Văn học nước ngoài

Bãi Hoang

bai-hoang-jean-rene-huguenin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jean-Rene Huguenin

Download sách Bãi Hoang ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, Olivier lần bước tiến đến gần trong khi Anne vẫn không hay biết, và anh dừng chân lại cách cô vài bước, nén lại hơi thở. Cô chợt quay đầu lại; anh lướt sau một thân cây sồi. Anh chỉ thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt trong bóng râm – và màu xanh thẫm của hoa lá lốm đốm xung quanh. Anh cầm chiếc bật lửa, giơ thẳng tay ra phía trước thân cây: ngọn lửa chập chờn trong giây lát rồi tắt phụt
– Ai đó? … cô khẽ lên tiếng
Anh đứng lặng im với chiếc bật lửa trong tay, không dám thở nữa. Nhưng khi cô em gái nhón chân đi về phía thân cây, đầu nghiêng nghiêng (mái tóc đen xổ tung, rơi dài xuống lưng), anh mỉm cười
– Anne
– Anne ơi!
Trong cùng một lúc, tiếng gọi vang lên từ phía nhà, nhưng Anne chỉ nghe tiếng gọi của Olivier. Cô dừng bước, khẽ lắc đầu như không nhận ra anh, và rồi tức thì cô đã rơi gọn vào tay anh và không nói năng gì, anh vừa ôm cô vào lòng vừa ngửi mùi hương tóc cô, một mùi hạnh nhân
– Em sợ, anh dịu dàng hỏi, em sợ hả Anne?
Một con chim cú vỗ cánh bay đi, một vật gì chuyền hết cành cây này tới cành cây khác nhưng không chạm tới mặt đất. Olivier khẽ rùng mình. Họ buông nhau ra
– Anh đến bằng gì? Em không nghe tiếng xe
– Anh để xe bên ngoài đường cái
Họ bước khẽ trên lối đi cát mịn ở đầu một hàng rào trắng với cánh cửa rung rinh
Lối đi giữa những thân cây. Mô đất bên ngã tư đường. Một cánh cửa xe hãy còn mở
– Mẹ tưởng mai anh mới về
– Còn em?
– Em không biết nữa
Anh bật ngọn đèn trên trần xe, nghiêng người về phía Anne, nhìn cô bằng cái nhìn kín đáo và lạnh lùng
– Chắc anh mệt. Cô nói. Anh rời Paris sáng nay phải không?
– Anh thấy khỏe mà
Anh nhìn Anne không chớp mắt. Cô chợt ngoảnh đầu đi
– Anh vẫn không có gì thay đổi
– Còn em?
– Anh Pierre sẽ đến đây trong vòng ba hôm nữa. Chắc anh ấy có viết thư cho anh?
Olivier không đáp, lẳng lặng mở máy. Một nụ cười bồn chồn khẽ lay động đôi môi anh trong khi dưới mắt anh hiện lên cái giếng cũ, chiếc lồng bồ câu phủ đầy dây trường xuân, chiếc chòi nhỏ lẩn khuất dưới giàn nho hoang và trước nhà, một bóng đen thoáng hiện ra, lớn dần, rõ dần, bóng đen của một người đang đứng khoanh tay trên những bậc thềm, dưới ánh sáng đèn pha
– Chắc mẹ hài lòng lắm
Olivier vuốt lại mái tóc nâu của mình bằng một cử chỉ uể oải, đoạn bước xuống xe. Bà Androuze đứng lặng trên bậc thềm, trước mặt anh. Cơn gió nhẹ làm tà áo mặc trong phòng gợn nhẹ quanh tấm thân gầy yếu của bà và làm dao động bóng tối phía sau, nơi tiền sảnh. Cao hơn một chút, ngay phía trên cánh cửa, lũ côn trùng, bươm bướm đổ xô vào bóng đèn có chiếc chụp bằng sành. Anh ngước nhìn lên tầng lầu thứ nhất. Berthe vừa thụt đầu vào trong, giữ hai cánh cửa sổ. Bây giờ thì với hai tay giơ thẳng ra sau (chìa khóa công tắc lủng lẳng nơi bàn tay phải), anh hít lấy một mùi hương của bụi bặm, của mồ hôi lạnh; một làn da nhăn nhúm lướt nhẹ dưới đôi môi của anh, và khi mẹ anh hôn trả lại, anh nhận ra cảm giác nhoi nhói từ những sợi lông nơi nốt ruồi trên mặt bà
– Bất ngờ thật!
Olivier lướt qua người đàn bà để bước vào, anh cảm thấy người bà khẽ rung rinh. Anh đứng ở tiền sảnh, đảo mắt nhìn lên mấy bức tường, ngọn đèn lồng bằng sắt luyện, cái giá mắc gậy lúc nào cũng trống trơn, bức tượng Saint Jacques de Compostelle bằng gỗ, uy nghi với chiếc mũ dạ và chiếc gậy đi lễ. Tất cả những đồ vật này vẫn đợi anh trong sự bất động, mãi mãi trong sự bất động … “Con đi bình yên chứ, ông con, con đi bình yên chứ …?” Chính nơi đó, dưới cầu thang bằng đá, trong xó tối, trong cái hốc đầy bụi giăng mắc đủ thứ mạng nhện của ngôi biệt thự, anh vẫn bắt gặp Anne trong mỗi lần chơi ú tim, và trải qua suốt thời thơ ấu của cô, cô vẫn không hề thay đổi chỗ núp: cô rất đỗi sợ rằng anh sẽ không tìm thấy mình. Nhiều lần anh đi qua trước mặt cô mà không trông thấy cô, nghe tiếng cô thở mạnh, bước nhẹ ra xa, lên tiếng gọi cô ơi ới, rồi bước trở về cầu thang, cúi xuống phía dưới lan can … và bất thình lình cô đã ở sát bên anh, cô lại tiếp tục trốn, nhưng trốn trong vòng tay anh
– Kìa, em mới về đấy à?
– Berthe, bà Androuze nói, con hãy mặc áo săng – đai vào kẻo lạnh đó
– Chị không nghe tiếng xe em à?
– Không, chị mắc lo may đồ
– Lạ chưa, em thấy chị thò đầu ra cửa sổ mà
Đứng im ở khúc quanh của cầu thang, đôi môi mím chặt, kéo thẳng ra, Berthe nhìn xuống cậu em trai, mặt đỏ rần. Chị bước xuống những bậc thang sau cùng và dừng lại cách anh hai bước:
– Chị không để ý … Bao giờ em lại đi?
– Nhưng mà em đâu có đi
Anh mỉm cười nhìn Berthe “Con Anne đang dọn cơm cho con đó” bà Androuze nói
– Em trông sắc diện chị tươi tốt đó, chị Berthe ạ!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button