Nguyễn Nhật ÁnhTruyện - bút ký

Tôi Là BêTô

[www.downloadsach.com] - TOI LA BETO - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Tôi Là BêTô ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi là Bêtô là cuốn “tự truyện” của chú chó Beto ở nhà chủ. Truyện bao gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ về những ngày vui chơi ăn ngủ hồn nhiên của chú chó đen. Những mẩu chuyện thoáng đọc có thể khá vu vơ nhưng ngẫm lại đều mang một bài học ý nghĩa. Có những câu nói tưởng như hồn nhiên của Beeto, Dino nhưng đăng sau đó là dụng ý về những bài học thưởng ngày trong cuộc sống. ” Tôi là Bêtô” là cuốn sách thư giãn đau óc sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Đầy ngây thơ và hồn nhiên đúng chất của người viết Nguyễn Nhật Ánh. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của chú chó Bê tô, cảm giác như đang đọc những mẩu chuyện cười nho nhỏ. Nhưng đằng sau đó ta lại nhận ra những giá trị, những bài học sâu lắng về cuộc sống. Truyện được viết qua lăng kính đầy ngây ngô với những suy nghĩ trong trẻo của Bê tô nhưng đôi lúc khiến người đọc khá bất ngờ vì phải chăng vì đã quá thực dụng và bon chen để rồi quên mất những suy nghĩ trong sáng đến vậy. Một câu chuyện đáng đọc dành cho những bạn nhỏ và cả những người lớn để tìm ra những khoảng nhỏ hồn nhiên trong tâm tưởng.

Một tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh. Cách tác giả hóa thân vào Bê tô rất tự nhiên. Góc nhìn đó khá giống với góc nhìn của một đứa trẻ, trong veo và thật đẹp, đẹp trong cả những thứ bình dị. Đôi lúc, tác giả cũng khéo léo lồng vào đó chút suy tư, chút triết lý cuộc sống khiến người đọc phải ngẫm nghĩ. Người lớn hay trẻ em đọc đều phù hợp.

Trích dẫn :

Tên tôi là Bêtô. Đó là cái tên chị Ni đặt cho tôi. Đúng ra, cái tên ban đầu là Bêbêtô.
Bạn có biết Bêbêtô là gì không? Chắc bạn nghĩ đó là một loại củ cải? Trật lất rồi, bạn ơi. Đó là tên của một cầu thủ đội Brazil.

Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó chính xác là vào ngày 15 tháng 7 năm 1994, tức là đúng nửa tháng sau ngày đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ

Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay. Nhà tôi hiện nay tất nhiên là nhà tôi đang ở.

Phải nói rõ như vậy, vì thông thường, khi nhắc đến hai chữ “nhà tôi” người ta đang nghĩ đến cái nhà người ta đã rời xa.

Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó một trăm mét và lo lắng nói:

– Mưa thế này, không biết nhà tôi có dột không.

Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó một ngàn mét và buồn bã nói:

– Không biết giờ này ở nhà tôi mọi người đang làm gì.

Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó nửa vòng trái và lần này thì người ta sụt sùi:

– Chẳng biết chừng nào tôi mới được về thăm lại nhà tôi.

Ngày đầu tiên về thăm quê từ một nơi xa lăng lắc, chính bà nội của chị Ni vừa khóc 1

vừa kể như vậy. Lúc đó tôi đang nằm gặm xương dưới gầm bàn chứ đâu.

Bêbêtô! Cái tên cũng hay đấy chứ? Nhưng dài quá.

Đầu tiên chị Ni gọi tôi:

– Bêbêtô.

Sau đó, anh Nghé, anh chị Ni, gọi tôi:

– B… bêtô.

Đến lượt ba chị Ni và mẹ chị Ni gọi tôi:

– Bêtô.

Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.

Thế là tôi trở thành Bêtô.

May mà bà nội chị Ni về chơi ít ngày, chưa kịp gọi đến tôi. Nếu không tên tôi có khi chỉ gọn lỏn:

– Tô.

Mà như thế thì thật buồn cười.

Tôi chưa thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó. Thậm chí biết rành hơn những người không biết.

Hai mươi hai người chia làm hai phe, rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác màu nhau, cùng tranh giành một vật tròn tròn được gọi là quả bóng. Và một người thứ hai 2

mươi ba lon ton chạy theo, với cái còi ngậm trên miệng. Đó là ông trọng tài.

Bọn cún chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này. Nhưng thay vì quả bóng, tụi tôi giành nhau khúc xương, có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu.

Tất nhiên tụi tôi không chia làm hai phe. Mà vô số phe. Có năm thằng cún là năm phe.
Và mười phe, nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa.

Tụi tôi cũng không cần trọng tài. Nếu có thằng nào tự xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho oai thế thôi. Vì ngay sau đó lập tức tự hắn cũng thành một phe.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button