Ăn Bằng Xiên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Anne Fine

Download sách Ăn Bằng Xiên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Quãng thời gian đợi thợ sửa xong căn bếp tại mình mà cháy rụi, Harry được cậu Tristam cho đi nghỉ cùng. Hai cậu cháu vượt biển (và cơn say sóng) để đến một hòn đảo rất xa, rất xa, nơi cả hai đều chưa từng nghe nói đến. Khi kỳ nghỉ bắt đầu với rất nhiều đàn ông và đàn bà nói toàn thứ tiếng lạ, ai ai cũng râu ria đủ kiểu, cái điện thoại duy nhất lại rớt xuống biển và hòn đảo trước mặt lạ hoắc lạ huơ thì đó quyết không phải một kỳ nghỉ bình thường! Mà đúng thật, Harry có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được một kỳ nghỉ lạ lùng và thú vị đến thế! Lại còn được ăn tất tần tật mọi thứ bằng xiên nữa chứ!

***

Lời khen tặng dành cho Ăn bằng xiên

“Một câu chuyện sống động, dí dỏm và ướt sũng nước mưa… từ một trong những nhà văn tuyệt vời nhất của trẻ em. Cuốn sách này đúng là khiến người ta không thể ngừng toét miệng được!”

– Ban giám khảo Giải Roald Dahl Funny Award

***

Trích Ăn bằng xiên

THỨ BẢY

“Glerhus Dill Sotblug”

Bố thả tôi ở căn hộ của cậu Tristram. Trước khi ra về, bố bước vòng quanh chiếc xe hơi màu vàng đẹp tuyệt của cậu, xem xét tình trạng lốp xe. “Tôi cho rằng những khía lốp này vẫn trong giới hạn luật pháp cho phép phải không?”

“Ổn cả, cám ơn anh.”

“Tôi thấy phanh xe thế là được.”

“Thì em vẫn sống sờ sờ đây,” cậu Tristram nói, mặt tỉnh bơ.

“Phải,” bố nói. “Nhưng lần này cậu sẽ chở cả con trai tôi.”

“Nó đâu phải là Người được chọn,” cậu Tristram làu bàu.

Bố có đôi tai cực thính. “Có thể nó không phải là Người được chọn của cậu, dĩ nhiên rồi. Nhưng với mẹ nó và tôi nó là tất cả. Vì thế cậu nên lái xe cho cẩn thận.” Rồi bố quay sang tôi cảnh báo, “Nếu con nghi ngại bất cứ chuyện gì, Bất cứ chuyện gì, và nếu con cảm thấy say xe, con hãy xuống xe ngay khi cậu con phanh kít lại rồi gọi điện về nhà nhé.”

“Em đâu phải thằng điên,” cậu Tristram nói.

“Cái đấy chỉ là vấn đề quan điểm mà thôi,” bố nói.

Rồi bố lái xe đi.

Cậu Tristram quay sang tôi. “Cậu rất vui vì ông ấy đã đi. Cậu không thực sự để ý tới thái độ của bố cháu, vì cậu nghĩ rằng cậu đang làm phúc cho ông ấy và mẹ cháu bằng cách cho cháu bám đuôi cậu và Morning Glory.”

“Morning Glory?”

“Nào đừng có bắt đầu đấy,” cậu Tristram nói rồi lên xe chờ trong khi tôi leo lên phía bên kia và thắt dây an toàn. Sau đó cậu phóng xe đi, theo phong cách của người cao tuổi, tức là với tốc độ khoảng 5km/giờ, cho tới khi chúng tôi đã qua ngã ba đường nơi bố tôi đang nấp trong xe của ông, hy vọng bắt quả tang chúng tôi đang phóng nhanh để ông có thể tóm tôi về và tống cổ tôi đến chỗ dì Susan một tuần với những chuyến điền dã của dì. “Lừa được bố cháu rồi nhé,” cậu Tristram hài lòng nói và tăng tốc. “Cậu hy vọng ông ấy sẽ bị phạt vì dừng xe trên cái vạch vàng ấy.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe. Những siêu thị khổng lồ. Rạp chiếu bóng. Trung tâm giải trí. Tất cả trôi qua vùn vụt. “Chúng ta sẽ đón Morning Glory ở đâu ạ?”

“Không phải đón,” cậu Tristram trả lời. “Cô ấy đã ở đó rồi.”

“Thế thì tốt,” tôi đáp, bởi vì tôi thích được ở một mình với cậu Tristram. Cậu rất là hay. Cậu không bao giờ dừng xe ở những quán ven đường chán ngấy. Cậu sẽ lái xe tới khi chúng tôi thấy những nhà hàng nhỏ kỳ lạ ở những ngôi làng nhỏ kỳ lạ có bán những món ăn nhỏ kỳ lạ. Cậu sẽ dừng xe để cùng kêu ò ò với lũ bò, ụt ịt với lũ lợn. Cậu sẽ đột ngột quyết định rằng chúng tôi không thể lái xe tiếp nếu không dừng lại để đi bơi ở một bể bơi lớn nào đó trong thành phố.

Mất cả ngày và nửa buổi tối chúng tôi mới tới được bến phà. Chuyến phà của chúng tôi là chuyến cuối cùng rời bến. Người đàn ông ở quầy vé lẩm bẩm, “Glerhus dill sotblug,” trước khi đưa vé cho chúng tôi.

“Ông ấy nói gì thế ạ?”

“Sao cậu biết được?” cậu Tristram nói. “Cậu chỉ dúi tờ hai mươi đô la vào dưới tấm kính chắn và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất.”

Tôi cho rằng việc cậu nhắc đến từ “tấm chắn” đã khiến tôi nhớ đến lúc tôi nướng bánh. Và điều đó khiến tôi nghĩ tới đám cháy. Và điều đó khiến tôi nghĩ tới nhóm công nhân đang hì hục sửa bếp cho nhà tôi. Và điều đó khiến tôi nghĩ tới mẹ và bố, thế là tôi thấy hơi nhớ nhà.

(Vẫn khá hơn chuyện say sóng, điều diễn ra ngay sau đây.)

Một cảnh tượng kỳ lạ

“Kinh quá,” cậu Tristram vừa nói vửa nhảy vội sang một bên để tránh khi tôi ọe ra món ăn nhỏ kỳ lạ ở nhà hàng nhỏ kỳ lạ trong làng lên thanh chắn trên tàu. “Đây. Lấy cái này mà lau người cho sạch.”

Cậu thò tay vào túi rút ra chiếc khăn mùi soa. Khi tôi giở nó ra thì điện thoại di động của cậu rơi xuống. Nó nảy trên sàn tàu. Cả hai cậu cháu vươn người để chộp lấy nó nhưng chỉ chộp được tay của nhau. Chiếc điện thoại rơi tõm xuống nước.

Cậu Tristram cáu tiết nói bậy mất một lúc. Sau đó cậu bình tĩnh lại. “Đừng nói với mẹ là cháu đã nghe thấy cậu nói những lời này nhé.”

“Cháu hứa.”

Cậu nhìn tôi vẻ không tin. “Phải, chúng ta đều biết giá trị những lời hứa của cháu như thế nào rồi. Cháu đã nói là sẽ không bao giờ nhắc tới con mèo ngu ngốc đó nữa.”

Tôi cảm thấy buồn nôn tới nỗi không thể cãi lại vụ Pusskin (Thứ lỗi cho cháu, nhưng Pusskin chỉ đang ngủ nơi nó vẫn ngủ. Một con mèo cưng thì không ngủ trưa trên chiếc giường hoa và nghĩ rằng có người lại lái một chiếc Maverati qua khóm dã yên thảo đó.)

Và dù sao đó cũng là một chiếc di động mới tinh.

Vì thế, “Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi mà,” tôi yếu ớt nói. Rồi ọe nốt bánh pudding ra.

Cậu Tristram xót xa. “Có lẽ cháu nên xuống dưới nhà,” cậu nói.

“Xuống boong dưới,” tôi chỉnh lại. “Ở trên tàu thì người ta không nói xuống dưới nhà.”

Nhún vai, cậu đi ra phía cánh cửa to nặng nề dẫn xuống các bậc thang bằng sắt. Sâu trong lòng tàu, các vị hành khách khác đang ngồi khom vai ủ rũ. Hầu hết bọn họ đều có bộ râu to tới mức mình có thể giấu bánh xăng uých ở bên trong – thậm chí cả phụ nữ cũng có râu.

“Tại sao tất cả bọn họ đều đi ủng và mặc áo mưa thế nhỉ?” cậu Tristram thầm thì.

“Có thể họ biết rõ về thời tiết nơi mình sắp tới,” tôi nói, giọng chua lòm. (Tôi vẫn cảm thấy mình chán oặt cả ra.)

“Promph yarp ochellin?” một trong số những người có râu đột nhiên nói với cậu Tristram.

“Đúng vậy!” cậu trả lời với vẻ nghĩ ngợi.

“Merpliddle fixam nop,” người khác chêm vào.

“Quả có vậy, quả có vậy.”

“Blerty ach nerp!”

Cậu Tristram đứng lên. “Chà,” cậu vui vẻ nói, “cậu nghĩ có lẽ chúng ta sẽ lên trên gác xem thêm một lần nữa.”

“Boong trên,” tôi chỉnh cậu.

“Gì cũng được!” cậu Tristram búng ngón tay và dẫn tôi lên những bậc cầu thang bằng sắt. Giờ chúng tôi đã ở khá gần hòn đảo. Ngoài một ngọn đồi lớn vươn lên ở giữa, chung quanh hòn đảo tuyệt đối bằng phẳng. Hầu như chả có cây cối gì trên đó, thậm chí cả gốc cây cũng không.

“Chắc nó mới được dùng để thử bom,” tôi buột miệng

“Vớ vẩn,” cậu Tristram nói. “Cảnh tượng này thật tuyệt vời. Rộng rãi, thoáng đãng. Có thể mùa đông ở đây rất khắc nghiệt nên cây cối không chịu nổi.”

“Chúng bị bom thổi bay đi phải không ạ?”

“Harry,” cậu Tristram gắt lên, “hòn đảo này nổi tiếng là vì vẻ đẹp thô sơ của nó.”

“Thì sa mạc Gobi cũng vậy,” tôi cãi lại. “Nhưng có ai đến đó vào kỳ nghỉ đâu.”

Cậu nổi cáu. “Cháu có muốn xài vé khứ hồi luôn không vậy?” cậu nói. “Sau đó cháu có thể bắt tàu về nhà dì Susan.”

“Không đâu ạ, cám ơn cậu!” tôi nói. Tôi lại nhìn hòn đảo. “Đúng là choáng thật. Cậu trông bãi biển còn nguyên sơ kìa. Hấp dẫn tuyệt vời!”

“Tốt hơn rồi đấy,” cậu Tristram nói. “Mình chuẩn bị xuống tàu nhé?”

“Lên bờ chứ,” tôi chỉnh lại.

Nhưng cậu đã đi mất.

Chúng tôi là hai hành khách duy nhất rời tàu ở hòn đảo đặc biệt này. “Glerhus dill sotblug,” người lái tàu cảnh báo chúng tôi một lần nữa trong khi ông thả thang xuống cho chúng tôi đưa xe lên bờ.

“Đúng vậy đấy,” cậu Tristram trả lời nhiệt tình. “Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *