Truyện - bút ký

Trái đất tròn không gì là không thể

trai dat tron khong gi la khong the1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TRÁI ĐẤT TRÒN KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Tác giả : Ploy Ngọc Bích

Download sách TRÁI ĐẤT TRÒN KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :                  PDF | PRC | EPUB

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Truyện ngắn Ploy luôn mang một màu sắc rất riêng. Đầy huyễn hoặc và mê đắm…

Và… Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể là tuyển tập truyện ngắn đậm chất Ploy. Nội dung hấp dẫn. Cách dụng ngôn ngữ tài tình và độc đáo. Những phép miêu tả lạ lùng, thú vị… dẫn dắt, lôi kéo người đọc vào một thế giới rất Ploy.

Đó là nơi có thành cổ xỉn màu nhưng vẫn hiên ngang đứng ghẹo thời gian.Đó là lúc mùa đông đã nhảy ùm bằng cả hai chân xuống Hà Nội.

Đó là khoảnh khắc nhồn nhột bờ mi vì một giọt nước mắt tìm cách lẻn ra.Đó là thời điểm em xăm lời hứa với anh lên tiềm thức.

Truyện Ploy không ngắn nhưng đảm bảo những người thiếu kiên nhẫn vẫn có thể say sưa đọc đến những trang cuối cùng. Thấp thoáng trong mỗi câu chuyện của cô là yếu tố kì bí hoang đường về những phép thần thông và một thế giới siêu nhiên tồn tại song song thế giới thực. Những chi tiết đan xen, xâu chuỗi, liền mạch nên dù kể về một thế giới khác nhưng vẫn tạo được cảm giác hợp lý và hấp dẫn. Một số câu chuyện phảng phất hơi hướng đam mỹ rất Việt Nam. Một số khác lại là sự lùi chiều không gian, xoay dòng thời gian tài tình, đưa người đọc đến những thời điểm rất khác nhau của quá khứ…. một người cố chấp yêu… một kẻ rón rén yêu… kí ức hôn xa xăm về đôi môi ngon vị anh đàoTrái Đất tròn nên những người yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau!

Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể… Là thế đấy!

VÀI TRÍCH DẪN

Đôi mắt biết nói dối

– PLOY –

Chiang Mai, cố đô mạn Bắc Thái Lan. Một ngày cuối tháng 10 trời mát và nắng êm. Thời tiết dễ thương, đặc trưng của vùng núi nhiệt đới trong kỳ đón đông. Chiếc xe jeep lao khắp đường đồi, qua dãy thành cổ xỉn màu nhưng vẫn hiên ngang đứng ghẹo thời gian. Vòng vo suốt buổi sáng như cố ý làm rối óc để hành khách không nhớ đường, xe mới phóng về hướng rặng núi trùng điệp lẩn khuất vài mái nhà nhỏ thó.

Mãi khi hoàng hôn chỉ còn thều thào vài hơi tàn, Khanh mới đến được thung lũng trung tâm khu đồi núi. Cả trũng đất mênh mông chỉ đơn độc một ngôi nhà gỗ – nhà của bà phù thủy cao tay nhất nhì giới ma thuật. Không khí nồng mùi dược thảo và sương bắt đầu thêu muôn vàn chấm trắng mờ. Khung cảnh khoác tấm áo dị thưòng, dễ làm mủn đầu gối của những kẻ yếu bóng vía.

Khanh rời xe, bước chậm đến cửa nhà, thân người co rụt, tâm trạng rối nhùi. Đôi mắt cô mở to dò dẫm trong một nỗi sợ mơ hồ, nhưng cũng có một cơn hồi hộp cứ chực chờ nhảy bổ khỏi lòng. Đâu đó trong tim lại thấy nhẹ nhõm: mười hai năm đi cuối cùng cũng gõ được đúng cửa.

“Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu.” – Khanh vừa mở cánh cửa nặng trịch, người đàn bà người Thái đứng bên bàn nến trong góc nhà đã thấu mục đích của cô. Cô kinh ngạc khi nghe tiếng Việt chuẩn xác từng dấu. Vài mẩu nghi ngờ còn dành cho phép thần thông của bà lập tức bay biến.

“Bà chỉ gặp những khách hàng được chọn. Bà đồng ý gặp tôi nghĩa là đã có cách cho tôi.” – Khanh quỳ mọp, đầu dập một tiếng ‘cộc’ xuống mảnh sàn gỗ đặc và dày, nghẹn ngào. – “Xin hãy giúp, tôi chỉ muốn nhìn lại anh ấy một lần thôi!”.

“Chớ lừa ta! Cô chờ bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu sức, đổ bao nhiêu tiền tìm đến đây, lẽ nào chỉ chịu nhìn? Bao kẻ cũng từng thề thốt như thế, ta mủi lòng cho họ toại nguyện rồi họ thay đổi quá khứ…” – Giọng bà phù thủy đanh lại, nghe rít như tiếng hai thanh kim loại cạ vào nhau. – “Nếu thay đổi những chuyện đã xảy ra, tất gây biến. Chỉ cần quá khứ trật một nhịp thì cả chuỗi sự kiện sau đó sẽ hỏng bét. Khi quay về, trí nhớ của cô sẽ hổ lốn. Những gì đã hiện hữu sẽ bỗng chốc hóa hoang đường”.

“Tôi sẽ không nhúng tay vào quá khứ. Tôi chỉ muốn anh ấy biết mình được yêu mà thanh thản ra đi.” – Khanh ngẩng cao đầu cắt lời bằng giọng tàn nhẫn.

“Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu”.

“Tôi không mua thời gian. Tôi… Một ngày đổi lấy một ngày. Bà có thể đưa tôi trở về mười hai năm trước và đem tôi của tuổi 15 đến tương lai sống hộ một ngày. Tôi đảm bảo chuyện sẽ vẫn xảy ra như nó phải thế.”- Khanh bỗng im bặt khi nhận ra bà phù thủy đứng dối diện từ lúc nào. Mặt bà gí sát mặt cô, ánh mắt nhọn hoắt đâm vào tận óc. Được một lúc, bà quay đầu lầm rầm gì đó và bấm đốt ngón tay.

“Có vẻ cô đã tính chuyện này rất nhiều, cũng thông suốt kha khá. Có những ký ức sẽ thành rối rắm, có những trật tự sẽ xê dịch nhỏ, nhưng ta sẽ giúp.” – Bà bước chậm về chiếc tủ trong góc tối của gian phòng. – “Chỉ cần cô thề sẽ không tự tay đảo lộn quá khứ”.

Trên xe quay lại Chiang Mai, mắt Khanh đỏ tía như hai hòn máu. Cô đã khóc miệt mài để hứng nước mắt vào đầy một chén bạc – giá mua một viên thuốc bé như hạt đậu xanh. Khanh cắn môi và nhăn miệng, chẳng rõ mình đang cười hay mếu. Lòng cô xả tràn chuỗi đau buồn cũ kỹ bị dồn nén bấy lâu, lẫn những hoan hỉ mới toanh.

“Chỉ được nhìn, không được chạm vào quá khứ. Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả. Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời.” – Tai Khanh văng vẳng lời dặn của bà phù thủy, nhưng cô không nhớ hết. Và lúc này, cô cũng không muốn nhớ, chỉ muốn lặn sâu trong vũng bùn cảm xúc của riêng mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button