Trang chủ / Văn học nước ngoài / Bản Sonate Say Mê

Bản Sonate Say Mê

ban-sonate-say-me-saint-bray1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Saint Bray

Download sách Bản Sonate Say Mê ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bản Sonate say mê là câu chuyện tình giữa 1 cô gái Pháp xinh đẹp, gia giáo và một nhà soạn nhạc thiên tài, hấp dẫn và giàu có. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhà có 7 chị em, bố mất sớm nên Marie-Maxim phải từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm để đi làm thuê cho gia đình 1 nhà khoa học. Tại đây, nàng gặp Don Luy – cháu trai của ông bà chủ – người đàn ông đẹp trai, giàu có và có một sự quan tâm kỳ lạ đối với nàng. Marie-Maxim không hề hay biết người đàn ông hào hoa mà nàng đang lẩn tránh lại chính là nhà soạn nhạc thiên tài mà nàng hằng ngưỡng mộ dưới nghệ danh Luy Armendariz. Dưới bầu trời Mexico đầy nắng, trên vùng đất Acapulco đầy cát, gió và những giai thoại đầy lôi cuốn, hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau, cùng nhau vượt qua những rào cản về địa vị, giai cấp và cả những trò hèn mạt, xấu xa hòng làm hại mối tình chớm nở. Đây là 1 chuyện tình nhẹ nhàng và cao đẹp. Ước mơ và hiện thực hoà quyện vào nhau trong một tình yêu cao quý, mãnh liệt – một bản sonate đầy say mê của tuổi trẻ.

Saint Bray vốn sinh ra ở Pariss nhưng thường sống xa thành phố lớn, ồn ào này. Bà thích đến miền Basque để tìm sự yên tĩnh cần thiết cho công việc sáng tác, thích du lịch tới những miền đất đầy ánh sáng mặt trời như Tây Ban Nha, Châu Phi, Bredin và Mexico. Chính vì vậy mà độc giả cũng như các  nhà phê bình văn học đều thừa nhận rằng tác phẩm của bà được bắt nguồn từ tình cảm nhạy bén và sâu sắc.

“Bản Sonate say mê” là câu chuyện diễn ra ở Mexico, giữa một cô gái Pháp quê ở Basque với một nhà soạn nhạc thiên tài. Marie Maxim là chị cả của một gia đình có 7 người con, bố mất sớm. Do hoàn cảnh cô phải từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ chơi dương cầm và đi làm thuê cho gia đình một nhà khoa học. Tại đây cô gặp Don Louis – nhạc sĩ và là một nhà soạn nhạc thiên tài. Hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau.

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn. Ước mơ và hiện thực hòa quyện với nhau trong những tình cảm cao đẹp, mãnh liệt, nó như một bản nhạc ca ngợi tình yêu và sức mạnh của tuổi trẻ.

Nhà xuất bản Thanh niên xin chuyển tới bạn đọc trẻ Việt Nam tác phẩm “Bản Sonate say mê” của Saint Bray. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy ở đây bản nhạc cho riêng mình.

Một bàn tay em nhỏ đặt cái biển lên giá đàn dương cầm, rồi rút nhanh ra.

Cô gái ngồi trước hàng phím đàn quay lại, nhìn thấy sáu em trai và gái đứng xếp hàng, cô thở dài:

-Mấy người còn muốn gì nữa đây?

-Không gì cả, chúng em không hy vọng gì cả! – Dominique nói, giọng kéo dài như đọc thơ.

Nhún vai, Marie – Maxim định tiếp tục đánh những hợp âm dài; khi quay lại trước đàn, cô thấy ngay cái biển đứa em bé nhất để nổi bật trên giá. Cô mỉm cười rồi cười vang lên cùng với các em: chữ KHÔNG to tướng bày trên giá đàn.

-Chị tiếp nhận những đề nghị nhã nhặn của chúng em như thế đấy! – Marisu nói.

Xavier than thở:

-Xin chị chơi với em ba mươi quả bóng bàn.

Chị nói không.

-Chị nói không khi em nhờ đưa em đi bằng xe máy đến Xanh-pê, – François rền rĩ.

-Chị nói không khi em nhờ chị nhặt đậu cô-ve với em, Catherine tức giận.

Marie-Maxim tỏ vẻ muốn bịt tai; rồi cô làm bộ nghiêm nghị tuyên bố với các em:

-Tất cả các em đều biết chị phải làm việc chứ.

Chúng đồng thanh phản đối:

-Không.

-Đúng thế đấy.

-Gần hết hè rồi còn gì!

-Chính vì thế mới phải chuẩn bị vào trường.

Cô năn nỉ:

-Dominique, nói cho chúng hiểu hộ chị, hay giải tán chúng nó đi, chị xin em đấy… Chúng ồn quá.

Khi cánh cửa sổ được mở toang ra trước đồng cỏ rộng lớn, Dominique đẩy năm đứa em ra, Catherine vẫn còn lẩm bẩm:

-Bắt em một mình nhặt đậu cô-ve cho mười người ăn…

-Chín người, – cậu anh sửa lại, – đừng có phóng đại.

-Nếu anh cho là…

-Anh cho là chính anh đã nhặt chúng. Người ta nhìn thấy em nhiều rồi, nhất là nghe em nói quá nhiều rồi đấy.

Cửa đóng lại, rồi khóa lại, đề phòng lũ nhóc đột ngột trở về, cậu thanh niên lại gần người chị lớn hơn mình mười lăm tháng, cậu nhìn chị thân thiết không nói.

-Em nghĩ đến chuyện gì thế? – Marie-Maxim hỏi.

-Đến…

-Nói đi!

-Nếu chị muốn biết; em hơi tiếc cuộc sống bé nhỏ của chị em mình ở Pariss. Cảnh sống ấm áp ấy nói lên rất nhiều, nhiều lắm: chị, với những buổi học đàn, em, với những buổi đến trường, tuy nhiên… đấy là hai chị em, còn nhà mình nữa chứ.

-Chú bé Dominique ơi, chú nói đến quá khứ, hết hè chúng ta lại đi rồi kia mà, có gì thay đổi đâu.

-Không có gì thay đổi à, trong bao nhiêu lâu? Marie-Maxim Dobaxeta hơi đỏ mặt; tuy không nói đích danh nhưng Brunot Maxumi (chủ hãng rượu rum “Maxumi và Xiuat” ở Bordeaux) vừa được gọi đến, từ đầu mùa hè anh ta cùng với gia đình ở một biệt thự sang trọng gần vịnh Săngtacô, không xa Saint-Jean-De-Luz, gần như kề ngay bên cạnh “Mendihala”, cơ ngơi kiểu cổ xưa của nhà Dobaxeta.

-Thực ra, – Dominique nói tiếp, – chúng em là những đứa hoàn toàn ích kỷ, em cũng như lũ bé, việc gì chúng em cũng quen dựa vào chị.

-Chị là con cả, ở xứ Basque (1) , con cả có trách  nhiệm gánh vác mọi việc.

-Cho đến mức độ nào thôi. Chị có quyền xây dựng cuộc sống của mình. Mẹ là người đầu tiên sẽ buộc chị phải làm như thế.

-Tội nghiệp mẹ… Điều khiển Mendihala này thật vất vả. Nếu cha còn sống…

-Chị cũng chẳng hơn gì, vì là con cả, chị cũng vất vả.

-Trừ ba năm nay, đúng thế, nhờ sự hào phóng của bác Jean.

-Bác cũng để khá lâu mới nhớ ra là có sự tồn tại của em mình và các cháu.

-Đừng chua chát! Người ngoài cuộc cứ tưởng một người xứ Basque chỉ cần đặt chân vào Chilê (2) là làm giàu được cũng như nhiều người khác, bác có thành công ngay đâu.

-Chính mẹ cũng thừa nhận rằng ông anh trai lớn tuổi của mình xấu tính hơn mức trung bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *