Văn học nước ngoài

Ảo Giác Kinh Hoàng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Ảo Giác Kinh Hoàng – Series Animorphs Phần 33 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi là Tobias.

Nếu như bất thình lình phải diễn thuyết về cuộc cách mạng Pháp ngay trước toàn thể học sinh toàn trường chắc chắn tôi sẽ “rét” lắm.

Đúng, buổi diễn thuyết đó hẳn sẽ khá là tệ. Song buổi tối thứ Sáu này chắc chắn là còn khủng khiếp hơn thế nhiều.

Hồi còn là một đứa trẻ bình thường, tôi chẳng mấy thoải mái với những điệu vũ trong trường. Nhưng tôi vốn là một đứa trẻ lạc lõng, hầu như không có bạn bè, thế nên mấy điệu vũ đó chẳng phải vấn đề của tôi. Huống hồ giờ đây tôi đã sống đời một chú diều hâu đuôi đỏ – chuyên săn bắt các con thú nhỏ, suốt ngày bay nhảy bảo vệ lãnh địa – thì việc khiêu vũ với tôi còn kinh dị hơn nữa.

Thử tưởng tượng coi một anh chàng người chim mà lại đi khiêu vũ?

Chẳng hiểu sao tôi lại để Rachel lôi kéo vào chuyện này cơ chứ? Tôi biết làm gì với hai cánh tay cứng quèo, lọng cọng của mình đây? Rồi mắt nữa. Tôi cứ hay dán mắt nhìn trừng trừng vào ai đó, quên mất tiêu là con người thường không cư xử như vậy. Cái đầu lông đỏ, bự, gồ ghề của loài chim ăn thịt ở bên trong tôi đã tạo ra một cái hố ngăn cách giữa tôi với cô bạn gái của mình.

“Thiệt là khùng quá!”

Úi da! Tôi quên phéng mất mình đang không có đậu trên cây cách mặt đất 800 thước.

Trong buổi khiêu vũ toàn trường lần trước, tôi xoay sở không đến nỗi nào. Nhưng tối nay… hình như… là một cuộc hẹn hò? Tôi hổng chắc nữa. Tất cả hội Animorphs đều có mặt giả bộ khách khí, hổng quen thân với nhau.

Tôi chắc chắn mình lố bịch lắm. Xem ra mọi người đều nghĩ vậy.

Rachel đây sao?

Tôi liếc nhỏ. Rachel có vẻ thấp thỏm sao ấy. Nhỏ nhóng mắt quét khắp mặt nhà thi đấu lờ mờ, với điệu bộ vừa phân vân, vừa cương quyết.

Khán đài giăng đầy bong bóng bay, và khoảng sân bóng rổ được trang trí đèn màu sắc. Tụi tôi lướt dần ra đầu sân, gần anh hoạt náo viên đến nỗi màng nhĩ tôi gần như tê dại luôn.

Rachel đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không nói cho nhỏ biết rằng nhỏ đã khiến cho các cô nhỏ khác đâm ra lợt lạt. Suối tóc vàng óng ả của Rachel bắt ánh đèn màu, sáng lóe lên. Đôi mắt sáng rực của nhỏ xoáy vào mắt tôi. Dù biết nhỏ ngầm rủ tôi khiêu vũ, nhưng tôi không thể… Cái cơ thể tôi đang lớp nhớp đầy mồ hôi mồ kê. Ngột ngạt quá. Tôi cần không khí thoáng đãng. Tôi nhìn đi chỗ khác.

Tôi đã nói với bạn rằng tên tôi là Tobias rồi phải không?

Ừ, chỉ mỗi một từ Tobias thôi. Ngay cả nếu việc tiết lộ cho bạn biết họ của tôi là an toàn… thì tôi cũng chưa chắc đã biết phải nói gì nữa. Liệu nó sẽ là một cái họ của loài người hay là một cái họ của người Andalite, hay chỉ là “diều hâu” thôi há. Tôi không biết. Bởi vì, thực ra, tôi là sinh vật bao gồm cả ba giống loài đó mà.

“Sôi động lên nào, náo nhiệt lên nào, các chàng trai và các cô gái!”

Marco thì ngược lại, trông nó như đang lạc vào chốn thiên đường. Nó ừm ừm ngâm nga theo điệu nhạc, cứ như đang ngậm cục đá lạnh không bằng. Nó nhảy giật giật tiến tới chỗ tôi rồi dừng lại, quay một vòng và trượt rít đôi giày tennis lên sàn nhà trơn láng. Nó chỉ một ngón tay vào tôi rồi sang Rachel.

Nhỏ lườm nó một cái. “Ê, mất cân bằng hóa học hả Marco?”

“Ờ hà, à hả. Hi hi,” Marco cười toe toét. “Vậy mới đã chớ. Âm nhạc bá cháy. Mấy cô nhỏ quá điệu. Đã hết chỗ nói. Ê, hai bồ quên mất cách vui thú rồi sao?”

Rachel lại nhìn vào mắt tôi. Một lần nữa, tôi nhìn đi chỗ khác, hé mắt liếc cái đồng hồ treo tường. Chỉ còn hai mươi phút. Không còn nhiều thời gian nữa.

“Phải thả lỏng người ra, bồ tèo.” Marco tiếp tục huyên thuyên. “Đây hoàn toàn là vấn đề nhịp điệu. Bồ chỉ việc cà tưng theo điệu nhạc là xong.”

“Nè, Marco đi chỗ khác chơi,” Rachel quát.

“Ố ồ, điều này càng chứng tỏ là: cả hai bồ đều không biết vui chơi, mà khi đi cùng với nhau nữa, ôi, có khi còn tệ hơn. Thôi, tui đi kiếm bạn nhảy đây. Gặp lại sau nhé.”

Tôi vẫn mải mê với những suy nghĩ lan man. Ánh đèn màu loang loáng. Nhạc xập xình. Quá nhiều bài nhạc lạ hoắc. Hóa ra tôi đã rời xã hội loài người quá lâu rồi.

“Nè, Rachel, mình phải đi rồi.” Hạ giọng, tôi nói thêm, ”hết giờ rồi.”

“Nghĩa là sao? Bồ còn có nguyên, ừm, ít nhất là mười lăm phút nữa để tha hồ nhảy nhót kia mà… Xời, chắc bồ khoái đậu trên cây rình lũ gặm nhắm hơn là đi chơi với mình chứ gì?” Rachel chất vấn. Giọng nhỏ vừa nhẫn nhịn vừa thách thức. Mà dù là kiểu gì thì cũng đáng sợ cả.

“Không, không phải vậy đâu. Ý mình là, không hẳn vậy.”

“Chứ là cái gì?”

“Chỉ tại có nhiều người lạ ở đây quá, lại ồn ào nữa. Cơ thể này…” tôi nhìn quanh, sợ ai đó nghe được. Nhưng không sao, nhốn nháo thế này, với thính giác loài người, ai mà nghe được.

“Cơ thể nào? Cơ thể này mới chính là cơ thể bồ, Tobias. Đây mới là cơ thể thật, cơ thể tự nhiên của bồ mà.”

Tụi tôi đã từng tranh cãi nhiều lần về đề tài này rồi. Tôi chẳng biết phải trả lời Rachel ra sao, cũng không hiểu cái lý do gì mà nhỏ lại xới lên chuyện như vậy.

Thậm chí kể từ khi vượt quá giới hạn hai tiếng trong lốt hình biến, tôi đã coi diều hâu là hình dạng thật sự của mình. Diều hâu là cơ thể cần duy trì nếu tôi còn muốn giúp hội Animorphs và Ax trong trận đánh chống bọn xâm lược Yeerk. Dường như nhỏ cố tình quên đi cái hạn định hai giờ biến hình của tôi. Sao vậy cà? Nhỏ biết thừa là nếu tôi nấn ná thì một lần nữa tôi sẽ bị kẹt vĩnh viễn (lần này trong lốt người) và sẽ buộc phải đứng ngoài mọi trận chiến.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button