Văn học nước ngoài

Bây Giờ Thì Anh Đã Thấy Cô Ấy

Bay gio thi anh da thay co ay - Linda Howard1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Linda Howard

Download sách Bây Giờ Thì Anh Đã Thấy Cô Ấy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Clayton, New York

Ngày thứ ba của tháng Chín là một trong những ngày đẹp trời, không một gợn mây pha trộn giữa cái nóng của mùa hè cùng với cái lạnh giá đang đến của mùa đông. Bầu trời trong xanh đến mức Sweeny, vừa bước xuống xe ở bãi đậu xe của siêu thị, đứng sững lại và nhìn lên cái lòng chảo màu xanh tuyệt vời đó như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời vậy. Thực tế cô ấy chưa từng ngắm bầu trời như vậy.

Nếu hỏi cô ấy biết gì về cuộc sống, chắc chắn đó là những màu sắc, và cô ấy chưa từng thấy bầu trời xanh đặc biệt đến vậy. nó như không tưởng vậy, sâu hơn và tối hơn, đậm sắc sơn so với những gì mà một bầu trời đáng có. Chỉ có hôm nay vào một ngày tuyệt vời như thế này khoảng cách giữa thiên đường và trái đất dường như gần hơn, và cô đang đến gần với vụ trụ nhất, gần đến mức mà cô thấy như thể mình đang bị hút ngay vào vũ trụ rộng lớn.

Cô có thể vẽ lại nó không? Cô nghĩ đến việc pha trộn các màu sắc, tự động loại bỏ một vài màu sắc khi đôi mắt nghệ thuật đánh giá kết quả. Không, màu trắng đó quá trẻ con. Đó không phải là màu xanh yếu đuối mà là một màu xanh tuyệt vời nhất mà cô đã từng thấy. Đây là một sắc màu tinh khôi và gây ấn tượng, kéo cô lại và làm cô sững sờ với vẻ đẹp của nó. Cô đứng đó, khuôn mặt ngước lên trên, không còn nhớ gì nữa, và cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sắc màu đó, tình cảm trào dâng, trái tim cô căng ra và đau đớn trong trạng thái ngây ngất.

Cuối cùng cô cũng nhớ tới việc phải chuyển tầm nhìn về trái đát, đôi mắt cô lấp lành. Cô nhìn thấy cái gì đó vụt qua, và dù không thấy có mặt trời cô vẫn nghĩ bầu trời có lẽ sáng hơn mình tường, vì cô phải điều tiết mắt. Nháy mắt rồi ngước nhìn. Có cái gì đó chắc nịch, nhưng vẫn chưa … đó là một đứa bé.

Cô liếc nhìn đứa bé, nháy mắt rồi lại nhìn lại. cô thấy sốc như bị búa tạ đập vào mình, máu đông lại và ngón tay thì tê cứng.

Đứa bé đó đã chết rồi. cô đã tham dự đám tang vào tháng trước. vào một ngày đẹp trời thế này, trong khi đang ở trạng thái tâm lý bình thường, cô lại trông thấy một đứa bé đang đi ngang qua bãi đậu xe.

Không nói nổi lời nào, Sweeny đánh mắt qua chỗ người phụ nữ mà cậu bé đang chạy theo: người mẹ. Cô Sue Beresford một tay cầm một túi đồ , một tay khác chộp lấy bàn tay của đứa con bướng bỉnh Corbin. Khuôn mặt cô đã trang điểm, mắt vẫn còn những quầng thâm sắc nhọn của một người mẹ đã mất đi đứa con lớn hơn vì bệnh bạch cầu mới chỉ tháng trước thôi.

… Nhưng cậu bé Sam đó đã chết một tháng rồi lại đang chạy theo cô ấy.

Sweeny đứng sững trên vỉa hè, toàn bộ cơ thể cô tê cứng lại không thể cử động khi cô nhìn thấy cậu bé đang tuyệt vọng đuổi theo người mẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của người đàn bà ấy. “Mẹ ơi,”cậu bé Samuel Beresford tiếp tục gọi mẹ, giọng cậu nhỏ lại vì lo lắng. “Mẹ ơi!” Nhưng cô Sue không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, kéo đứa bé Corbin ở phía sau. Sam cố gắng túm lấy áo cô, nhưng chỗ vải đó trượt khỏi tay cậu bé. Cậu bé nhìn Sweeny và cô nhận ra sự tức giận, hoang mang và sợ hãi. “Mẹ không nghe thấy cháu gọi,” cậu bé nói, từ ngữ chập chờn như thể cô nghe qua một hệ thống âm thanh tồi tệ. Cậu vội vã đuổi theo, đôi chân nhỏ bé chợt hiện ra dưới tấm khăn choàng của chiếc quần rộng lùng thùng.

Sweeny đu đưa vì sốc, và đặt tay lên mui xe để cố giữ thăng bằng. Chỗ kim loại nóng lên vì ánh nắng mặt trời phía dưới tay cô dường như có sạn. Khoảng trống màu xanh khổng lồ trên bầu trời dướng như thấp dần xuống như thể muốn nuốt chửng cô, và cô lặng thing nhìn chằm chằm đứa trẻ đã chết đó.

Thân thể  mảnh dẻ đó leo vào ghế sau cạnh Corbin, chuyển động nhanh chóng trước khi người mẹ đóng cửa xe lại. Sue ngồi vào trước tay lái và lái xe ra khỏi bãi đậu. gương mặt xanh xao mờ ảo của Am ẩn hiện sau cửa kính khi cậu bé quay lại nhìn Sweeny, bàn tay cậu giơ lên chào tạm biệt cô. Cô cũng vậy tay chào lại cậu bé.

Tâm trí cô xuất hiện một từ duy nhất : Ma


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button