Truyện - bút ký

Tình Yêu Mênh Mang

tinh yeu menh mang sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Khánh Mỹ

Download sách Tình Yêu Mênh Mang ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chỉ khi đứng trước khuôn của quen thuộc của căn hộ thuê, Yên Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là đã về nhà rồi.

Mỗi một chuyến đi xa về, chuyện leo lên ba tầng lầu luôn làm cô ngán ngẩm. Chung cư có bốn tầng thì tụi cô lại ” thượng” ngay trên tầng chót. Thế mới là cực hình cho mỗi lần xuống phố và lên nhà.

Vừa thở mệt nhọc, vừa lục tìm chìa khóa, cô lẩm bẩm:

– Chắc giờ này nó đã về rồi đây.

“Nó” là nhỏ bạn gái chung phòng với cô, cũng là bạn cũ thời Trung học. Làm nghề ca sĩ, nên nhỏ ấy thường về muộn.

Mở được cánh cửa, Yên Hoa kéo valy và xách mấy túi trái cây vào. Đèn sáng trưng ở phòng ngoài. Đóng cánh cửa, cô khẽ cất tiếng gọi bạn:

– Tố Trang, Tố Trang ơi!

Có tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, Yên Hoa quẳng vội mớ hành lý lên nệm ghế salon, cô đi thẳng đến nơi có tiếng động.

– Ê, Tố Trang. Tao về rồi nè.

Miệng nói, tay cô đẩy cửa phòng tắm tỉnh bơ bước vào.

Không để ý lắm đến tiếng nước chợt tắt hẳn sau tấm nilon dày màu xanh đậm quây ở góc trong, cô mở vòi nước ở lavabo và thoa xà bông lên mặt.

Khom người vốc những bụm nước mát lạnh lên khuôn mặt đầy xà bông trắng xóa, cô xuýt xoa:

– Trời ơi, mát quá, đã ghệ Ê nhỏ, tắm lẹ cho tao tắm với. Người tao đang đóng đến cả tấn bụi đường đây nè.

Vòi sen sau tấm màn nilon đã chảy lại như trước nghe rào rào đều nhịp.

Qườ tay với lấy cái khăn lau mặt, Yên Hoa thấy tươi tỉnh hẳn ra với gương mặt sạch sẽ tinh khôi, cô ngân nga hát một khúc hát quen thuộc mà lần nào cất tiếng cũng bị Tố Trang bịt tai nhăn nhó. Cũng hơi lạ là lần này cô nàng ca sĩ chuyên nghiệp chẳng thèm phản đối gì giọng hát kinh dị của cô cả.

Còn đang săm soi, ngắm nghía trước gương đôi mắt hơi đỏ vì bụi đường của mình, có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm khiến cô giật mình.

Giọng Tố Trang vang lên bên ngoài như cợt đùa:

– Nè, xong chưa? Có cần người vào tắm giúp cho không vậy?

Yên Hoa trợn mắt kinh ngạc. Chuyên gì vậy ? Nhỏ Tố Trang ở ngoài kia, vậy chứ còn ai đang…

Tia thắc mắc vừa lóe lên trong đầu, tay cô đã nhanh như chớp kéo vẹt tấm nilon qua bên mà chẳng kịp cả suy nghĩ.

Thế nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô sững người mất một giây như không tin nổi vào mắt mình. Trời đất ơi! Chợt tỉnh ra, cô nóng bừng cả mặt mũi tông cửa chạy ra va mạnh vào Tố Trang đang đứng bên ngoài, làm cả hai té lăn ra trên nền gạch.

Tố Trang hết hồn hét lên:

– Ui da! Sao tự nhiên chạy… Ủa! – Cô sửng sốt – Mày đó hả Yên Hoa?

Đang tức tối đến phát khóc, Yên Hoa quắc mắt:

– Vậy chứ mày tưởng là ai?

Tố Trang ngơ ngác:

– Ủa vậy còn…

Cánh cửa phòng tắm bật mở, một giọng nói bình thản cất lên:

– Tôi đây.

Tố Trang ngẩng lên nhìn người thanh niên cao to, tóc tai còn sũng nước, mình quấn cái khăn tắm sặc sỡ in hình con khủng long, rồi quay lại ngạc nhiên nhìn gương mặt còn in đậm vẻ sượng sùng của Yên Hoa.

Thế rồi bỗng dưng cô phá lên cười sặc sụa. Nhưng giọng cười mới cất lên đã chợt tắt ngang dưới ánh mắt hơi cau lại lãnh đạm của người thanh niên.

Cô giả lả:

– À… xin lỗi nhé Yên Hoa. Không ngờ lại có sự cố như vầy xảy ra, tao cứ tưởng mày còn ở Hà Nội chứ.

Yên Hoa sầm mặt làm thinh.

Liếc nhìn cô, Tố Trang đành đứng lên cười nói:

– Thôi xin lỗi cả hai người vậy, anh Quốc à, cho Trang xin lỗi, Yên Hoa là bạn chung phòng với Trang.

Cô ngượng nghịu:

– Tại hồi nãy Trang lấy máy điện thoại ra ban công nói với bạn nên không có đây, thành ra…

Đang nói chợt cô nhìn thấy cái điện thoại di động của Quốc mà khi nãy cô đã xéo xắt lấy gọi bạn bè, bây giờ đang nằm lăn lóc dưới chân tường sau cú… ng của Yên Hoa, không biết có bị hư hại gì không.

Lấm lét nhặt lên, Tố Trang đem lại đưa cho Quốc với nụ cười cầu tài:

– Điện… điện thoại của anh, hồi nãy em mượn đỡ…

Quốc không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy.

Như để trốn lánh cái không khí nặng nề khó thở này, Tố Trang vừa chui vào phòng tắm:

– Để Trang vào rửa mặt cái đã.

Chỉ còn lại hai người.

Quốc bước vào bên trong, nơi mà trên sàn có hai tấm nệm đặt song song, một tấm thì còn phẳng phiu, tấm kia drap nhàu nát, từ trên nệm xuống đến dưới sàn cứ như một bãi chiến trường.

Yên Hoa mím môi nhìn gã thanh niên tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ của cô nhặt quần áo, giầy vớ của hắn nằm rải rác đây đó với vẻ tức tối ma không biết phát tiết vào đâu.

Mệt mỏi với chuyến đi công tác nên cô không nhìn qua cái phòng ngủ trước khi tông vào nhà tắm. Nếu để ý một chúc chắc hẳn cô đã phát hiện ra có người lạ trong nhà rồi, đâu để tình trạng quái gở đó xảy ra.

Gom lại mớ đồ của mình rồi, gã kia còn vênh cái mặt lên. Hắn lấy gói thuốc trong túi chiếc áo sơmi, rút một điếu gắn lên môi rồi châm lửa tựa lưng vào tường nhả khói

Dù không cố ý quan sát, nhưng thái độ lì lợm của gã khiến Yên Hoa càng tức, cô buột miệng la lên:

– Cái khăn của tôi đó.

Không nói còn đỡ, lên tiếng xong cô lại càng sượng với câu nói của mình. Trời đất ơi, không còn từ nào hay hơn để mắng hắn hay sao mà cô lại đi đòi khăn giờ này.

Gã thanh niên lia mắt nhìn xuống cái khăn long in hình con khủng long xanh lè to tướng trên người. hắn chẳng tỏ vẻ gì ngoài một nụ cười nhếch miệng.

Hắn cười khi dễ cái miệng ngu ngốc của cô chắc? Hết chịu nổi, Yên Hoa vớ lấy con thú nhồi bông nằm gần đó ném thẳng vào người gã thanh niên và hét lên:

– Trời ơi! Có chịu biến khỏi đây hay không. Đồ… đồ…

Cô hậm hực đứng dậy bỏ ra ngoài. Chỉ khi đến của, cô mới nghĩ ra được một câu chửi tương đối có giá trị:

– Đồ mặt dầy! Thật là gớm ghiếc!

Cánh của đóng sầm trước cái nhướng mắt của người bị mắng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button