Văn học nước ngoài

Bí Kiếm Móng Tay Quỷ

bi-kiem-mong-tay-quy-fujisawa-shuhei1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Fujisawa Shuhei

Download sách Bí Kiếm Móng Tay Quỷ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Truyện ngắn “Kakushiken Oni no Tsume” của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 9 năm 1977, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 5 trong tập truyện “Kakushiken Koeisho” (Kiếm ẩn trong bóng người lẻ loi), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 9 tháng 10 năm 2006.

Nội dung truyện ngắn này đã được đạo diễn Yamada Yoji (nổi tiếng với loạt phim “Otoko wa tsurai yo – Ðàn ông khổ lắm” 48 cuốn từ năm 1969 cho đến 1996) nhập chung với truyện ngắn “Yuki akari – Tuyết sáng” cũng của Fujisawa Shuhei để quay thành phim “Kakushiken Oni no Tsume – Bí kiếm Móng tay quỷ – The Hidden Blade” năm 2004.”

Bên cạnh những tác phẩm “Kiếm Pháp Kodama Gaeshi Của Chàng Mù”, “Kiếm Pháp Tàn Nguyệt Của Kẻ Bị Cô Lập”, “Kiếm Pháp Sấm Chớp Của Kẻ Bị Tai Họa Đàn Bà”… của tác giả Fujisawa Shuhei đã được đăng trên TVE. Xin gửi đến các bạn truyện ngắn “Bí Kiếm Móng Tay Quỷ” của tác giả Nhật Bản này.

Katagiri Munezo về đến nhà, chẳng thấy bóng người nào cả. Nói là người nào, thật ra chỉ có một mình người trông nhà là cô tớ gái Kie đó thôi, nhưng Kie có lẽ đã đi mua đồ gì đấy rồi. Munezo bất giác cảm thấy trống vắng, thẫn thờ cởi áo khoác, thay áo, rồi xỏ chân vào guốc, bước xuống vườn.

Chỉ là một khoanh vườn hẹp, nhưng góc vườn cũng có trồng chút hoa, cỏ. Thược dược, hoa huệ núi, hoa diên vĩ, cẩm chướng, và một cụm tú cầu núi khá lớn. Tất cả các cây hoa này là do Kie trồng từ lúc nào rồi.
Kie đã từ làng Eguchi phía đông thành Unasaka đến giúp việc không công cho nhà này. Từ năm cô 16 tuổi, đến nay được ba năm rồi. Con nhà nông tự canh tự túc, Kie mỗi lần xin phép nghỉ về thăm nhà lại mang lên gạo, rau và củ, gốc cây hoa. Nhờ thế mà chẳng biết từ lúc nào, trong vườn đã có được nhiều loài hoa tô điểm, và gạo, rau cô mang lên cũng giúp cho sinh hoạt của nhà Katagiri lương bổng chỉ có 35 hộc [1] này thỉnh thoảng được thêm phần phong phú.
Mùa thược dược đã qua rồi, và chưa đến mùa hoa cẩm chướng, nhưng diên vĩ đã nở được tám phần, và tú cầu đang mãn khai. Và huệ núi cũng đang buông rũ những chồi non màu lục e ấp sau đám lá xanh.
Kie mang lên cả những thứ này nữa kia à! Munezo vừa nghĩ như thế vừa ngắm cụm tú cầu mãn khai, bất giác khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười. Anh nhớ lại hình ảnh Kie lúc anh mới dắt từ quê lên, một cô bé tay chân mảnh khảnh, da ăn nắng đen thui. Kie đến giúp việc không công để được chỉ bảo cho những lễ nghi, lề lối ứng xử, nên đã được mẹ Munezo dạy bảo nghiêm khắc. Thân thể vốn bệnh hoạn, mẹ Munezo đột ngột bị cảm cúm đến liệt giường vào mùa xuân năm ngoái, rồi qua đời. Nhưng những điều bà dạy bảo đã biến đổi Kie, gần đây đã trở thành một thiếu nữ đầy vẻ nữ tính. Có vẻ cô đã thấm nhuần đầy đủ những điều bà dạy bảo trong cử chỉ, lời ăn tiếng nói, và trong cả dáng điệu nữa. Tuy vậy, con nhà nông thì vẫn là con nhà nông, Kie không thẹn thùng gì khi vác trên lưng đống củ tú cầu núi mà bước đi giữa phố; hay khi trả giá ở tiệm rau trái quen thuộc, giọng cô vẫn lớn, không e dè gì những nhà lân cận, và lời lẽ vẫn còn cốt lõi chân chất của con gái nhà nông dân. Đến khiến cho Munezo ngồi trong nhà nghe thấy cũng phải thấp thỏm lo ngại. Dù sao, Kie có tính tình trong sáng, không chút bệnh tật gì, luôn luôn tươi tắn siêng năng làm việc. Người giúp việc như thế cũng hiếm.
Lúc mẹ mất, Munezo cũng đã lo ngại chuyện nhà chỉ còn hai người nam nữ trẻ tuổi. Bởi miệng tiếng thế gian cũng phải nghĩ đến nữa. Nhưng phía nhà Kie chẳng ai nói gì, mà chính Kie cũng không có vẻ gì là e ngại điều đó cả, nên Munezo cứ để mặc vậy. Dù anh có cho Kie ra thì kết cuộc cũng phải kiếm bàn tay phụ nữ khác thay thế vào thôi. Là điều mà Munezo không sao đành lòng được.
Nhưng sao mà trễ thế này nhỉ? Munezo vừa nghĩ như thế vừa nhỏm lưng đứng lên giữa đám hoa diên vĩ, bất ngờ có tiếng đàn ông gọi:
-“Này, này ông hàng xóm ơi!”
Munezo quay lại thì thấy Moriya Jinbee nhà bên cạnh đang đứng dòm qua hàng rào cây xanh, chẳng chút ngại ngần gì cả. Moriya lại còn nở nụ cười nhẹ có vẻ bí hiểm nữa chứ!
Moriya Jinbee cùng làm việc trong tổ Giữ cờ, người mập mạp, cỡ tuổi 40. Hôm nay là ngày nghỉ của anh ta.

Nhưng anh đổi ngay sang cảm giác bực bội. Tên này dòm ngó chuyện nhà mình rồi. Có vẻ Moriya thích đi dòm ngó chuyện nhà người khác trong những ngày hắn nghỉ việc. Chẳng biết bao lâu nay hắn đã dòm ngó, nghe lóm bao nhiêu chuyện trong nhà anh rồi?
Moriya làm việc lâu năm trong cùng tổ Giữ cờ, lại là hàng xóm nữa, nhưng Munezo không chơi thân với hắn mấy. Hắn được người ta biết tiếng là tay chơi bời. Chuyện hắn đeo dính theo quan Quản lý Cờ xí là Hori Naoya thường xuyên du hí bê tha ở mấy trà thất chứa gái, mãi tận dạo gần đây, thì không chỉ trong tổ, mà cả khắp trong phiên trấn đều biết. Chừng quá tuổi 40, hắn bị bệnh nặng, phải nghỉ việc một thời gian dài, từ đó không còn sức để chơi bời nữa, nghe đâu bị quả báo vì quãng đời phóng đãng ngày trước mà nay bị kềm kẹp chặt chẽ dưới đít vợ nhà. Người như thế thì không hợp với tính tình của Munezo. Thường ngày, anh vẫn gắng tránh xa tên hàng xóm này.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button