Băng Giá

Bang gia - Linda Howard1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Linda Howard

Download sách Băng Giá ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một nơi chẳng bao giờ thay đổi.

 

Gabriel McQueen thực sự đã yêu nơi đó như quê nhà của mình, hạt Wilson Creek, thành phố Maine. Anh ưa thích tính yên bình của nó, sự an toàn, tình đoàn kết. Anh thích con trai bảy tuổi của anh, Sam, trông thấy thị trấn chính xác như anh đã thấy khi lớn lên. Anh muốn Sam có những ký ức tương tự của anh.

 

Anh yêu dáng vẻ của thị trấn nhỏ trong suốt các mùa : Sự đâm chồi nảy lộc của mùa xuân, màu xanh tươi mát của mùa hè, sắc màu hoà trộn rực rỡ của mùa thu khi cặp tháp chuông đôi trắng tuyền vươn tới bầu trời xanh sẫm, nhưng thời gian ưa thích nhất của anh trong năm là lúc này. Tuần lễ cuối trước giáng sinh rất đặc biệt, khi niềm phấn khích và sự chuẩn bị dường như bao bọc mọi người, và trẻ con bị thôi thúc hơn hết thảy. Anh đã trông đợi để thấy Sam thích thú với bao điều đã làm anh thích vào lứa tuổi đó.

 

Anh lái chiếc Ford-250 màu đen dẫn động 4 bánh của anh băng qua quảng trường thị trấn, mỉm cười khi anh thấy mọi mặt tiền cửa hàng đều trang trí bằng dây kim tuyến và đèn đủ màu sắc lấp lánh; cây linh sam đại thụ phía trước toà án được kết nhiều đèn đến nỗi trông như một ngọn lửa thuần nhất mà thậm chí đám bụi mưa khốn khổ lạnh lẽo không ngừng nghỉ đang nhỏ giọt từ bầu trời u ám cũng không thể làm lu mờ chúng được.

 

Có một chỗ đậu xe còn trống ở cuối dãy đồng hồ tính tiền, phía trước toà pháp đình, anh nhét chiếc pickup cồng kềnh của mình vào giữa hai vạch vôi. Ấn cái mũ lưỡi trai che mưa gió lên đầu, ra khỏi xe và bỏ tiền xu vào chiếc đồng hồ cũ kỹ đủ cho hai giờ. Anh không ở đây lâu đến thế, nhưng anh muốn cẩn thận vì sẽ hết sức rắc rối cho con trai của cảnh sát trưởng khi nhận vé phạt đậu xe ngay phía trước toà pháp đình trong ngày đầu tiên trở về nhà – không phải cho anh, mà cho cha anh. Không đáng để gây rắc rối cho cha anh chỉ với vài đồng 25 xu.

 

Bụi mưa thổi vào mặt anh, báo cáo thời tiết lần cuối mà anh kiểm tra đã dự đoán tuyết rơi trễ hơn vào đêm nay khi nhiệt độ xuống thấp. Cúi thấp đầu tránh gió, anh chạy nhanh trên bậc cấp toà pháp đình, mở cánh cửa kính đôi, đi vào cầu thang bên phải xuống tầng hầm. Tổng hành dinh của cảnh sát trưởng vẫn chiếm cứ tầng hầm của toà nhà trong khi nhà tù ở trên tầng thượng, và cho dù sự sắp xếp hết sức bất tiện, đó là cách mọi thứ vẫn luôn như thế, và Gabriel luận ra rằng họ vẫn sẽ làm cách đó cho đến khi anh chết.

 

Nơi làm việc của Cảnh sát trưởng bên trong cánh cửa đầu tiên bên trái. Cánh cửa mở vào một nơi được làm đầy bằng bốn chiếc bàn giấy, ba phụ nữ, và nhiều phong cách. Phía sau họ là một cánh cửa khác, được viết trên đó là : Harlan McQueen, cảnh sát trưởng. Bảng tên được làm trước đây ba năm, mẫu tự tại vài chỗ đã rơi mất, nhưng Gabriel biết cha anh đang nghĩ đến việc nghỉ hưu – đã quá hạn năm hay mười năm rồi – vì thế, như một người dân Maine thịnh vượng, ông thấy chẳng cần phải viết lại những chữ trên cửa làm gì.

 

Cả ba người phụ nữ cùng nhìn lên khi Gabriel bước vào, gương mặt tươi cười ngay tức thì. Cả ba nhảy lên với tiếng ré nữ tính gây lúng túng, xét đến việc người trẻ nhất, già hơn anh cả năm mươi tuổi, lao đến anh, bạn sẽ nghĩ anh đã không gặp họ cả năm rồi, thật ra mới có hai tháng. Bằng cách nào đó, anh xoay sở để choàng cánh tay anh quanh tất cả bọn họ. Anh là một gã to con, nhưng ba người phụ nữ thì quá nhiều cho bất kỳ gã đàn ông nào, đặc biệt khi một trong bọn họ mũm mĩm đến khôi hài.

 

Hai trong số phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát màu nâu, Judith Fournier và Evelyn Thomas là hai chị em và sự giống nhau của họ rõ rệt đến mức khi họ mặc đồng phục và tóc của họ buộc túm lại phía sau theo quy định thì họ gần như không thể phân biệt được. Patsy Hugh, nữ hoàng của văn phòng phía ngoài, mềm mại và tròn trịa, được đội vương miện bằng mái tóc trắng như tuyết. Hôm nay bà mang đôi ủng đế cao, quần Jeans, áo len dài tay gắn những bông tuyết bằng nhựa. Nhìn bà giống như hầu hết những phụ nữ tử tế trên thế gian, nhưng Gabriel có một ký ức rất rõ ràng về cú phát của bà vào mông anh khi anh lên bảy và ra vẻ ta đây vì cha anh là cảnh sát trưởng.

 

Cả ba phụ nữ, họ trông coi văn phòng bên ngoài, lấy thông tin cho cảnh sát trưởng, điều hành phần lớn phòng ban và biết mọi thứ cần biết về mỗi người trong hạt.

 

“Thời điểm cậu trở về,” Patsy la rầy, “tôi đã lo lắng quá chừng, rằng cậu đang lái xe vào đúng lúc cơn bão ập đến.”

 

“Bão ư ?” Anh cảnh giác, chất Adrenaline (1*) cuộn lên trong huyết quản, “Cháu đã kiểm tra dự báo thời tiết trước khi lên đường. Mưa được dự báo trở thành tuyết vào đêm nay, chỉ vậy thôi mà.” Đó là vào sáng nay, tại một nhà nghỉ dọc đường ở bang Pennsylvania. Trước khi rời Bắc Carolina, anh đã gắn vỏ xe đi tuyết vào xe của anh bởi vì, quỷ thật, tháng mười hai ở Maine có nghĩa là tuyết. Đó là việc quá dễ hiểu. Dù thế, từ khi rời đi, anh đã nghe đài XM (2*), anh không dành phút nào nghe dự báo thời tiết.

 

Tuy nhiên, sự bận tâm của Patsy có ý nghĩa về vài thứ. Cư dân Maine đã quen thuộc với thời tiết mùa đông và biết cách thích ứng với chúng, vì vậy, sự hiện hữu của cơn bão khốc liệt đủ để thu hút sự chú ý của họ đã báo cho anh biết về tiềm năng gây nguy hiểm của chúng.

 

Trước khi bà có thể trả lời, cánh cửa phía sau họ mở ra, cả bốn cùng quay nhìn. “Gabe.” Cha anh nói, dạt dào yêu thương và vẻ gần như nhẹ nhõm trên gương mặt hằn nếp nhăn của ông, và Gabriel thoát khỏi vòng vây của những bạo chúa văn phòng bên ngoài để sải bước ngang qua sàn. Anh trao đổi một cái ôm ngắn gọn với cha anh, họ vỗ mạnh vào lưng nhau, rồi Harlan nói “Cha vui mừng có con giúp. Thời tiết đã diễn biến từ xấu đến khẩn cấp và Cha cần sự giúp đỡ.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *