Văn học nước ngoài

Bãi Biển Cây Cọ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Pierre Rey

Download sách Bãi Biển Cây Cọ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lúc mười ba giờ, chuông báo nghỉ ăn trưa reo lên trong tám tầng nhà của cơ quan Đầu Tư Hóa Chất Hacket (Hackett Chemical Investraent). Cả sáu trăm hai mươi hai công chức, tiếp viên, trưởng phòng, kế toán, nhân viên phục vụ, thư ký, đánh máy và nhân viên ban hòa giải tranh chấp… nhất loạt chạy như điên ra thang máy. Thang vụt xuống ba mươi hai tầng, nhả họ ra từng tốp hấp tấp ào ra phố 42 nóng ẩm ngột ngạt.

Chỉ một mình Alan Pope trong phòng 8021 tầng ba mươi ngôi lầu chọc trời Rilford này là không chồm lên. Anh vẫn như bị đóng đinh vào ghế, vẻ nhìn xa xăm dường như không nghe thấy gì. Samuel Bannister băn khoăn nhìn anh, tay đặt lên núm cửa:

— Làm thêm hả?

— Có ai trả tiền đâu! – Alan trả lời bằng giọng lơ đãng.

Bannister nhìn chăm chú hơn.

— Mình đến tiệm Romano chén đây. Đi với mình.

— Không đói. Cảm ơn.

Lưỡng lự, Bannister đổi chân đứng:

— Cái gì dằn vặt cậu? Murray chắc?

— Ừ. Murray.

Tuy vội đi, Bannister vẫn phải rời bỏ cái núm cửa nắm chặt trong tay từ nãy. Bước hai bước tới chiếc bàn sắt vẫn ngồi cùng với Alan Pope từ bốn năm nay.

— Đi làm chầu bia lạnh! Vừa uống vừa nói chuyện đó.

Alan lắc đầu từ chối, lún sâu hơn vào ghế.

— Cậu đi một mình đi, Samuel. Tớ cần suy nghĩ.

Bannister lúc lắc người, định mở miệng nói câu gì nhưng lại thôi, rồi hỏi:

— Lão triệu cậu vào mấy giờ?

— Ba.

— Chắc sẽ lên lương cho cậu.

— Chuyện lạ!

— Cậu lo lắng không đâu. Mình tin là chuyện hay, rất hay.

— Nói như thằng cha bị xử tử bằng ghế điện. Mong bị mất điện.

Bannister do dự một lát, nhún vai rồi nói với vẻ làm ra nhởn nhơ

— Nếu đổi ý! Đến Romano.

Alan còn lại một mình. Ruột gan thắt lại vì lo lắng, anh thở dài, đứng lên dán mũi vào cửa kính đưa mắt xuống bãi biển tuy chẳng nhìn gì. Đứng lặng trong mười phút, rồi nhảy bổ tới điện thoại quay số: Phải gặp Marina! May ra cô ta vẫn còn nằm trên giường, trần truồng, nóng hổi… Đường dây bận! Đột nhiên anh thấy rất thèm được nói với cô, sờ lên người, làm tình với cô. Anh gác máy, quật áo vét lên vai rồi mất hút trong hành lang vắng ngắt.

***

— Thế nào Penny? Mụ nào vậy? Tên gì? – Abel Hartman cáu kỉnh hỏi.

Anh là một luật sư cỡ nhỏ ở khu phố, chuyên trách các vụ: vợ chồng xích mích, tường ngăn chung hai hộ, nhà ngập nước, đụng xe tróc sơn. Anh ta căm ghét thân chủ của mình.

Nữ thư ký riêng bình tĩnh trả lời:

— Bà Mabel Pope. Có nghĩa là cựu phu nhân Alan Pope.

Hartman rên khàn khàn trong cổ.

— Lại như mọi bận. Chậm nhận được tiền trợ cấp nuôi dưỡng.

— Ai bảo lấy thằng chồng kiết! Bảo mụ là tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

— Mụ đã trông thấy ông lúc ông đi lấy hồ sơ Leyland. Ông nên gặp thì hơn. Mụ sẽ đập phá tan hoang hết.

— Mụ có nợ tiền ta không?

— Không nợ một xu

— Tôi quá ghét bọn hút máu người như mụ. Khốn nạn cho những thằng rơi vào vuốt mụ. Không còn lấy một giọt máu!

Bắt gặp cái nhìn khinh bỉ của Penny, anh ta sực nhớ cô thư ký cũng vừa ly dị chồng. Anh ta dọn giọng càu nhàu:

— Thây kệ, cho mụ vào. Tôi sẽ lập tức tiến hành việc tố tụng đối với Alan Pope!

***

Chiếc taxi đưa Alan về nhà chậm chạp lăn bánh trong cái nóng mệt lử.

— Không chạy nhanh hơn được à?

— Để cháy máy xe chắc?

Alan bực bội gõ ngón tay xuống chỗ tựa trên ghế chiếc Pontiac cổ lỗ, phì khói như con ngựa già. Chắc Maria đã dậy… Đang tắm mát. Ngay buổi đầu gặp gỡ, anh đã giật mình nhận thấy cô rất giống Marylin. Tình cờ anh vào một quán rượu ở phố 6 mua thuốc hút. Cô bận tấm áo dài trắng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu cao. Một mình. Đang nhấm nháp ly nước có trái anh đào và bạc hà. Anh không tới máy bán hàng tự động mà đến ngồi cách cô hai ghế, gọi whisky scotch. Đang lấm lét liếc trộm cô ta thì cô bắt chuyện trước:

— Nếu anh nói rõ tại sao anh liếc, tôi sẽ đãi anh một ly. Đừng có nói dối! Anh đang định nghĩ cách nói dối! Phải nói ngay lập tức.

— Tôi thấy cô… thấy cô… – Alan nhìn như muốn nuốt chửng cô ta, mồm lắp bắp.

— Thấy tôi giống…?

— Rất giống!

— Đã có người bảo thế. Tất cả đều bảo thế…

Cô lại đặt môi vào cốc, thè đầu lưỡi thon nhọn liếm những hạt đá vụn bám miệng cốc. Sau năm hoặc sáu ly whisky nữa, tim nhảy thình thịch, tay xăm xắp mồ hôi, mắt lảng đi chỗ khác, anh ngỏ lời mời cô cùng ăn tối. Cô ta liếc nhìn, cân nhắc, biết rõ mình đang làm anh bối rối. Cô thích chí phá lên cười:

— Cái anh này!

Cô lấy bàn chải răng trong túi xách, tinh nghịch vuốt ve lên mép anh chàng. Ngoài chiếc bàn chải và tấm áo mặc trên người hôm ấy, Marina chẳng có gì khác.

Làn da cô mịn màng, trắng màu sữa, ấm và chắc. Bên cạnh rất nhiều đức tính khác, cô hoàn toàn không hề biết xấu hổ phô diễn cơ thể một cách tự nhiên như đứa trẻ sơ sinh. Không xiêm không áo cô bơi lượn trong phòng không để ý đến những kiểu đứng kiểu ngồi có thể làm cả một đội quân cận vệ đỏ mặt. Cô nằm ngửa trên thảm, giương đùi thật cao, ngoắc chân vào mép bàn, mồm ngậm thuốc lá, một tay vuốt ve lên ngực như cái máy, cánh tay kia duỗi thẳng ngón xòe rộng để hong khô lớp sơn màu đỏ tía bôi trên móng tay dài quá mức.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button