: “Tôi chỉ không nỡ từ chối mà thôi. Nguyện vọng của cha tôi là muốn người đời chấp nhận những kiến giải của mình. Từ nhỏ tôi đã theo cha học chiêm tinh, lịch pháp, tôi biết rõ năng lực của ông, những suy nghĩ của ông tuyệt đối là suy nghĩ tiến bộ”. Đáy mắt Từ Nam Phương chợt sáng lên, nhưng thoáng chốc đã ảm đạm trở lại, “Nhưng những kẻ nắm quyền bính trong tay nào có tự nhiên đi phổ biến lịch pháp của ông ấy? Đừng nói đến việc truyền bá khắp nơi mà mới chỉ đề cập tới thôi sợ rằng đã bị tai bay vạ gió”.

Từ Nam Phương buồn rầu: “Mẹ tôi mất sớm, hai cha con tôi nương tựa lẫn nhau, cha là tất cả những gì tôi có. Muốn giúp cha hoàn thành tâm nguyện, muốn bảo toàn tính mạng của hai cha con tôi, chỉ có hai con đường để đi, một là trở thành kẻ thống trị; hai là khiến cho kẻ thống trị nghe lời mình”.

Từ Nam Phương vừa dứt lời, phía xa chợt vọng lại tiếng chim quạ kêu thảng hốt, chúng vỗ cánh bay lên khoảng không, để lại những âm thanh âm u ghê rợn.

Diệp Phi Vũ một từ cũng không nói, nhưng có thể cảm nhận được sự bất lực và tình yêu của người con gái này. Nếu hiện tại, vầng mặt trời nhô lên, cô nhất định sẽ trông thấy viền mắt long lanh của anh ta.

Diệp Phi Vũ nhớ rõ từng lời mà Từ Nam Phương nói lúc ở trong địa cung, rằng cô chỉ là một món đồ chơi của Vạn Lịch, anh nhớ rõ dáng vẻ cô lúc chỉ tay về phía quan sàng trống trơn và nói rằng cô và người chồng sáu mươi tuổi của mình đã từng ở đây “thề non hẹn biển” với nhau.

Nếu nói Từ Nam Phương là một con chim hoàng yến trong cái lồng xa hoa lộng lẫy, thì con hoàng yến này thực ra chưa từng được sống hạnh phúc. Không có tình yêu, sống hôm nay không biết ngày mai, động lực duy nhất khiến cô cầm cự được đến lúc này chính là cha cô. Một thiếu nữ mười ba tuổi chấp nhận vào cung mười năm, chỉ vì muốn cha mình được sống yên ổn, muốn ông nhận được sự thừa nhận của Hoàng đế.

Gánh nặng trên đôi vai cô, thực sự không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được.

“Nam Phương…”, Diệp Phi Vũ lại gọi tên cô, giọng có chút đượm buồn“Cô đã phải đánh đổi quá nhiều rồi…”. Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa nói hếttự nhiên bị lại bị nuốt vào.

Từ Nam Phương thản nhiên cười: “Chỉ cần bản thân không cảm thấy khổ thì sẽ không khổ”. Những lời này của cô càng khiến Diệp Phi Vũ xót xa. Cô lại nói với vẻ xa xăm, “Điều này, tôi tin là anh có thể thấu hiểu”.

Nghe vậy, toàn thân Diệp Phi Vũ run lên. Đương nhiên, đương nhiên anh hiểu được nỗi đau của cô, đơn giản là vì cả anh và cô đều chung cảnh ngộ. “Nhưng tôi và cô khác nhau, trời cao cho cô một cơ hội làm lại từ đầu, cho cô rời khỏi thời đại đen tối như cơn ác mộng kia, để cô bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Cô còn trẻ, có thể ở đây bắt đầu một cuộc sống mới. Còn tôi, không có cơ hội rời khỏi đây, trời cao chỉ cho tôi cơ hội để báo thù”.

Hai từ cuối cùng thốt ra từ miệng Diệp Phi Vũ cực kỳ đanh thép, Từ Nam Phương hiểu rõ sự kiên quyết của anh ta, nó nặng như núi, không ai có thể lay chuyển.

“Tôi nói rồi, anh có thể thấu hiểu tôi, thì cũng sẽ hiểu lòng quyết tâm của tôi và anh đều sắt đá như nhau”, Từ Nam Phương mỉm cười.

“Nam Phương… Từ…”, Diệp Phi Vũ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, “Cha cô có phải là… Từ… Từ Quang Khải không?”.

Nghe được ba từ này, cơ thể Từ Nam Phương đột ngột run lên, ngồi không vững nổi liền rớt xuống dưới: “Anh… anh biết cha tôi?”. Hỏi xong, cô lại tự thì thầm với mình, “Đúng rồi, tôi nên đoán ra mới đúng, nghiên cứu của cha tôi nhất định đã nhận được người đời tán dương, lưu truyền thiên cổ, đương nhiên sẽ có nhiều người biết và nhớ tới ông, đúng không?”.

Từ Nam Phương lúc này hệt như một bé gái được người ta cho kẹo, vui mừng đến nỗi giọng nói cũng trở nên thành ngọt ngào, như gió xuân.

“Tôi đã từng nghĩ tới việc cô là con gái của Từ Quang Khải. Tôi học Lịch sử kém lắm, biết cha cô, nhưng không liên tưởng được tới mối quan hệ của hai người.” Diệp Phi Vũ nói như đang tự trách. Từ Nam Phương hiểu biết sâu rộng về chiêm tinh, thiên văn cô lại còn mang họ Từ, anh ta hẳn là nên đoán được, cô chính là con gái của nhà thiên văn học tiếng tăm lừng lẫy Từ Quang Khải mới đúng. “Hiện giờ ở Thượng Hải có Từ Gia Hối1 , người ta nói là vì Từ Quang Khải, à, chính là cha cô, nên để tưởng nhớ tới ông, họ mới đặt tên như vậy. Khi nào có dịp, cô tới đó xem xem.”

  1. Trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải.

Đôi mắt Từ Nam Phương thoáng cái nhòa đi, nếu biết mấy trăm năm sau hậu thế còn nhớ tới cha mình như vậy, hẳn là ông sẽ rất hài lòng! Nhưng hôm nay, cô lại phải dùng cách này để tưởng niệm cha mình, thật bi ai…

Diệp Phi Vũ như nhớ tới điều gì, bèn lấy di động ra. Trông thấy anh ta dùng một cái bút nhỏ chấm chấm trên màn hình, Từ Nam Phương mờ mịt không hiểu anh ta làm gì.

“Nam Phương!”, ngay khi vừa dừng động tác, Diệp Phi Vũ liền tóm lấy cổ tay cô, nắm rất chặt. Từ Nam Phương giật mình hoảng hốt, không biết anh thực sự muốn làm gì, đang định giãy giụa thì thấy Diệp Phi Vũ không thèm để ý tới sự thô lỗ của mình nhét chiếc điện thoại vào tay cô.

Từ Nam Phương đọc những dòng chữ giản thể này có hơi cực nhọc, nhưng cố gắng cũng có thể đoán được bảy tám phần. Từng câu, từng câu như đang cứa thẳng vào trái tim cô.

Từ Quang Khải (1562-1633) tự Tử Tiên, hiệu Huyền Hộ, thụy Văn Định. Người Minh Tùng Giang. Tác giả của: Từ thị bào ngôn, Thi kinh lục thiếp; biên soạn: Nông chính toàn thư, Sùng Trinh lịch thư; dịch: Hình học căn bản, Thủy pháp phương

Tây,… Năm Vạn Lịch thứ Ba mươi hai (1604), đỗ tiến sĩ. Tinh thông thiên văn, lịch toán, súng ống. Nhập đạo Thiên Chúa, cùng tu sĩ Matteo Ricci nghiên cứu và trao đổi học vấn. Năm Bốn mươi, đảm nhiệm viện biên soạn sách lịch, cùng với giáo sĩ Sabatino de Ursis chế tạo quan tượng nghi1. Năm Bốn mươi bảy, quân Minh bại bởi Tát Nhĩ Hử, Sơ Thỉnh tự hiệu, đề bạt làm Ngự Sử Hà Nam Đạo, luyện binh ở Thông Châu. Hi Tông lên ngôi, Từ Quang Khải không được trọng dụng nên cáo bệnh về quê. Thiên Khải năm thứ nhất (1621), ông được phục chức rồi có công nhập pháo Chú Hồng Di2 về ngăn địch, sau đó do không theo Ngụy Trung Hiền nên bị cách chức. Năm Sùng Trinh thứ nhất (1628), ông được triệu hồi, được phong làm Thống soái quân đội chống quân Thanh. Năm thứ ba, khai khẩn ruộng đất, trị thủy, cứu đói,… được cất nhắc lên làm Lễ bộ thượng thư, phụng chỉ hoàn thiện lịch pháp cùng với các giáo sĩ Long Hoa Dân, Đặng Ngọc Hàm, La Nhã. Năm Sùng Trinh thứ năm, Từ Quang Khải được phong làm Lễ bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Điện Các được cử làm cơ mật. Năm Sùng Trinh thứ sáu (1633), qua đời tại Bắc Kinh, tặng thiếu bảo3, thụy Văn Định.

  1. Là một loại máy dùng để quan sát thiên văn, khí tượng.
  2. Là một loại pháo sản xuất tại châu Âu vào thế kỷ XVI, sau đó cuối thời nhà Minh được truyền vào Trung Quốc.
  3. Là một chức quan thuộc hàng Nhất phẩm trong triều đình.

“Đọc xong chưa?”, Diệp Phi Vũ không rời mắt khỏi Từ Nam Phương. Ánh đèn của chiếc điện thoại yếu ớt chiếu vào khuôn mặt cô, mờ mờ ảo ảo, đôi mắt cô dường như có sóng nước đang lay chuyển, chỉ còn đợi ngưng đọng thành hai hạt lệ. “Xong rồi”, một lúc lâu Từ Nam Phương mới lên tiếng. “Thấy dòng cuối không?”, giọng điệu của Diệp Phi Vũ chợt cao vút, đây mới là điều anh ta muốn nói, chỉ đợi cô trả lời.

“Thấy, thì sao?”, Từ Nam Phương cũng không rõ Diệp Phi Vũ định làm gì.

“Sùng Trinh năm thứ sáu, cô chưa nghĩ tới sao? Lúc cô rời khỏi là năm Vạn Lịch thứ Bốn bảy? Là năm… 16…” “1619.”

“Đúng! về sau vào thời Sùng Trinh, cha cô vẫn làm quan và sống sung túc hơn lúc cô còn ở đó, làm tới tận Thượng thư1, còn được phong làm Thiếu bảo2, rõ ràng là thuận buồm xuôi gió. Tất cả những gì cô muốn thấy chẳng phải chính là cha cô yên ổn hưởng già sao? Hôm nay cô đã thấy rồi đấy, cho dù không có cô bên cạnh, cha cô cũng bình an vô sự”.

1 . Chức bộ trưởng đời Minh và Thanh, Trung Quốc.

2 . Chức quan thuộc hàng tam cô thời xưa, gồm thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo.

“Sao anh biết?”

Câu hỏi vặn của Từ Nam Phương quả thực khiến Diệp Phi Vũ phát điên.

“Vì sao cô không nghĩ cho mình một chút hả? Vạn Lịch chỉ là một lão già, cô quay về đó thì chẳng được bao lâu thì ông ta qua đời. Ông ta qua đời rồi thì cô chỉ là một góa phụ, không còn được ông ta sủng ái, liệu đám hoàng hậu phi tần kia có bỏ qua cho cô? Cô vô cớ biến mất như thế này, và cha cô cũng nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?”

“Khối sao sa đưa cô tới đây, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo nó sẽ không mang cô đến không gian khác, lúc ấy cô lại phải bắt đầu lại mọi thứ? Thay vì hao tâm tổn sức tổn sức cho một số phận mờ mịt, vì sao cô không thể sống tốt cho mình ở hiện tại?”

Giọng nói của Diệp Phi Vũ khuấy động cảm xúc Từ Nam Phương, cô chưa từng thấy anh ta sốt sắng vì mình đến vậy.

Cô đương nhiên hiểu ý tứ của Diệp Phi Vũ, nói cho cùng, anh ta cũng muốn cô ở lại, động cơ của anh ta không đơn giản. Nhưng cái cách anh ta nói lại chạm vào trái tim cô, anh ta nói, cô còn trẻ, anh ta nói, cô phải sống cho mình…

Từ Nam Phương vẫn kiên quyết lắc đầu: “Nếu là trước khi vào Định Lăng, anh cho tôi xem những thứ này, có lẽ tôi sẽ cân nhắc, tôi nên sớm nghĩ tới việc cha tôi được lưu danh thiên cổ, nên cảm thấy thỏa mãn, nên vui vẻ sống tiếp ở nơi này. Anh nói đúng, dẫu sao thì khối sao sa đó chưa chắc đã tốt, nó chỉ là một ẩn số, còn chưa biết có thể đưa tôi quay về hay không. Còn tôi chỉ cần biết cha tôi bình an vô sự là được rồi”.

“Thế nhưng… ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đến Định Lăng. Lăng tẩm của hoàng thất triều Minh đời thứ mười ba, nơi này có rất nhiều lăng mộ, cũng có nhiều ngôi mộ của các vị vua, nhưng chỉ có duy nhất ngôi mộ của Hoàng đế Vạn Lịch được khai quật, chỉ có tất cả những thứ trong lăng mộ của ông ấy phơi bày trước mặt tôi, tôi lại ngẫu nhiên trông thấy quan tài của Vạn Lịch, quan tài của tôi!”, Từ Nam Phương nói những lời này, lại ở giữa rừng cây tăm tối, tựa như tiếng khóc xa xăm vọng lại, nức nở, triền miên không ngớt.

“Quan tài của cô làm sao?”, Diệp Phi Vũ nhanh chóng tóm được ý chính câu chuyện. Suy nghĩ này khiến giọng anh lại cất lên cao vút: “Đúng rồi, quan tài của cô không có cái gì hết! Cô đã nói chỗ đó là để đặt quan tài của cô, nhưng hiện giờ chỗ đó trống rỗng, có phải chứng minh cô không hề trở về?”.

“Anh sai rồi! Ở đó trống không, nhưng lúc đầu thật sự có một cỗ quan tài. Chỉ có điều, sau này Định Lăng bị khai quật, gian phòng đó không được đóng kín, thế nên quan tài mục nát, người ta chỉ có thể mang quan tài đi.” Đôi mắt Từ Nam Phương trở nên âm u, “Nhưng rõ ràng người ta đã treo bảng giới thiệu, Hoàng thượng cho xây cất một quan sàng mới ở đây là để chuẩn bị riêng cho tôi, người nằm ở đó cũng chỉ có thể là tôi!”, cô tỏ ra hiểu rõ Vạn Lịch, “Hơn nữa, kết quả cuối cùng dù đã được biết nhưng vẫn cần con người ta đi đúng phương hướng đã định. Cũng giống như tôi biết sau này cha tôi có thể vang danh thiên hạ, khiến người đời sau ghi nhớ, nhưng ông ấy lại không màng thế sự, để cho mọi chuyện xảy ra, nhất định phải có một người tiến hành tuần tự từng bước theo lịch sử. Mà tôi, lại chính là người đó! Không ai có thể đi ngược quỹ đạo này, tôi xuất hiện ở thời đại của các anh chẳng qua chỉ là một sai sót. Thực tế đã cho thấy rõ, cuối cùng tôi cũng sẽ quay về quá khứ, đi tiếp con đường của mình”.

Lời Từ Nam Phương nói nhẹ tênh, nhưng lọt vào tai Diệp Phi Vũ lại trở nên nặng nề, khó nghe.

“Cô vẫn muốn quay về?”, Diệp Phi Vũ chợt thấy trống rỗng, “Cô… cô nói, trong quan tài đặt ở Định Lăng, thực sự… là cô?”.

Không ngờ Diệp Phi Vũ cũng có lúc nói lắp.

Từ Nam Phương cười đáp lại: “Đúng thế, suýt nữa tôi đã có thể trông thấy thi thể của mình”. Cô chợt cảm thấy mình như đang bị mộng du.

“Tôi hiểu rồi”, Diệp Phi Vũ không khuyên nữa, hình như quyết tâm quay về của Từ Nam Phương lúc này khiến anh buồn bã. Biểu hiện của anh có phần thái quá, tựa như Từ Nam Phương không thể làm như những điều anh mong muốn, là cùng Thượng Quân Trừng vui vẻ “hưởng thụ cuộc sống”, khiến cha con Thượng Quân Trừng đoạn tuyệt quan hệ.

Thế nhưng, khi một cơn gió vừa nổi lên, Từ Nam Phương chợt phát hiện ra: Nếu mình thật sự làm theo suy nghĩ của Diệp Phi Vũ, không tiếp tục truy tìm khối sao sa nữa, thì làm sao có thể giúp anh ta thực hiện được âm mưu tranh đoạt nhà họ Hạ? Nếu thật sự mình làm theo ý định của Diệp Phi Vũ, ở bên Thượng Quân Trừng, thì sao có thể khiến Diệp Phi Vũ làm chuyện gì có lỗi với Thượng Quân Trừng?

“Hóa ra mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn!”, Từ Nam Phương cảm thấy như có tiếng vọng trở lại, lởn vởn trong khu rừng đang lúc rạng sáng, lặp đi lặp lại mãi không thôi…

Chương 39:VỨT BỎ KHI NGUY NAN

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương về nhà họ Hạ. Từ khi nghe cô nói rõ ràng quyết tâm của mình, quan trọng nhất là đã nói cho anh về nơi chôn cất mình bốn trăm năm về trước, Diệp Phi Vũ đã không còn khuyên nhủ cô bất cứ điều gì nữa.

Phải nói là, Diệp Phi Vũ một mực giữ thái độ xa cách với cô, vẻ mặt không chút biểu cảm. Chỉ có điều, khi đưa cô tới nơi, anh ta lại lịch sự nói với cô một câu “tạm biệt”. Từ Nam Phương hoàn toàn không hiểu tâm trạng suy sụp của Diệp Phi Vũ lúc này, rõ ràng quyết định quay về của cô đối với Diệp Phi Vũ chỉ có lợi chứ không có hại, vậy thì chẳng lẽ anh ta đang thực sự suy nghĩ và lo lắng cho cô?

Diệp Phi Vũ là người như vậy sao?

Trong cuộc nói chuyện đêm qua, việc anh ta liều mình cứu cô rõ ràng không giống như đang đóng giả.

Từ Nam Phương không đoán già đoán non về Diệp Phi Vũ nữa, nếu cô đã quyết định quay về quá khứ thì chỉ có thể tiếp tục đi con đường này mà thôi.

Khi Từ Nam Phương vừa xuất hiện trong khuôn viên phủ họ Hạ với bộ dạng tiều tụy, đám người hầu đều nhìn cô bằng ánh mắt hả hê, thậm chí có vài người còn thì thầm với nhau trông rất kỳ quái, nhưng lại cố tình để lộ cho cô nghe thấy: “Cứ tưởng con hồ ly tinh này không về nữa chứ! Không ngờ còn dám vác mặt về đây, đúng là không biết xấu hổ”.

Từ Nam Phương không để ý tới họ, đi thẳng tới vườn Thanh Tông tìm Hạ Giáng Tư. Liên Bồng vừa trông thấy cô liền giật mình: “Sao chị lại về đây? Thiếu gia nói là chị không về nữa mà?”.

Xem ra mọi người trong nhà đều đã biết chuyện Từ Nam Phương rời khỏi nhà họ Hạ.

Từ Nam Phương lắc đầu gượng cười: “Nói linh tinh gì thế, chị đã ký giao kèo với tam phu nhân rồi, sao có thể nói đi là đi được chứ”. Cô cần đi tắm ngay, trên người cô lúc này lấm lem bùn đất, chợt nhớ đến đêm qua lúc được Diệp Phi Vũ ôm ra khỏi xe, quần áo đã bị rách toạc. Vừa rồi ngồi trên xe về đây, cô nhìn gương chiếu hậu lau sạch đất cát trên mặt, nếu không sợ rằng ngay đến cả Liên Bồng cũng chẳng nhận ra cô.

Phải tới khi Từ Nam Phương chuẩn bị tắm, Liên Bồng mới chú ý đến bộ dạng nhếch nhác của cô, muốn hỏi nhưng thấy cô không để tâm nên lại thôi.

Liên Bồng lè lưỡi, đang định đi chuẩn bị nước tắm cho Từ Nam Phương thì Hạ Giáng Tư ở đâu chạy hồng hộc vào, trong tay ôm con mèo Ba Tư. Có lẽ do cậu ta đi quá vội vàng, con mèo chưa kịp quen nên trợn tròn mắt nhìn Từ Nam Phương.

“Ơ sao chị lại về?”, thấy Từ Nam Phương xuất hiện ở đây, Hạ Giáng Tư là người kinh ngạc nhất. “Hôm qua tôi phải liều chết đến nói với mẹ tôi là sau này chị sẽ không về nữa, còn gọi anh Trừng đến giải thích với mẹ tôi. Chị không biết lúc nghe tôi nói thế, sắc mặt mẹ tôi tái nhợt đến mức nào đâu. Mẹ tôi vốn cứ tưởng rằng tôi và anh Trừng đã trở mặt với nhau, kết quả khi nghe tôi nói chị thích anh Trừng, tôi muốn giúp chị và anh ấy ở bên nhau và biết mưu kế của mình không thành, mẹ tôi tức đến mức suýt ngất. Vậy mà hôm nay sao chị lại về?”.

Hạ Giáng Tư cứ đứng bên cạnh lải nhải mãi. Từ lúc cô về tới giờ, chỉ có mình Hạ Giáng Tư khua môi múa mép.

“Tôi muốn vào làm việc ở nhà họ Hạ, chuyện hôm qua chỉ là có chút việc cần giải quyết, thiếu gia quên rồi à? Lúc ra khỏi nhà chắc là do Nam Phương không nói rõ cho thiếu gia rồi!”, Từ Nam Phương vừa bận rộn vừa trả lời câu hỏi của Hạ Giáng Tư, thái độ hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Sự kính cẩn xen lẫn lạnh lùng của Từ Nam Phương khiến Hạ Giáng Tư ngây người, cậu ta một tay đẩy Liên Bồng ra ngoài, một tay giữ Từ Nam Phương lại.

“Này, chị và anh Trừng lại giận nhau nữa à? Hay có chuyện gì khác xảy ra thế? Cần tôi tìm anh ấy nữa không?”

Từ Nam Phương dừng tay, nhìn Hạ Giáng Tư: “Ý tốt của thiếu gia Nam Phương xin nhận. Chỉ có điều, từ nay về sau, Nam Phương là người hầu của thiếu gia, không liên quan gì tới anh Thượng nữa. Thiếu gia sau này cũng đừng nghĩ lung tung”.

Hạ Giáng Tư sửng sốt hồi lâu, mãi mới chú ý đến bộ dạng lấm lem bùn đất của Từ Nam Phương, phía sau áo còn bị rách một mảng. Hạ Giáng Tư tóm lấy tay áo cô, trừng mắt hỏi: “Xảy ra chuyện gì? À, tôi biết rồi!”. Cậu ta đột ngột thấp giọng, giống như vừa phát hiện ra một bí mật hay ho: “Anh Trừng đánh chị hả? Trời, trên người chị nhiều đất bùn quá! Anh Trừng đưa chị tới bách thú bách thảo nào thế? Không ngờ anh ấy lại đột nhiên có hứng như vậy, đi tìm một nơi không người qua lại, trong công viên chắc cũng không ít người nhỉ?”. Hạ Giáng Tư ra vẻ hiểu rõ, phân tích rành mạch, “Thế thì nhất định anh ấy đã đưa chị ra một vùng hoang vu hẻo lảnh, muốn vui vẻ cùng chị một lần! Chị không đồng ý, hai người lăn lộn dưới đất nên mới thành ra thế này! Cả chị và anh Trừng đều tức giận… Tôi nói không sai chứ!”.

Hạ Giáng Tư có vẻ rất hài lòng với suy nghĩ của mình, liền dương dương tự đắc cười với Từ Nam Phương, ra vẻ đàn ông để an ủi cô: “Thực ra, đàn ông mà, lúc nào cao hứng lên thì không thể khống chế được. Hơn nữa, chuyện này làm ở bên ngoài, càng gần gũi thiên nhiên lại càng ham muốn. Đấy là còn chưa nói, chị xinh đẹp thế này, anh Trừng kìm lòng không được cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu chị không thích ra ngoài thì có thể nói với anh ấy là được mà. Nếu ngại thì để tôi nói hộ vậy nhé!”. Hạ Giáng Tư cười xấu xa, Từ Nam Phương nghe mà cảm thấy không chấp nhận được.

Những điều Hạ Giáng Tư nói rõ ràng là khó lọt tai, chẳng qua, Từ Nam Phương vờ như không nghe thấy, mặc kệ cậu ta lẩm nhẩm một mình. Thế nhưng, nghe quá lâu, mấy chữ khiến người ta đỏ mặt tía tai ấy giống như một đàn kiến, bò vào lỗ tai cô, dù không muốn nghe cũng không được.

Từ Nam Phương đành phải hạ lệnh đuổi khách: “Thiếu gia, Nam Phương muốn đi tắm, phiền thiếu gia đi ra ngoài!”.

Hiện giờ cô chỉ cần sống an phận trong vườn Thanh Tông, chăm sóc tốt cho Hạ thiếu gia. Cô cần phải gột sạch những thứ bẩn thỉu trên người, nhưng càng cần phải tự hỏi mình xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Tam phu nhân đã hứa sẽ đưa cô tới thành phố T, sau khi vào phủ họ Hạ, làm sao để tiếp cận lão vương gia là một vấn đề rất khó. Mặc dù có Diệp Phi Vũ âm thầm quan sát, lại có tam phu nhân che đỡ, nhưng khi ấy cô ở gần bên nhị lão gia, cơ hội để ông ta ra tay với cô không hề ít, sợ rằng cả Diệp Phi Vũ và tam phu nhân có muốn cứu cũng không được. Bởi vậy, cô nhất định phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng mình trước, sau đó mới có thể tiến thêm bước nữa, thăm dò xem mình nên hành động ra sao. Bằng không, người chết rồi, khối đá kia còn có ý nghĩa gì nữa?

Từ Nam Phương đẩy Hạ Giáng Tư ra ngoài, cậu ta vẫn cố quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm mờ mờ hơi nước, nói với vẻ tiếc nuối: “Haizzz… thật sự không cần tôi nói giúp hả?”. Nếu không nể cậu ta là tam thiếu gia nhà họ Hạ thì Từ Nam Phương nhất định sẽ tặng cậu ta một cái tát.

Thế nhưng Hạ Giáng Tư còn chưa kịp rời đi thì bên ngoài đã có thêm một người. Từ Nam Phương liếc nhìn, người kia chính là Liên Trân hầu hạ bên cạnh tam phu nhân. Cô ta đang ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhìn Từ Nam Phương bằng con mắt dè bỉu, đầy thách thức.

“Thiếu gia!”, không rõ cô ta có nghe thấy cuộc đối thoại giữa Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư hay không, nhưng vừa mở miệng, cô ta đã cao giọng nhắc nhở Hạ Giáng Tư, “Thiếu gia đừng nên dây dưa với loại phụ nữ bẩn thỉu này. Khiến tam phu nhân không vui chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khiến thiếu gia mắc bệnh lại là chuyện lớn”.

Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn Từ Nam Phương với vẻ đắc ý. Ánh mắt đó khiến Từ Nam Phương chợt có cảm giác chẳng mấy tốt đẹp gì.

Liên Trân ghét cô là điều đương nhiên, cô “làm hỏng” đồng hồ quý, tam phu nhân chẳng những không trách phạt mà còn tạo cơ hội cho cô và Hạ Giáng Tư gần gũi, ngày hôm sau lại cho phép Hạ Giáng Tư đưa cô ra ngoài, hơn nữa còn muốn đưa cô đi thành phố T. Tất cả những việc này đều khiến kẻ khác đã kinh sợ lại vừa ao ước. Liên Trân và Liên Hương làm người hầu thân cận nhất của tam phu nhân mà còn không được đãi ngộ như vậy, dựa vào cái gì mà Từ Nam Phương được?

Thế nhưng, dù bọn họ có bất mãn thì cũng chỉ có thể nhỏ giọng gièm pha với nhau, nào dám lớn tiếng trước mặt cô như Liên Trân lúc này? Sự không kiêng dè của họ đối với Từ Nam Phương chứng tỏ một điều rằng, tam phu nhân đã thay đổi thái độ! Bởi vậy, đám cáo mượn oai hùm kia mới dám tát nước theo mưa.

Quả nhiên, lo lắng của Từ Nam Phương rất nhanh chóng được chứng thực. Liên Trân quay đầu lại, cười hả hê: “À đúng rồi, từ hôm nay trở đi cô không cần ở đây làm việc nữa! Nhà họ Hạ là nơi nào mà có thể cho thứ đê tiện như cô ở lại chứ? Phu nhân đã sắp xếp việc khác cho cô, mau đi theo tôi! Đừng có ở đây làm vấy bẩn thiếu gia!”.

Từ Nam Phương kinh ngạc. Hạ Giáng Tư cũng lấy làm lạ bèn kéo ống tay Liên Trân nói: “Mẹ tôi muốn đưa chị ấy đi đâu?”.

Liên Trân đắc ý: “Thiếu gia, phu nhân có nhiều xưởng dệt như vậy, đưa cô ta đến nơi nào chẳng được? Thiếu gia đừng lo chuyện này nữa!”.

“Không, tôi không đi!” Từ Nam Phương vội vàng trốn sau lưng Hạ Giáng Tư. Nếu những điều Liên Trân nói là thật thì nhất định là do tối qua Hạ Giáng Tư đã nói với tam phu nhân rằng cậu ta không hề có hứng thú với cô, khiến cho tam phu nhân thấy không thể lợi dụng được mình, muốn vứt bỏ mình. Tệ hơn là, Hạ Giáng Tư đưa cô ra ngoài gặp Thượng Quân Trừng, hôm nay cô trở về tiều tụy như vậy, tam phu nhân ắt hẳn sẽ cho rằng Thượng Quân Trừng đã không còn hứng thú với cô. Nếu đã như vậy thì rõ ràng giá trị lợi dụng của cô đối với tam phu nhân đã hết, bà ta sao còn giữ một kẻ vô dụng lại bên người?

“Tôi muốn gặp tam phu nhân!”, Từ Nam Phương nói với Hạ Giáng Tư, ánh mắt cô khẩn khoản nhìn cậu ta. Cô nhất định phải gặp tam phu nhân cho bằng được, nếu muốn bình an vô sự vào nhà họ Hạ, cô chỉ có thể dựa vào người phụ nữ này.

“Tam phu nhân không muốn trông thấy cô!” Liên Trân không khách khí cắt ngang lời Từ Nam Phương, “Cô từ bỏ hy vọng đi! Đừng có ở đây lãng phí thời gian của mọi người”.

Hạ Giáng Tư cũng bực bội với sự sắp xếp của mẹ mình. Công việc ở xưởng dệt vô cùng cực nhọc, hơn nữa các xưởng dệt đứng tên tam phu nhân không ở miền Bắc, tất cả đều ở Chiết Giang, bà ta làm vậy rõ ràng là muốn đuổi Từ Nam Phương đi thật xa.

“Mẹ tôi quá đáng quá rồi!”, Hạ Giáng Tư chau mày, quay đầu lại cười an ủi Từ Nam Phương, “Chị yên tâm! Nói thế nào chị cũng là người phụ nữ của anh Trừng, tôi phải cẩn thận chăm sóc chị. Bằng không, anh Trừng lại tìm tôi tính sổ thì tôi có chạy cũng không thoát được”.

Nếu là vừa rồi, nghe Hạ Giáng Tư nói vậy, Từ Nam Phương nhất định sẽ phản bác, nhưng lúc này cô chỉ có thể im lặng. Tuy nhiên, để một mình Hạ Giáng Tư thuyết phục tam phu nhân sợ rằng không được, dù thế nào cô cũng phải gặp được tam phu nhân. Hạ Giáng Tư cùng lắmchỉ giúp được cô không phải đi xưởng dệt mà thôi, muốn tam phu nhân tin tưởng lần nữa và đưa cô về nhà họ Hạ, thì cô phải dựa vào bản thân mình.

“Chị Liên Trân, chị đưa em tới gặp tam phu nhân được không? Em phải giải thích trực tiếp với phu nhân!”, Từ Nam Phương tỏ ra yếu thế trước mặt Liên Trân, dù cô ta không cho cô cơ hội.

Liên Trân ở trước mặt Hạ Giáng Tư không ngừng nhắc đến tam phu nhân, một bên thì van nài, mộtbên thì cao ngạo truyền lời, khiến cái tính ngang ngạnh của Hạ Giáng Tư nổi lên, anh ta muốn cãi cọ với mẹ mình.

“Tôi đi nói với mẹ tôi!” Hạ Giáng Tư sốt sắng, vừa nói vừa xông ra ngoài, Từ Nam Phương vội vàng chạy ra cùng, bỏ lại Liên Trân đằng sau luống cuống đuổi theo.

Tam phu nhân lúc này đang ở vườn hoa đằng sau tập yoga. Tiếng chim trong trẻo cùng tiếng nước chảy róc rách trên khe đá hòn non bộ khiến người ta có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.

Hạ Giáng Tư mặt đỏ bừng bừng chạy tới, tiếng bước chân lộp bộp phá vỡ hoàn toàn bầu không khí thanh tịnh này.

“Mẹ, vì sao mẹ để chị Nam Phương đến làm việc ở xưởng dệt?”

Lúc vừa trông thấy Hạ Giáng Tư xuất hiện, Liên Hương và mấy người hầu đứng bên cạnh đã vội vàng ra hiệu cho cậu ta không nên quấy rầy tam phu nhân.

Tam phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, vờ như không nghe thấy Hạ Giáng Tư hỏi.

Hạ Giáng Tư chống hông, nghĩ đến việc tam phu nhân có rất nhiều cách để phớt lờ mình, cậu ta càng thêm tức giận, nhưng tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nén nhịn, rồi lại mở miệng gọi: “Mẹ!”.

Từ Nam Phương nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta thật ra cũng biết sợ mẹ, hoặc có thể nói cậu ta cũng muốn làm con ngoan, chỉ có điều quan hệ giữa hai mẹ con họ không được giải quyết tốt nên mới càng ngày càng nhiều bất đồng.

Tam phu nhân lúc này đã từ từ mở mắt, thong thả thu hai tay đang dang rộng về. Bà ta thờ ơ đảo mắt về phía con trai, nhưng hoàn toàn không thèm chú ý đến Từ Nam Phương đứng ngay sau Hạ Giáng Tư, dường như đã coi cô là không khí.

Thấy mẹ mình cuối cùng cũng chịu nhìn về phía này, Hạ Giáng Tư thở phào một hơi, chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói đủ sức vang của tam phu nhân đã truyền tới: “Không ở trong phòng học bài, chạy đến đây làm gì?”. Giọng bà lạnh băng như đang trách móc Hạ Giáng Tư làm phiền mình tập luyện.

Liên Trân lúc này đã đuổi tới nơi, trong lòng thấp thỏm lo sợ vì mình đã để Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư chạy đến đây “làm loạn”. Cô ta đỡ lấy tách trà trong tay Liên Hương, cẩn thận mở nắp, rồi bưng tới trước mặt tam phu nhân, tranh thủ mở miệng biện minh cho mình: “Phu nhân, đều là do Từ Nam Phương nhất định đòi chạy theo thiếu gia, cháu không ngăn được…”. Cô ta đương nhiên không thể đổ trách nhiệm lên đầu Hạ Giáng Tư, chỉ có thể lôi Từ Nam Phương ra làm lá chắn.

Tam phu nhân không lên tiếng, chỉ nhã nhặn uống trà, mắt cũng không nhìn Liên Trân.

Liên Trân làm việc tắc trách, dè dặt nhìn chủ nhân, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tay ra nhận lấy tách trà.

Hạ Giáng Tư đang lúng túng không biết nói gì với mẹ mình, nhân lúc Liên Trân mở miệng trước liền tiếp lời: “Vì sao mẹ muốn đuổi Nam Phương đi?”.

Tam phu nhân bình thản nói: “Thế nào gọi là đuổi? Nam Phương là người hầu nhà chúng ta, hợp đồng thì đã ký rồi. Trong đó ghi rõ, mẹ muốn cô ta làm gì thì cô ta phải làm cái đó, chỉ cần là việc không trái luật pháp là được. Cô ta cũng không thể vi phạm hợp đồng. Bây giờ mẹ sắp xếp cho cô ta đi làm việc khác, con có gì muốn nói nữa không?”.

Bị hỏi bất ngờ, Hạ Giáng Tư sững sờ đến mức không nói được câu nào. Cậu ta không cam lòng nói: “Không được, con đã nói rồi, Nam Phương sẽ không quay lại nhà chúng ta làm người hầu. Để con gọi điện cho anh Trừng đến đưa Nam Phương đi”.

Hạ Giáng Tư không nói còn đỡ, nhưng khi chưa dứt lời, tam phu nhân đã đặt tách trà vào khay của Liên Hương, tiếng chạm cốc vang lên, nước trong tách sánh ra ngoài: “Con có biết phép tắc nữa không hả? Việc trong nhà này do mẹ làm chủ, hay con làm chủ? Tất cả đã được ghi rõ trong hợp đồng rồi, cho dù Thượng Quân Trừng có tới đây cũng sẽ không vì một hai câu của cậu ta mà hủy bỏ hợp đồng được”. Tam phu nhân nói bằng giọng lạnh lùng. Mấy hôm trước còn vui vẻ với Thượng Quân Trừng, bây giờ thái độ lại chẳng khác nào kẻ thủ, trước còn khách khí với Từ Nam Phương, giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm.

“Thế là thế nào?” Hạ Giáng Tư biết tam phu nhân xưa nay nói gì cũng dài dòng văn tự, liền đơn giản nói mấy câu: “Mặc kệ, thế nào con cũng không đồng ý để chị Nam Phương đi đến xưởng dệt. Nếu mẹ không biết sắp xếp cho chị ấy việc gì nữa thì để chị ấy lại cho con sắp xếp”.

Tam phu nhân hừ lạnh: “Con lo học cho tử tế đi!

Chính con nói không muốn để anh Trừng của con hiểu lầm, vậy sao con còn dám để Nam Phương lại đây nữa? Đưa người đi càng sớm càng tốt”.

Từ Nam Phương thầm thở phào một hơi. Hóa ra tam phu nhân khó chịu vì kế hoạch phá hỏng quan hệ giữa Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng thất bại, nhưng bà ta không thể bực dọc ra mặt, nên chỉ có thể đổ hết trách nhiệm và trút giận lên đầu cô.

Hạ Giáng Tư bị một câu nói của tam phu nhân làm cho cứng họng, tạm thời không biết phản bác thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *