Văn học nước ngoài

Bí Mật Căn Phòng Đỏ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Robert Van Gulik

Download sách Bí Mật Căn Phòng Đỏ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một năm sau khi xảy ra vụ án trong ngôi chùa của những nhà sư đồi truỵ ( xem truyện Bí mật quả chuông ) Địch công cùng người thuộc hạ thân tín Mã Tông được triệu tập về kinh đô để giải trình về vụ án đó.

Trên đường trở về Phổ Dương, một trận lũ buộc ông phải đi ngang qua đảo Thiên Đường thuộc huyện Tần Hoài. Vì đang mùa lễ hội của người chết nên ông không tìm được nơi ở đành phải vào trú ngụ trong khách điếm Thiên Phúc và được bố trí ở tại Căn Phòng Đỏ.

Căn Phòng Đỏ này cách đây mấy hôm vừa xảy ramột vụ tự tử bí ẩn mà nạn nhân là Viện sĩ của viện Hàn Lâm. Ông được người bạn thân là thẩm phán Lỗ nhờ điều tra giúp nguyên nhân của vụ tự tử.

Cuộc điều tra chưa bắt đầu thì Nguyệt Thu, hoa hậu của đảo Thiên Đường, cũng bị giết chết tại Căn Phòng Đỏ và xa hơn nữa, 30 năm về trước, cũng có một án mạng tại Căn Phòng Đỏ này.

Cả ba cái chết tại Căn Phòng Đỏ có liên quan gì đến nhau hay không và ai là thủ phạm giấu mặt của cả ba vụ án này, tất cả được giải đáp trong truyện Bí mật Căn Phòng Đỏ của tác giả Robert van Gulik.

Với việc diễn ra lễ hội của người chết, thưa ngài, đây là tháng bận rộn nhất của chúng tôi trong mùa hè – người chủ quán mập mạp nói. Sau đó ông ta lặp đi lặp lại – Tôi xin lỗi, thưa ngài!

Ông nhìn với vẻ tiếc nuối người đàn ông cao lớn râu quai nón đang đứng trước quầy của mình. Mặc dù người khách chỉ mặc một chiếc áo thụng màu nâu và đội chiếc mũ đen không có bất kỳ dấu hiệu gì về cấp bậc nhưng con người ông ta vẫn tỏa ra một khí chất của người có quyền thế, loại khách mà có thể “chém đẹp” cho một đêm lưu trú.

Một cái nhìn bực mình thoáng qua khuôn mặt của người đàn ông râu quai nón. Lau mồ hôi trên trán ông quay lại nói với người đồng hành vạm vỡ đi cùng ông:

– Ta đã quên về việc lễ hội của người chết! Lẽ ra ta phải để ý đến các bàn thờ đặt dọc hai bên đường. Phải, đây là nhà trọ thứ ba mà chúng ta đến, chúng ta tốt hơn nên đi sâu vào huyện Tần Hoài trong đêm nay. Chúng ta sẽ tới đó trong bao lâu ?

Người đồng hành nhún đôi vai to lớn của mình.

– Thật khó để nói, thưa ngài. Tôi không biết rõ lắm về phía bắc của huyện Tần Hoài và đêm tối sẽ làm cho việc di chuyển khó khăn hơn. Chúng ta phải vượt qua hai hoặc ba con sông. Chúng ta có thể đến đó vào lúc nửa đêm nếu chúng ta may mắn với những bến phà, đó là…

Một người gia nhân già đang cắt tỉa ngọn nến trên bàn. Bây giờ ông xen vào câu chuyện bằng một giọng nói the thé:

– Tại sao chúng ta không cho các quý ngài đây thuê Căn Phòng Đỏ ?

Người quản lý xoa cái cằm mập mạp của mình và nói với vẻ nghi ngại:

– Căn phòng đó, tất nhiên. Nó ở về hướng tây, khá mát mẻ vào mùa hè. Nhưng nó đã bị bỏ trống nhiều năm và…

– Miễn là nó còn trống, chúng tôi sẽ thuê nó! – người đàn ông có râu vội vã ngắt lời – chúng tôi đã ở trên đường suốt từ sáng đến giờ. Ông nói thêm với người bạn đồng hành của mình – Lấy hành lý của chúng ta và giao ngựa của chúng ta cho người giữ ngựa.

– Xin mời ngài nhận phòng, thưa ngài – người chủ quán tiếp tục – nhưng tôi có trách nhiệm phải thông báo cho ngài rằng …

– Tôi không muốn trả thêm tiền cho cái gì khác ! – người đàn ông ngắt lời ông ta một lần nữa – Cho tôi đăng ký!

Người quản lý mở quyển sổ ghi chép ra lật đến trang có đánh dấu ” ngày 28 tháng 7 ” và đẩy nó về phía vị khách. Người khách chấm bút lông vào lọ mực và viết vào đó ” Địch Nhân Kiệt, thẩm phán của huyện Phổ Dương, trên đường từ thủ đô trở lại nhiệm sở. Đi cùng là một phụ tá tên là Mã Tông”. Khi ông đẩy trả cuốn sổ lại cho người quản lý, mắt ông tình cờ nhìn thấy hai chữ cái lớn ghi trên bìa sổ ” Thiên Phúc”.

– Thật là vinh dự khi được quan huyện lân cận trú ngụ tại quán của chúng tôi! – người quản lý nói một cách mềm mỏng.

Nhưng khi ông ta nhìn vào lưng các vị khách vừa rời đi, ông lẩm bẩm:

– Thật là khó khăn! Người đồng nghiệp của ông nổi tiếng là bận rộn, tôi hy vọng ông không tìm được… Ông ta lo lắng lắc đầu.

Người gia nhân già dẫn Địch công theo hành lang đi vào khoảng sân trung tâm, hai bên là các tòa nhà lớn hai tầng. Tiếng nói cười ồn ào vẳng ra từ phía sau các cửa sổ thắp đèn sáng bên trong.

– Tất cả các phòng đều có người, chỉ còn trống duy nhất một phòng! – Ông già lẩm bẩm và dẫn Địch công đi qua cánh cổng cao có trang trí ở sân sau.

Bây giờ họ bước vào một khu vườn xinh đẹp có tường bao quanh. Ánh trăng chiếu vào những khóm hoa được sắp xếp một cách khéo léo và ở giữa là một bể nuôi cá vàng. Địch công dùng ống tay áo rộng lau khuôn mặt đầy mồ hôi của mình, không khí ở nơi đây quả thật rất nóng và ngột ngạt. Âm thanh của tiếng ca hát và cười nói vang lên từ dãy nhà bên phải.

– Họ bắt đầu sớm quá đấy – ông nhận xét.

– Buổi sáng là khoảng thời gian duy nhất mà trên đảo Thiên Đường này không vang lên tiếng nhạc, thưa ngài! – ông già nói một cách tự hào – Tất cả các hoạt động trên đảo bắt đầu trước buổi trưa. Bữa ăn trưa sau đó kéo dài đến bữa ăn chiều, bữa ăn chiều kéo dài đến bữa ăn tối và bữa ăn tối kéo dài đến bữa điểm tâm sáng hôm sau. Ngài sẽ thấy đảo Thiên Đường là một nơi rất sống động, thưa ngài. Một nơi vô cùng sống động!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button