Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vũ Khúc Xoay Vần

Vũ Khúc Xoay Vần

vu-khuc-xoay-van-anne-avery1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Anne Avery

Download sách Vũ Khúc Xoay Vần ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Jones@tel.com

Thưa Cô Jones:
Tôi đã nhận được e-mail của cô. Nó bao hàm những gợi ý về nội thất cho khu nhà nghỉ tôi đang xây dựng cho Frank.
Xin lỗi phải nói thế này, nhưng cô đã hiểu sai toàn bộ. Những ý tưởng của cô hoàn toàn không phù hợp cho kiểu nhà nghỉ cấu trúc tạo bởi gỗ-và-đá nằm ngay giữa vùng hoang vu bên rìa New York.
Hiện giờ tôi không hồ nghi năng lực nhà thiết kế nội thất trong cô. Frank đã cho tôi xem ảnh những tác phẩm cô đã làm cho cậu ta, mấy dự án thương mại lớn ở Mahattan. Hiển nhiên cô biết mình đang làm gì trong tòa nhà văn phòng trị giá hàng triệu đô ấy.
Nhưng thẳng thắn mà nói, cô Jones, sự tinh tế mượt mà kiểu đó chỉ đơn giản là không thích hợp với căn nhà nghỉ, nơi sẽ là mái nhà thứ hai của Frank và gia đình cậu ấy. Đồ bọc lụa trong một ngôi nhà với đứa trẻ sáu tuổi mang theo con ếch cưng của mình trong ví á? Thôi nào!
Tôi sẽ thành thực: tôi đã bảo Frank là tôi nghĩ cậu ấy thuê cô làm dự án này là sai lầm. Cậu ta cứ khăng khăng. Nhưng lụa á? Quá ư lố bịch!
Jack Martin

Martin@tel.com

Thưa Ngài Martin,
Chỉ vì chúng ta buộc phải giao thiệp bằng thư điện tử không có nghĩa là anh có quyền thô lỗ. Dân kiến trúc các anh nghĩ rằng một tòa nhà là bê tông và kính được các anh ráp lại với nhau, và bất kỳ thứ gì khác chỉ là mớ trang trí vô dụng. Anh quên rằng người ta sẽ sống và làm việc trong cái khối bê tông đó. Những con người đang sống. Họ không thể mang tầm nhìn kiến trúc vĩ đại của các anh!
Marlis Jones
Tái bút: Anh cũng tình cờ quên rằng anh đang xây ngôi nhà nghỉ cho Frank và Pat. Những người vợ cũng là một phần của thỏa thuận nữa đấy, anh biết chứ!

Jones@tel.com

Thưa Cô Jones:
Những nhà thiết kế nội thất có chỗ đứng của họ, nhưng nếu như cô, họ không thể ngộ ra sự khác biệt giữa một nhà nghỉ trên núi và một văn phòng ở Mahattan, thế thì tốt hơn hết họ nên dán mình vào cái văn phòng cho rồi. Lụa sao, vì Chúa!
Jack Martin
Và tôi không quên Pat – hay sở thích của cô ấy với mớ đồ trang trí lỉnh kỉnh.

Martin@tel.com

Ngài Martin:
Đi từ thô lỗ đến sỉ nhục công khai. Nếu chúng ta đang ở trong cùng phòng họp, tôi rất muốn ném cái bản thiết kế vào mặt anh! Tôi sẽ kiên quyết giữ vững lập trường và từ chối yêu cầu của Frank làm việc trong dự án này với anh.
Thế nhưng tôi đã đồng ý làm hết sức mình, và nếu hết sức nghĩa là gồm cả việc cố gắng dạy dỗ một kiến trúc sư đầu đất, thì đành vậy.
Có loại lụa này và loại lụa khác, thưa Ngài Martin. Tôi không nói đến thứ vải được sử dụng làm khăn quàng cho giới nữ, mà là thứ lụa tơ tằm dày dặn có thể được kết hợp với các loại sợi khác để khiến chất vải đẹp và rất bền, hoàn hảo cho căn nhà nghỉ. Thứ vải này sẽ mang tới sự rạng rỡ với màu sắc của chúng, tuy nhiên chúng dai và dễ săn sóc.
Ngôi nhà không thể chỉ toàn gỗ và đá tảng, như anh nghĩ. Vẻ đẹp của những chất liệu thô như thế không thể được đánh giá đúng mức cho tới khi chúng được đặt tương phản với những chất liệu khác.
Mặc dù tôi bực mình khi phải giải thích những nguyên lý cơ bản như vậy nhưng tôi vẫn gửi cho anh vài mẫu vải, một số ảnh các phác họa màu nước tôi đã thiết kế cùng một chiếc lọ thủy tinh thủ công, nó sẽ chỉ cho anh biết ý tôi. (Chiếc lọ tương tự với đồ thủy tinh Pat đã chọn và nó không phải là đồ trang trí lỉnh kỉnh!)
Nếu mà anh có thể dẹp thành kiến cá nhân của mình sang một bên đủ lâu để nhìn chúng, anh sẽ hiểu được!
Marlis Jones

Jones@tel.com

Gửi Cô Jones:
Chiếc hộp cô gửi đã đến hơn một tuần trước.
Mất một thời gian tôi mới thừa nhận cô đúng và tôi sai. Và tôi nợ cô một lời tạ lỗi.
Mặc dù đắng miệng, tôi vẫn để cái lọ lên mặt kệ đá tôi đã xây gần lò sưởi trong văn phòng và thả những mảnh lụa sắc màu ấy lên mớ gối trên cái sô pha da thuộc. Tôi phải nói với cô là tôi cảm thấy ngớ ngẩn quá chừng, vì tôi không phải loại đàn ông có lọ hoa và gối lụa.
Sau một tuần sống với chúng, tôi thấy mình đang nghĩ đến chuyện bọc lại sô pha và kiếm vài món đồ trang trí ngoài con đại bàng phù điêu bằng thép đã nằm trong văn phòng tôi mấy đời rồi.
Không phải là tôi định bỏ con đại bàng đâu, cô hiểu chứ.
Không chỉ có vậy, mấy tấm hình chụp các phác họa màu nước của cô khiến tôi nghĩ lại về một số dự định ban đầu của tôi cho căn nhà nghỉ. Tôi đã nói chuyện với Frank về những thay đổi đó và cậu ấy đồng ý tất. Miễn là tôi làm việc với cô.
Thằng cha thông minh, Frank ấy. Rõ ràng hắn tìm ra rằng tôi đã cư xử như tên khốn. Cái đó hẳn do thực tế là hắn đã biết tôi từ hồi tiểu học.
Cậu ta cũng biết tôi thích chịu trách nhiệm toàn bộ dự án hơn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đấy là lý do ban đầu cậu ấy đã mất thời gian thuyết phục tôi làm việc với cô.
Tôi định gọi cho cô để trực tiếp tạ lỗi, nhưng vì cô khăng khăng dùng thư điện tử để giao tiếp nên đây là những gì tốt nhất tôi có thể làm để nói xin lỗi. Và tôi muốn bắt đầu mối quan hệ cộng tác của chúng ta, nếu cô đồng ý.
Jack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *