Trang chủ / Văn học nước ngoài / Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì

Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì

bay-cay-thanh-gia-bang-chi-henri-vernes1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Henri Vernes

Download sách Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 Thưa thiếu tá, nơi này nhiều trộm cướp quá! Nếu chúng ta không mau ra khỏi chốn nguyền rủa này thì mỗi người còn phải hứng ba nhát dao găm vào lưng nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải sờ lên gáy và ngạc nhiên là sao tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là một anh chàng to lớn vạm vỡ như khỉ đột, mái tóc hung đỏ nói với người bạn tóc rậm đen có nét mặt cương nghị nghiêm khắc và dáng đi quả cảm.
Anh này bật cười:
– Ai dám cà khịa với cậu hả Bill? Trong chỗ sáng tối lờ mờ trông cậu giống như một quả núi, di chuyển chẳng kém gì một xe ủi đất.
– Úi dà! Bill đáp. Ông bạn cứ diễu cợt thân hình đồ sộ của tôi nhưng ông nên biết rằng một ngày gần đây già yếu họ đều vứt chúng ta xuống hố của địa ngục.
Bob Morance tiếp lời:
– Cần nói thêm bên cạnh cái hố khổng lồ, trên bếp nhỏ lửa người ta quay rán những kẻ nghiện rượuWhisky!
Anh chàng to lớn không hài lòng với câu châm biếm ấy, nói:
– Thưa thiếu tá, ông rất nhầm khi đổ tiếng xấu cho những người nghiện rượuWhisky nhất là những người ở Tô Cách Lan (Escose) như tôi đây. Khi một người say rượuWhisky thì cũng giống như người pháp say sưa hát quốc ca La Marseillaise.
– Thôi xin anh đừng chấp. Từ khi kết bạn chúng ta… Và thôi xin anh đừng gọi tôi là thiếu tá nữa. Bây giờ tôi ở ngành dân sự, không ở ngành quân sự. Tôi đã từ giã không quân và không còn chỉ huy gì nữa hiểu không?
– Rõ, thưa thiếu tá!
Hai người bật cười. Tiếng cười lanh lảnh làm cho những tờ giấy quảng cáo dán ở trên tường rơi lả tả xuống phố. Gọi là đường phố nhưng thật ra đường này khúc khuỷu quanh co không lát đá. Hai bên đường là một dãy nhà nửa Âu nửa Á, tường loang lổ, mùi nước cống rãnh xông lên nồng nặc.
Buổi chiều, Bob Morance rủ người bạn chí thiết là Bill Ballantine cùng đi đến các phố Trung Quốc ở Singapor, đến các người bán đồ cổ và đồ cũ. Những cửa hàng này rất nhiều ở mọi thành phố lớn viễn đông. Hai người có yd định tìm mua vài vật quý hiếm như tượng đồng cũ Tây Tạng, nữ thần nửa người nửa cá, búa đời xưa, đồ gốm quý… để thỏa mãn thú say mê sưu tập.
Mất cả buổi chiều lại phải đi xa mà chẳng có kết quả. Trời tối ập đến, hai người đến khu phố “Cửa cá nhám”. Đó là một khu phố bẩn thỉu, đường phố khúc khuỷu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Con đường này dẫn đến những vũng làm chỗ đậu cho những thuyền bè mục nát như một phố nổi. Một vài chỗ lại thông với những ngõ ngách là chỗ tập trung của những kẻ đầu trộm đuôi cướp, buôn bán gian lậu, giết người chỉ vì một vài đồng bạc. Tối đến ở khu phố này nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, người trở thành bóng, bóng trở thành ma.
mặc dù Bill đã thốt ra những lời nói dao động nhưng cả hai người đều không tỏ ra sợ sệt vì hai anh đã quen với cuộc sống sóng gió và hiểm nguy cũng như bao nhiêu người đã quen với giày dép của họ.
Bill tặc lưỡi:
– Muốn nói thế nào thì nói chứ chúng mình đã đi mỏi chân mà chẳng thấy bóng một chiếc xe kéo nào. Khát quá! Không biết có hàng quán nào không.
– Có thể! Nhưng anh có thể giải khát bằng rượu được không?
Bill nhún vai la lên:
– Rượu cũng được, tôi đang khát. Nếu dạ dày không được tưới bằng thứ nước gì đó nó sẽ nứt ra như da bọc trống không được thấm dầu.
Trong khi nói hai anh lại tiếp tục đi. Gần đến một ngõ cụt bên tay phải hai người nghe thấy tiếng nhạc xen lẫn tiếng cười nói vọng ra.
Bill chạy vụt vào ngõ, thấy một gian nhà khá rộng. Cửa sổ không lắp kính, thay vào đó bằng giấy phết dầu nhờn hắt ra ánh đèn vàng vọt bên trong. Tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào cũng ở gian nhà này phát ra. anh đi ra gọi bạn:
– Quán cà phê, vào đi thôi!
Morance đáp:
– Tôi đã nói là không có cà phê mà, chỉ có rượu loại xoàng, may ra mới có Whisky. Tôi dám cuộc với anh như thế.
Hai người đến gần thấy đó chỉ là một quán rượu tồi tàn, dơ bẩn. Tường lở nhiều mảng rơi xuống, những phần còn lại nhiều mảng ám khói đen như hắc ín.
Bill lấy tay đẩy cánh cửa cong queo, sơn loang lổ rồi đi vào bên trong. Gian nhà khá rộng nhưng thấp. Nhờ có vài chiếc đèn dầu soi sáng nên trông thấy trên tường có nhiều bồ hóng đen bụi bẩn bám đầy. Gian này kê mười hai chiếc bàn. Ghế đẩu, ghế dài nhiều nhưng phần lớn khập khiễng, chân ghế có nhiều cái long gẫy. Có nhiều hòm cũ đóng mộc lâu ngày không sơn, không màu sắc kê sát nhau tạo thành chỗ bán rượu lẻ.
Sau quầy bán rượu, ngồi chễm chệ một chú lai TRung Quốc – Mã Lai người béo phệ.
Khách hàng, một nửa là người Trung Quốc, họ mặc quần áo tả tơi ngồi quây quanh những bát ăn cơm. Ho ăn tưởng chừng là bữa cơm cuối cùng của đời họ. Trong một góc ở chiếc bàn cách biệt có hai người da trắng Châu âu ngồi. Có thể đoán họ là những thuỷ thủ vì một người có vóc dáng cao to ngang mặc áo dạ ngắn của thỷ thủ, trên áo có nhiều khuy đồng nhưng một số mất, đội mũ cát két gắn huy hiệu sĩ quan. Người kia thì cao như cây sào trông giống như một con sếu vườn. Cả hai đều có nét mặt của tử thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *