Trang chủ / Văn học nước ngoài / Ami, cậu bé của các vì sao

Ami, cậu bé của các vì sao

Ami cau be cua cac vi sao - Enrique Barrios1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK AMI CẬU BÉ CỦA CÁC VÌ SAO

Tác giả : Enrique Barrios

Download sách Ami cậu bé của các vì sao full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Cống hiến cho trẻ em

ở mọi lứa tuổi

và mọi nơi

Vòng quanh quốc gia xinh đẹp này

những nhà xây dựng và những người thừa kế tương lai

cho một Trái Đất mới

Nơi mà không có ranh giới giữa người và người.

Thật không phải dễ dàng để viết một quyển sách khi bạn không phải là một nhà văn, thậm chí còn khó khăn hơn nếu bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng tôi phải làm điều đó theo lời yêu cầu của một người bạn đến từ các ngôi sao. Tên bạn ấy là Ami.

Tôi xin kể lại những kinh nghiệm mà tôi đã may mắn khi gặp người bạn ấy.

Bạn ấy giải thích với tôi rằng trong thế giới tiên tiến như của bạn ấy, “người lớn” hay “người trưởng thành” có nghĩa là “người mà bị mất liên lạc với cuộc sống kỳ diệu,” thế nên những “người trưởng thành” thì chỉ mười lăm tuổi và “trẻ con” thì đến cả trăm tuổi.

Bạn ấy cũng cảnh báo với tôi rằng “người lớn” đã không mấy quan tâm thông tin trong sách này bởi vì họ dễ tin vào những điều kinh khủng, ngay cả khi điều đó sai, hơn là họ tin vào điều những kỳ diệu thậm chí khi điều đó là sự thật.

Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì khi bạn ấy đề nghị tôi nên kể rằng tất cả chỉ là do một sự ngẫu hứng để tôi có thể viết lên một câu chuyện dành cho trẻ con.

Thế nên, điều tôi sắp kể ra ở đây. Đây là một câu chuyện …

CẢNH BÁO

(Hướng dẫn viết bởi người lớn)

Xin đừng đọc sách này, nếu bạn không thích.

Xin lỗi, nhưng những gì sắp kể dưới đây là

Điều kỳ diệu

“. . . và họ sẽ dùng thanh kiếm của họ đánh vào lưỡi cày, và thanh giáo của họ sẽ làm mẻ lưỡi mác: các quốc gia sẽ không nâng kiếm đánh nhau nữa, họ cũng sẽ không học chiến tranh nữa ”

Trích đoạn

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi trưa mùa hè trong một tỉnh nhỏ yên tịnh tại bờ biển California, nơi mà tôi và bà tôi hầu như đi nghĩ mát mỗi năm.

 

Mùa hè năm ngoái chúng tôi thuê một cái nhà nhỏ bằng gỗ. Phía sau nhà là các cây thông và nhiều bụi cây, sân trước nhà thì phủ đầy hoa. Chúng tôi ở vùng ngoại ô, gần biển, trên con đường dẫn ra bãi biển.

 

Bà tôi thích nghĩ mát vào cuối mùa hè, vì sẽ không đông người. Bà bảo như thế sẽ yên tịnh hơn và ít tốn kém hơn.

 

Trời bắt đầu sụp tối, một mình tôi đi trên các tảng đá cao gần bãi biển cách xa đất liền, chỉ để ngắm biển. Thình lình, tôi trông thấy tia sáng đỏ trên bầu trời phía trên đầu tôi. Tôi thoạt nghĩ rằng nó là một tia sáng hay một trong những tia pháo bông mà người ta bắn lên bầu trời nhân ngày Quốc Khánh Mỹ 4 tháng 7.

 

Tia chớp bình lặng, thay đổi màu sắc và không còn phát sáng nữa, khi nó xuống thấp hơn, tôi mới nhận ra nó không phải là tia sáng mà là một hỏa tiễn bởi vì nó từ từ lớn hơn và bắt đầu trông giống một chiếc máy bay nhỏ và càng gần càng lớn hơn.

 

Không gây một tiếng động nào, nó bổ nhào xuống biển cách mặt biển 150 bộ, ngay trước mặt tôi.

 

Tôi nghĩ chắc là mình đang chứng kiến một vụ rơi máy bay, tôi nhìn lên trời quan sát xem có ai nhảy dù ra khỏi máy bay không. Nhưng chẳng có ai cả. Lúc bấy giờ, không gì khuấy động sự thanh tịnh và an bình của bãi biển.

 

Tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng và định chạy đi kể cho ai đó biết, nhưng tôi lại đợi một lát xem mình có phát hiện gì thêm không. Khi tôi sắp chạy đi thì một vật gì đó màu trắng xuất hiện nổi trên mặt biển, nơi mà chiếc máy bay hay vật gì đó đã rơi xuống. Một người nào đó đang bơi hướng về các tảng đá. Tôi cho rằng chắc đó là chú phi công còn sống sót từ tai nạn. Dự định sẽ giúp chú phi công, tôi đợi chú tiến lại gần hơn. Nhìn chú bơi thật giỏi đến nổi tôi nghĩ chắc chú không có bị thương gì nghiêm trọng.

 

Khi người đó đến gần tôi mới nhận ra đó là một cậu bé. Cậu ta bơi đến các tảng đá và trước khi leo lên, cậu nhìn tôi với nụ cười thân thiện.

 

Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ rất vui khi thấy tự mình có thể cứu mình. Trông cậu ấy không có vẻ gì lo lắng về hoàn cảnh đó và điều này khiến tôi bình tâm lại đôi chút. Khi cậu ấy bắt đầu leo lên đến đỉnh của tảng đá, cậu phát nước lên tóc mình và phát tín hiệu nháy mắt thật vui vẻ với tôi như muốn nói: “Chúng tôi có thể chia sẻ bí mật với bạn được không?. Sau đó, tôi hoàn toàn cảm thấy bình tâm hơn nhiều.

 

Sau đó, cậu tiến đến ngồi cạnh tôi, trên một tảng đá nhô lên, cậu ta thở hơi dài cam chịu và bắt đầu ngắm nhìn các vì sao vừa mới bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.

 

Cậu ấy có lẻ bằng tuổi tôi, trông trẻ hơn và thấp hơn. Cậu ấy mặc một bộ đồ trắng vừa sát thân thể, chắc bộ đồ đó làm bằng chất liệu không thấm nước vì trông cậu ấy chẳng ướt gì cả. Cậu ta mang một đôi giày trắng với cái đế dày và trên ngực cậu ấy có một biểu tượng trái tim màu vàng có hai cái cánh. Một số dụng cụ khác trông giống như radio xách tay treo lên mỗi bên của dây nịch, và cùng màu vàng. Giữa dây nịch cái khóa trông rất đẹp, to và sáng lấp lánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *