Văn học nước ngoài

Ám ảnh

Am anh - Meg Cabot1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK ÁM ẢNH

Tác giả : Meg Cabot

Download sách Ám ảnh full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sương mù. Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy được. Chỉ toàn sương mù giống như sương từ vịnh thổi vào lúc sáng sớm, từ từ, khẽ khàng luồn qua khung cửa sổ trong phòng tôi, những luồng sương lạnh lẽo, uốn éo cuộn xoáy tràn ra khắp sàn nhà…

Nhưng ở đây lại chẳng có cửa sổ gì cả, mà sàn nhà cũng không. Tôi đang đứng trên một hành lang dài, hai bên là hai hàng cửa. Cũng không có trần nhà phía trên đầu, chỉ có bầu trời đen thẫm nhấp nháy những vì sao lạnh lẽo. Cái lối đi do những cánh cửa đóng kín kia tạo nên dường như trải dài ra đến vô tận ở cả hai hướng.

Giờ đây tôi đang chạy. Tôi đang chạy dọc theo hành lang, màn sương như cuốn lấy hai chân, những cánh cửa đóng kín ở hai bên như nhoà đi. Tôi biết, có mở cửa nào trong số đó cũng vô ích mà thôi. Đằng sau những cánh cửa đó chẳng có gì giúp được tôi cả. Tôi phải thoát khỏi cái lối đi này, nhưng không thể, vì nó cứ dài ra, dài ra mãi, rồi hoà vào bóng tối, vẫn bao phủ trong màn sương trắng dày đặc…

Và rồi bất ngờ tôi không còn chỉ có một mình chơ vơ trong màn sương ấy nữa. Jesse đang ở đây với tôi, nắm lấy tay tôi. Chẳng biết hơi ấm từ những ngón tay anh hay nụ cười hiền lành đã xua đi nỗi sợ hãi trong tôi, và tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Cho đến khi tôi thấy rằng Jesse cũng như tôi, chẳng biết lối ra ở đâu. Và giờ đây, cho dù tay tôi đang nằm trong tay anh đi nữa, điều đó cũng không thể ngăn được cơn hoảng hốt đang dâng lên trong tôi.

Nhưng khoan. Có người nào đó đang tiến lại phía chúng tôi, dáng người cao cao đang đi xuyên qua màn sương. Trái tim đang đập dữ dội của tôi dịu xuống chút ít – đó là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy được ở nơi chết chóc này, trừ có tiếng thở của chính mình. Có người giúp rồi. Cuối cùng cũng có ai đó giúp.

Nhưng khi màn sương tản ra và tôi nhận ra gương mặt của người đứng phía trước chúng tôi, trái tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch dữ dội hơn bao giờ hết. Vì tôi biết người đó sẽ không giúp chúng tôi đâu. Tôi biết hắn sẽ không làm gì hết.

Mà chỉ phá lên cười.

Và rồi tôi lại chơ vơ một mình, nhưng lần này, cái sàn phía dưới chân tôi đã không còn. Những cánh cửa cũng biến mất, và tôi đang đứng bên bờ vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Màn sương cuộn xoáy quanh người tôi đang chảy xuống dưới vực và dường như nó cũng định cuốn theo cả tôi nữa. Tôi huơ huơ tay để giữ thăng bằng cho khỏi ngã, quờ quạng trong điên cuồng để bám lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì.

Nhưng chẳng có gì để tôi bám vào cả. Một giây sau, bàn tay vô hình đẩy một cái.

Và tôi rơi xuống.

Trích đoạn

“Ái chà chà,” một giọng con trai vang lên phía sau tôi. “Đây chẳng phải Susannah Simon sao.”

Này, tôi sẽ không nói dối đâu nhé. Khi có một chàng xinh trai nào đó nói với tôi – mà nghe giọng tên này thì biết là hắn phải dễ coi lắm; điều đó ẩn chứa trong cái câu nói ái chà chà đầy tự tin, rồi cái cách hắn gọi tên tôi nghe âu yếm thế nữa – thì tôi cũng phải chú ý. Không đừng được. Dù gì tôi cũng là một đứa con gái mười sáu tuổi cơ mà. Đời tôi làm sao mà cứ quanh quẩn mãi chỉ với bộ tankini mốt nhất của Lilly Pulitzer và những đổi mới mà Bobbi Brown đã sáng tạo ra trong địa hạt của dòng chì kẻ viền môi lâu trôi cơ chứ.

Thế nên, tôi sẽ thừa nhận, cho dù có bạn trai rồi – tuy gọi anh ấy là bạn trai thì tôi hơi bị lạc quan quá – khi quay lại để diện kiến anh chàng hấp dẫn đang nhắc tên mình, tôi khe khẽ hất nhẹ mái tóc chút xíu. Sao lại không chứ? Cứ xem sáng hôm đó tôi đã thoa những gì lên tóc để đánh dấu ngày đầu tiên của năm học lớp 11 – đấy là không nói đến sương mù từ biển ngày nào cũng khiến tóc tôi hoá thành một mớ rối mù – thì nhìn tổng thể bộ trang phục của tôi quá ổn.

Đến lúc hất mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, quay lại thì tôi mới thấy rằng cái kẻ đẹp trai đã gọi tên mình kia lại chẳng phải là một người tôi yêu mến gì cho lắm. Thực ra, có thể nói là tôi có lý do để sợ hắn đến chết ấy chứ.

Chắc hắn đọc được nỗi sợ trong mắt tôi – đôi mắt mà sáng hôm đó tôi đã chăm chút kỹ lưỡng bằng loại màu mắt mới tinh Mocha Mist – bởi lẽ cái nụ cười nhăn nhở đang hiện ra trên gương mặt điển trai kia có một đầu hơi hếch lên chút xíu.

“Suze,” hắn nói bằng giọng trách móc. Đến cả sương mù cũng không thể làm mờ đi những dải highlight óng ả trên mái tóc xoăn sẫm màu. Hàm răng hắn trắng đến kinh ngạc, nổi bật trên làn da rám nắng vì tennis. “Tôi đang lo lắng vì là ma mới ở ngôi trường này, thế mà cậu thậm chí không thèm chào tôi lấy một tiếng hay sao? Cậu đối xử với bạn cũ theo kiểu gì vậy?”

Tôi vẫn tiếp tục trố mắt ra nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không thể thốt lên một câu nào hết. Nếu là bạn thì bạn cũng chẳng nói được gì đâu, khi miệng đang khô như… khô như cái toà nhà gạch nung mà chúng tôi đang đứng phía trước.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button