Bí Mật Trong Chiếc Vali
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Agatha Christie
Download sách Bí Mật Trong Chiếc Vali ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB Download
Định dạng MOBI Download
Định dạng PDF Download
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Trích tác phẩm Bí mật trong chiếc vali
Rất khó xác định thời điểm khởi đầu của câu chuyện này; tuy nhiên tôi chọn một ngày thứ tư, vào giờ ăn bữa chiều, ở nhà xứ. Cuộc nói chuyện lúc này chẳng liên quan gì đến những sự việc diễn ra sau đó, ngoài một vài điều ám chỉ đến câu chuyện, nhưng sau này người ta mới thấy rõ. Tôi cắt miếng thịt bò, mở ngoặc: thịt rất dai, khi vừa ngồi xuống, và tôi nêu một ý kiến, ý kiến không mấy phù hợp với chiếc áo mục sư mà tôi đang mặc, rằng việc loại bỏ đại tá Prothéro là một việc làm có ích cho xã hội.
Ngay lúc ấy, Denis, đứa con người em trai tôi, chợt nói :
– Đó là câu nói có thể chống lại bác vào cái ngày mà người ta thấy ông ấy nằm trên vũng máu. Và Marie lúc ấy phải đi làm chứng, đúng không, Marie? Cô ấy sẽ kể lại bác vừa nói vừa vung con dao ăn lên như thế nào.
Marie, người được tôi trả công rất cao để làm những công việc ngày càng ít mệt nhọc trong nhà, làm ra vẻ sợ hãi, nói to: “Rau đây”. Nói xong cô đặt xuống trước mặt Denis một đĩa rau đầy.
– Ông ấy vẫn là con người khó chịu như vậy ư? – Vợ tôi hỏi bằng một giọng thương hại. Tôi không trả lời ngay, vì sau khi đưa rau, Marie còn tiếp thêm bánh trông không có gì là ngon miệng cho tôi. “Không, cảm ơn”. Tôi nói. Thế là cô ta nặng tay đặt đĩa bánh lên bàn rồi bỏ đi.
Trích đoạn
Rất khó xác định thời điểm khởi đầu của câu chuyện này; tuy nhiên tôi chọn một ngày thứ tư, vào giờ ăn bữa chiều, ở nhà xứ. Cuộc nói chuyện lúc này chẳng liên quan gì đến những sự việc diễn ra sau đó, ngoài một vài điều ám chỉ đến câu chuyện, nhưng sau này người ta mới thấy rõ.
Tôi cắt miếng thịt bò, mở ngoặc: thịt rất dai, khi vừa ngồi xuống, và tôi nêu một ý kiến, ý kiến không mấy phù hợp với chiếc áo mục sư mà tôi đang mặc, rằng việc loại bỏ đại tá Prothéro là một việc làm có ích cho xã hội.
Ngay lúc ấy, Denis, đứa con người em trai tôi, chợt nói :
– Đó là câu nói có thể chống lại bác vào cái ngày mà người ta thấy ông ấy nằm trên vũng máu. Và Marie lúc ấy phải đi làm chứng, đúng không, Marie? Cô ấy sẽ kể lại bác vừa nói vừa vung con dao ăn lên như thế nào.
Marie, người được tôi trả công rất cao để làm những công việc ngày càng ít mệt nhọc trong nhà, làm ra vẻ sợ hãi, nói to: “Rau đây”. Nói xong cô đặt xuống trước mặt Denis một đĩa rau đầy.
– Ông ấy vẫn là con người khó chịu như vậy ư? – Vợ tôi hỏi bằng một giọng thương hại.
Tôi không trả lời ngay, vì sau khi đưa rau, Marie còn tiếp thêm bánh trông không có gì là ngon miệng cho tôi. “Không, cảm ơn”. Tôi nói. Thế là cô ta nặng tay đặt đĩa bánh lên bàn rồi bỏ đi.
– Thật đáng tiếc em lại là bà chủ nhà đoảng quá!
– Vợ tôi nói bằng giọng tự trách mình.
Tôi tán thành ý kiến ấy. Vợ tôi tên là Griselda: một cái tên rất hợp với người vợ của người mục sư. Cô ấy chỉ có một đức tính phù hợp với gia đình này. Vì với sự khoan dung…
Quan niệm trước sau của tôi là một mục sư thì không nên có vợ. Và tôi không biết những lý do bí mật nào đã thúc đẩy tôi cầu hôn với Griselda khi tôi mới chỉ quen biết cô có hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Tôi vẫn coi hôn nhân là một việc nghiêm túc, người ta chỉ quyết định sau khi suy nghĩ lâu dài trong đó sự tương hợp về những sở thích, những xu hướng của nhau là một trong những điều kiện quan trọng.
Griselda kém tôi đến hai chục tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp và không coi đây là công việc nghiêm chỉnh. Cô ấy kém hiểu biết, và rất mệt khi phải sống với cô ấy. Cô ấy coi giáo phận là một nơi vui đùa theo ý thích. Tôi muốn chỉnh đốn tư tưởng cho cô ấy, nhưng không thành công. Và càng ngày tôi càng nhận rõ đối với một người độc thân thì cần phải theo một tôn giáo nào đó. Tôi thường trao đổi ý nghĩ này với Griselda, nhưng cô ấy chỉ cười.
– Em yêu – Tôi bảo cô – Chỉ cần em chú ý hơn một chút.
– Em đã chú ý, nhưng, anh thấy không, em càng chú ý thì công việc càng xấu hơn. Ô! Không, em không trở thành bà chủ nhà được. Em thấy tốt nhất là để Marie làm theo ý cô ta. Em thích sống dễ chịu, ăn uống có kém cũng được.
– Vậy em làm gì cho chồng em? – Tôi nói bằng giọng chê trách. (Và nhớ đến con quỷ nói trong Kinh thánh, tôi nói thêm) – Nếu để cho Marie coi sóc mọi việc trong nhà…
– Xin nghĩ đến việc anh còn may mắn chưa bị sư tử ăn thịt hoặc chưa bị thiêu cháy trên đống củi – Griselda bất chợt cướp lời – Món ăn kém, ruồi muỗi, bụi bậm thì không nên đặt thành vấn đề. Hãy kể xem giữa anh và ông Prothéro đã xảy ra chuyện gì… Dù sao những người Công giáo đầu tiên cũng có cái may mắn là không phải trông coi nhà thờ…