Trang chủ / Văn học nước ngoài / Anna Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương

Anna Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương

cover1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lucy Maud Montgomery

Download sách Anna Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bạch Dương Lộng Gió, dẫu chỉ là chốn tạm dừng chân của cô cử nhân Anne trong nhiệm kỳ làm hiệu trưởng trường trung học Summerside, nhưng vẫn níu kéo trái tim chẳng khác nào Chái Nhà Xanh yêu dấu. Ba năm nơi thị trấn yên bình ấy chẳng ngờ lại vô cùng sôi động với biết bao nhân vật mới mẻ thú vị (đến mức quái gở) cùng vô số các cuộc phiêu lưu khơi gợi tiếng cười lẫn những giọt nước mắt. Ba năm chứng kiến một Anne Shirley trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, một phụ nữ quyến rũ đích thực, nhưng thẳm sâu trong tim vẫn là cô gái vô tư, rạng ngời, háo hức tận hưởng mọi trải nghiệm trên bước đường phía trước, và nhất là… nhất là… đang yêu.

Anne tóc đỏ dưới mái nhà Bạch Dương, qua những lá thư duyên dáng Anne viết cho Gilbert, giúp người đọc nhìn sự việc dưới góc nhìn của Anne – một phá cách đáng yêu so với các cuốn khác trong bộ. Và Anne, tất nhiên, cũng là một nhà văn tài năng như L. M. Montgomery vậy.

ĐOẠN TRÍCH

(Thư của cử nhân Anne Shirley, hiệu trưởng trường Trung học Summerside, gửi tới Gilbert Blythe, sinh viên Y khoa ở Đại học Redmond, Kingsport.)

“Bạch Dương Lộng Gió.

“Đường Ma,

“Summerside, đảo Hoàng Tử Edward

“Thứ hai, ngày 12 tháng Chín.

“ANH YÊU:

“Địa chỉ này thật ngộ quá phải không? Anh đã nghe cái gì hay ho đến thế chưa? Bạch Dương Lộng Gió là tên nhà mới của em và em thích nó. Em cũng thích đường Ma nữa, dẫu cái tên này chẳng có chút giá trị pháp lý nào. Lẽ ra phải gọi nó là đường Trent, nhưng chẳng ai gọi như thế ngoại trừ Tuần tin nhanh năm thì mười họa đề cập tới… để rồi mọi người nhìn nhau thắc mắc, ‘Nơi quái nào thế?’ Nó chỉ có thể được gọi là đường Ma mà thôi… Mặc dù lý do vì sao thì em không thể cho anh biết được. Em có hỏi Rebecca Dew, nhưng chị ấy chỉ có thể đáp là trước giờ nó vẫn luôn được gọi là đường Ma, và nhiều năm trước có vài ba lời đồn nhảm rằng nơi này bị ma ám. Nhưng bản thân chị ấy thì chưa từng nhìn thấy trên con đường này có thứ gì xấu hơn chính chị ấy.

“Tuy nhiên, em không nên nói nhanh quá như thế. Anh vẫn chưa biết Rebecca Dew mà. Nhưng anh sẽ biết thôi, ôi, vâng, anh sẽ biết thôi. Em thấy trước rằng Rebecca Dew góp mặt khá nhiều trong thư từ tương lai của em.

“Giờ trời đã chập choạng tối, anh yêu ạ (Nhân tiện, từ ‘chập choạng’ nghe thật hay phải không anh? Em thích nó hơn hẳn từ ‘chạng vạng’. Nghe rất mượt mà, huyền bí và… chấp chới.) Trong ánh sáng ban ngày em thuộc về thế giới này… ban đêm em thuộc về giấc ngủ và sự vĩnh hằng. Nhưng lúc trời chập choạng, em thoát khỏi mọi trái buộc và chỉ thuộc về chính bản thân mình… và anh. Vì vậy, em sẽ dành riêng giờ phút này để viết thư cho anh. Tuy nhiên lá thư này không phải là một lá thư tình đâu. Em đang dùng một cây bút nham nhở và em không thể viết thư tình với một cây bút nham nhở… hoặc một cây bút quá nhọn… hoặc một cây bút quá cùn. Vì vậy, anh sẽ chỉ nhận được loại thư ấy khi em cầm một cây bút thích hợp. Trong thời gian chờ đợi, em sẽ kể cho anh nghe về nơi cư trú mới của em và những cư dân của chốn này. Gilbert, bọn họ thật dễ thương.

“Em đến đây vào ngày hôm qua để tìm chỗ trọ. Bà Rachel Lynde đi cùng em, lấy lý do là cần mua sắm vài thứ, nhưng em biết thực ra bà muốn giúp em chọn nhà trọ. Mặc cho bốn năm đại học và tấm bằng cử nhân, bà Lynde vẫn nghĩ em là một cô bé nhẹ dạ cần phải được hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát.

“Hai bác cháu đi bằng xe lửa và ôi chao, Gilbert, em đã có một cuộc phiêu lưu tức cười chưa từng có. Anh biết rồi đấy, em luôn luôn gặp phải những cuộc phiêu lưu không hẹn trước. Dường như em là nam châm chuyên thu hút chúng vậy.

“Chuyện xảy ra lúc xe lửa chuẩn bị dừng lại ở ga. Em đứng dậy rồi cúi người nhấc chiếc valy của bà Lynde lên (Chủ nhật bà ấy định đến chơi nhà người quen ở Summerside), tiện thể em tì mạnh tay vào tay vịn sáng bóng của ghế ngồi, ít ra đó là em nghĩ như thế. Ngay sau đó, ngón tay em bị thô bạo đẩy ngược lại đánh rắc một tiếng khiến suýt nữa là em rú lên. Gilbert, thứ em tưởng là tay vịn ghế hóa ra lại là cái đầu hói của một người đàn ông. Ông ta hung hãn lườm em với bộ dạng rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Em khốn kha khốn khổ xin lỗi rối rít và cun cút chạy hết tốc lực ra khỏi xe lửa. Lần cuối nhìn lại thì ông ta vẫn đang gườm gườm nhìn em. Bà Lynde sợ phát khiếp còn đốt ngón tay em vẫn nhức đến tận bây giờ!

“Em không nghĩ là sẽ gặp khó khăn khi tìm nhà trọ, vì một bà Tom Pringle nào đó luôn cho các hiệu trưởng của trường trung học ở trọ suốt mười lăm năm nay. Tuy nhiên, vì một vài lý do không rõ nào đó, bà ta đột ngột chán chuyện ‘phiền phức’ này và không nhận em ở trọ. Một vài nơi khá khẩm khác cũng có những lời từ chối lịch sự tương tự. Một vài nơi còn lại thì không được khá khẩm cho lắm. Hai bác cháu lang thang khắp thị trấn suốt buổi chiều, nóng nực, mệt mỏi, chán nản và đau đầu… ít ra thì em cũng cảm thấy như thế. Em đã sẵn sàng buông tay tuyệt vọng… và rồi đường Ma hiện ra!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *