Văn học nước ngoài

Bác Sĩ Voi Lolo, Kiến Coco Và Các Bạn

bac-si-voi-lolo-kien-coco-va-cac-ban-catharina-valckx1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Catharina Valckx

Download sách Bác Sĩ Voi Lolo Kiến Coco Và Các Bạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bác sỹ Lolo là một con voi. Còn cô nàng Coco là một con kiến. Sự khác biệt “tí xíu” về kích thước này chẳng có nghĩa lý gì, và còn hứa hẹn một tình bạn thân thiết. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có một ngày, một ngày tưởng chừng như hơi ảm đạm nhưng hóa ra lại rất nhiều sự kiện thú vị. Cuộc phiêu lưu bất ngờ bắt đầu ngay tại thềm nhà, giữa những nhát chổi dài và đám bụi tung bụi mù. Một chuỗi bất ngờ làm cho Voi và Kiến nhận ra được rằng người kia có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Cũng là một ngày hơi nhiều thử thách một tí, cho nên cuối ngày ai nấy đều cảm thấy mình lớn hơn.

Cuốn sách dành cho trẻ từ 7 tuổi, duyên dáng kể lại câu chuyện làm thế nào mà một cuộc gặp gỡ lại biến hai người có bề ngoài cũng như tính cách khác hẳn nhau trở thành đôi bạn tri âm tri kỉ. Một phép lạ, mà lại rất đơn giản, nên thơ cùng với những nhân vật rất thú vị, được xây dựng nên bởi một tài năng văn học cũng như minh họa Catharina Valckx

Voi Lolo là thầy thuốc của làng, chẳng thế mà mọi người gọi chú là bác sĩ Lolo. Chú sống trong một căn nhà rõ xinh nằm chót vót trên một đỉnh đồi. Chú chọn mua căn nhà này là vì mái của nó kiêm luôn cả sân thượng, chưa kể từ đó chú có thể trông ra cả núi đồi làng xóm nằm dưới đáy thung lũng. Mỗi tội, căn nhà bé tí tẹo tèo teo với một chú voi, cho dù chú có là một chàng voi mảnh mai đi chăng nữa.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, bác sĩ Lolo lại bụng bảo dạ rằng thế nào chú cũng phải đi tìm một căn nhà rộng rãi hơn để sống cùng ai đó. Như thế chắc sẽ vui và ấm cúng phải biết. Nhưng chẳng mấy chốc chú lại tự an ủi mình. Ở đời, có phải muốn gì là được nấy đâu. Chú lên ngồi trên mái nhà, ngắm cảnh, rồi quên bẵng đi những mối phiền muộn của mình.

 

ĐỌC THỬ

Chương 1

Bác sĩ Lolo làm quen với Coco

Voi Lolo là thầy thuốc của làng, chẳng thế mà mọi người gọi chú là bác sĩ Lolo. Chú sống trong một căn nhà rõ xinh nằm chót vót trên một đỉnh đồi. Chú chọn mua căn nhà này là vì mái của nó kiêm luôn cả sân thượng, chưa kể từ đó chú có thể trông ra cả núi đồi làng xóm nằm dưới đáy thung lũng. Mỗi tội, căn nhà bé tí tẹo tèo teo với một chú voi, cho dù chú có là một chàng voi mảnh mai đi chăng nữa.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, bác sĩ Lolo lại bụng bảo dạ rằng thế nào chú cũng phải đi tìm một căn nhà rộng rãi hơn để sống cùng ai đó. Như thế chắc sẽ vui và ấm cúng phải biết. Nhưng chẳng mấy chốc chú lại tự an ủi mình. Ở đời, có phải muốn gì là được nấy đâu. Chú lên ngồi trên mái nhà, ngắm cảnh, rồi quên bẵng đi những mối phiền muộn của mình.

***

Một buổi sáng nọ, vì không phải đi thăm bệnh nhân nên bác sĩ Lolo tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Đúng lúc đang lia chổi đẩy rác ra khỏi cửa thì chú nghe thấy một giọng nhỏ nhẻ kêu thất thanh:

  • Ối! Nhẹ tay chứ bác sĩ Lolo! Tớ đang ở đây đấy nhé!

Bác sĩ Lolo ngó ngược ngó xuôi mà chẳng thấy ai.

  • Đây cơ mà! Trên bậc thang đầu tiên ấy!

Chú cúi xuống nhìn và thấy một cô kiến vàng bé tí tẹo đang nhâm nhi trà dưới bậc thềm thấp nhất.

  • Chào Kiến, bác sĩ Lolo nói. Xin lỗi nhé, tớ không nhìn thấy cậu. Nhưng sao cậu biết tên tớ là Lolo? Bọn mình có quen nhau đâu.
  • Ôi, cao siêu gì đâu, Kiến trả lời, tên cậu chẳng được ghi to đùng ở cạnh cửa đấy thôi.
  • Cậu biết đọc rồi cơ à? Bác sĩ Lolo sửng sốt.
  • Tớ lớn tướng rồi chứ cậu tưởng à, Kiến vừa nói vừa đứng thẳng dậy. Tớ đi học rồi đấy. Cậu trông xe đạp của tớ đây này. Tớ đạp xe đến trường hẳn hoi đấy.
  • Thế cậu tên là gì?
  • Coco! Tên cậu ngộ thật đấy!

Bác sĩ Lolo muốn bế Coco lên nhưng chú lại thấy sờ sợ.

  • Tớ nghe nói kiến lửa hay cáu lắm. Kiến đen thì không, chứ kiến lửa ấy à, nghe bảo các cậu đốt đau kinh người lên được.
  • Tớ có thế đâu, Coco phản đối. Tớ thèm vào đốt, tớ kinh trò đấy lắm.
  • Thế thì cậu là một cô kiến lửa có một không hai. Tớ cũng đang thèm một tách trà. Cậu vào nhà đi, như thế bọn mình sẽ thoải mái hơn.

Bác sĩ Lolo nhẹ nhàng bế lấy Coco và đặt cô cùng các đồ vật nhỏ xíu của cô lên bàn. Đây là lần đầu tiên Coco vào nhà một bác sĩ chính hiệu. Thế nên cô tò mò kinh khủng và hỏi loạn xì ngầu cả lên.

  • Bác sĩ Lolo này, trong quá trình công tác của mình, cậu chữa khỏi bệnh cho nhiều người chưa?
  • Ôi ôi ôi, tớ làm sao nhớ xuể được, bác sĩ Lolo vừa trả lời vừa rót một giọt trà nhỏ xíu cho Coco.
  • Cậu kể tớ nghe đi. Cậu làm thế nào mà chữa khỏi cho bệnh nhân được?
  • Tùy từng ca chứ, bác sĩ Lolo trả lời, hãnh diện vì được quan tâm. Thỉnh thoảng thì cũng đơn giản, nhưng có những ca cần phải có Kiến thức Y học Thiên tài.
  • Cậu kể tớ nghe với, một ca Kiến… thiên tài gì gì ấy.

Bác sĩ Lolo gãi gãi sau tai.

  • Để xem nào… một ca Kiến thức Y học Thiên tài… thật ra cũng hiếm gặp lắm. À tớ nhớ ra rồi: mùa đông năm ngoái chị hươu cao cổ Pat bị sái cổ. Cổ chị ấy bị lạnh và cứng đờ ra. Chắc cậu biết Pat, ai chị ấy cũng quen cả.
  • Ừ, có, tớ có quen, chị hươu cổ cao ơi là cao.
  • Chị ấy bị kẹt cứng trong nhà, bác sĩ Lolo kể tiếp. Vì ai cũng biết rồi đấy, nếu không cúi xuống được thì đố chị hươu cao cổ nào đi lọt được qua một cánh cửa.
  • Tội quá nhỉ! Coco nói. Thế cậu đã
    làm gì?
  • Tớ bảo chị ấy quàng một cái khăn để ra ngoài. Nhưng khổ nỗi là chẳng cửa hàng nào trong làng có khăn dài đủ để che cổ một chị hươu cao cổ cả. Mà Pat có biết đan lát gì đâu. Nói tóm lại, đấy là một ca vô phương cứu chữa. May sao, cuối cùng tớ cũng nảy ra một ý tưởng Kiến thức Y học Thiên tài.
  • Cậu tiêm phắt cho chị ấy một mũi à? Coco đoán già đoán non.
  • Không! Tớ mua cho chị ấy tám cái khăn len quàng cổ liền một lúc.

Quả là đại tài! Coco hét váng lên. Thế có hiệu nghiệm không? Chị ấy có khỏi bệnh

  • Khỏi hẳn luôn ấy chứ. Chưa kể mấy chiếc khăn đó hợp với chị ấy hết chỗ chê. Ngay tối hôm đó, chị ấy đã đi dạ tiệc và nhảy nhót thâu đêm luôn. Chị ấy mừng đến nỗi còn hí lên như ngựa. Kể cũng đặc biệt với một chị hươu cao cổ.
  • Khó tin thật đấy, Coco thốt lên. Phải chi tớ có mặt ở đó.

Bác sĩ Lolo lại rót trà.

  • Bác sĩ Lolo này, tớ cũng biết làm một trò đặc biệt đấy. Cậu có muốn xem không?

 

  • Có chứ.

Coco lấy đà và nhảy phắt lên miệng tách trà của bác sĩ Lolo. Cô trồng cây chuối và giữ thăng bằng trên một cánh tay, chân chĩa thẳng lên trời.

  • Cũng được đấy chứ hả? Bây giờ, cậu thử đặt tách trà của tớ lên một chân tớ mà xem.
  • Cậu có chắc không đấy? Bác sĩ Lolo ngờ vực hỏi.
  • Chắc quá đi ấy chứ. Cậu đặt lên đi.

Bác sĩ nghe lời Coco răm rắp. Chú ngạc nhiên thấy đúng là tách trà không bị rơi thật. Coco dùng chân giữ nó và không để rớt ra một giọt trà nào. Bác sĩ Lolo vỗ tay ầm ĩ. Có cô kiến nhỏ này vui thật đấy, chú tự nhủ. Khác một trời một vực so với các bệnh nhân vẫn đến nhà mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button