Nguyễn Nhật ÁnhTruyện - bút ký

Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh

[www.downloadsach.com] - Nu sinh - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Truyện Nữ sinh cũng như những câu chuyện khác của Nguyễn Nhật Ánh: tinh nghịch, hồn nhiên, hài hước với những tình tiết nhẹ nhàng mà thú vị, gần gũi với tuổi học trò.

Cũng là truyện về một bộ ba, nhưng vì ở đây ba cô đều là nữ, hơn nữa đã học cấp ba rồi nên so với bộ ba Quý – Hạnh – Tiểu Long thì chuyện của các cô nữ tính, sâu sắc, trưởng thành và đậm chất mơ mộng hơn, đi sâu vào những rung động của tuổi học trò hơn Kính Vạn Hoa. Bất cứ ai từng có những mối tình vụng dại tuổi học trò chắc hẳn đều ít nhiều đồng cảm với Xuyến, Thục, Cúc Hương của chúng ta.Những mối tình có thể không đi đến đâu cả, đột ngột vỡ tan như bong bóng xà phòng, nhưng lại đẹp và huyền ảo biết bao. Chúng góp một phần quan trọng vào những kí ức tuổi học trò, khiến ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và yêu bản thân mình hơn.

Thấu hiểu tâm lí của tuổi học trò một cách sâu sắc, Nguyễn Nhật Ánh thực sự rất thành công trong việc xây dựng bộ ba nhân vật Xuyến, Thục, Cúc Hương trong truyện Nữ sinh. Bên cạnh hai câu chuyện khác về bộ ba này là Bồ câu không đưa thư và Buổi chiều Windows, thì tác phẩm Nữ sinh tiếp tục làm bộc lộ cá tính của những cô nàng “đầu đội trời chân đạp đất”, “không thua kém gì con trai” này.

Ngoài ra, nó cũng cho thấy rõ hơn cuộc sống của học trò trong những năm 90 của thế kỷ trước. Cho dù cách nhau đến vài thập kỷ, nhưng học trò thời nào vẫn thế, vẫn tinh nghịch, vẫn năng động, dễ thương, vẫn xứng với cái danh “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Và thêm nữa, thời nào cũng có những cuộc sống khó khăn, bấp bênh trong xã hội…

Dù sao thì, qua ba câu chuyện Nữ sinh, Buổi chiều Windows và Bồ câu không đưa thư, thì Nguyễn Nhật Ánh đã đưa được bộ ba Xuyến, Thục, Cúc Hương vào trong lòng của nhiều độc giả ở nhiều thế hệ.

Trích dẫn :

Quán nằm hơi chếch với cổng trường về mé phải, cách một con đường hẹp vừa đủ hai xe ô-tô đi lọt.
Ở đây, người ta có bán cà phê nhưng chính là bán các loại chè, xi-rô và kem. Ngay hôm đầu tiên đặt chân vào quán, anh đã nhận thấy điều đó. Cũng chẳng có gì lạ bởi khách thường xuyên của quán là đám học sinh của ngôi trường cấp ba đối diện. Trước và nhất là sau giờ học, từng nhóm học sinh kéo nhau vào quán ăn chè, uống nước và đấu láo . Trống vừa đánh thùng thùng, học sinh đã ùa ra khỏi cổng trường, vội vã băng qua đường và kéo vào đầy quán. Những lúc ấy, chủ quán phải kê thêm chiếc ghế trước hiên, dưới bóng cây sứ xum xuê đằng trước.
Chè ở đây ngon, thậm chí khá ngon. Ăn thử một ly, anh biết. Nhưng khách đến không chỉ để ăn chè mà còn để ngồi trò chuyện, thường là chuyện tầm phào, cà kê dê ngỗng. Cũng có khi khách bàn chuyện học tập. Thậm chí, có một lần, anh bắt gặp một học sinh ngồi ôn bài nơi góc quán.
Chủ quán là một phụ nữ đẫy đà, khoảng năm mươi tuổi, tính tình vui vẻ, xuề xòa, coi chuyện học sinh vào quán ngồi tán láo hằng giờ hay ôn bài cả buổi là chuyện bình thường. Hai cô con gái giúp việc cũng đối xử với khách theo một phong cách cởi mở không kém. Tất cả những điều đó khiến anh có cảm giác nơi đây giống một câu lạc bộ hơn là quán nước.
Anh thường đến quán vào sáng sớm, lúc giờ học chưa bắt đầu . Anh chọn một chỗ ngồi kín đáo nhưng không đến nỗi khuất tối lắm để có thể nhìn thấy ngôi trường bên kia đường và lắng nghe những tiếng rì rầm từ các lớp học vọng lại . Sau đó, anh kêu một ly cà phê đen, vừa nhâm nhi nhìn ngắm các khách hàng ôm cặp vào quán và lắng nghe họ trò chuyện. Những lúc ấy, anh thường mỉm cười vẩn vơ và lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.
Đến ngày thứ ba thì Xuyến nhận ra sự khác thường. Nó khều Cúc Hương, giọng bí mật:
– Có hiện tượng lạ, mày biết chưa ?
Cúc Hương rụt cổ:
– Gì mà ghê gớm vậy ? Đuôi sao chổi sắp quét trúng trường mình hả ?
Xuyến nhăn mặt:
– Mày lúc nào cũng tếu được! Tao nói nghiêm chỉnh mà !
Cúc Hương nheo mắt:
– Nhưng mà chuyện gì nói đại ra cho rồi ! Mày lúc nào cũng làm bộ bí mật. Theo dõi nét mặt mày còn mệt hơn theo dõi số phận nô tỳ Isaura .
Xuyến nghiêm giọng:
– Có một anh chàng…
– … Từ trên trời rơi xuống? – Cúc Hưng chêm tiếp.
– Cũng có thể ! Không biết ở đâu rơi xuống ngay trước cổng trường mình. Ba ngày nay rồi .
– Anh chàng bán kẹo kéo chứ gì ?
Xuyến phớt lờ sự pha trò của Cúc Hương. Nó cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị :
– Anh chàng ngồi bên quán cây Sứ.
Cúc Hương chớp mắt:
– Tao biết rồi . Chân đi săngđdan. Áo sơ mi bỏ vô thùng.
– Ngay chóc!
Xuyến reo lên. Đột nhiên nó nhìn sững Cúc Hương:
– Chà, mày để ý kỹ quá hén!
Cúc Hương cười:
– Thấy người lạ mặt mình phải cảnh giác chứ !
Xuyến hạ giọng:
– Nhưng mày có nghi gì không?
– Nghi gì ?
– Anh chàng đó.
– Gián điệp chứ gì !
– Hừm! Tao đoán anh chàng đang “trồng cây si” một đứa nào trong trường mình.
– Đứa nào đó chắc là mày .
Xuyến phát vào vai Cúc Hương:
– Tao nói thật mà mày cứ giễu hoài !
Đúng lúc đó, Thục trờ tới .
Cúc Hương nháy mắt với Thục:
– Có một người đang tìm mày .
Thục tròn mắt:
– Thật không?
– Thật. Tìm ba ngày nay rồi .
Thục bán tín bán nghi:
– Ai vậy ?
– Một anh chàng rất bảnh trai . Từ trên trời rơi xuống.
Thục cười :
– Mày lúc nào cũng pha trò được.
Cúc Hương chỉ tay qua bên kia đường:
– Tao đùa mày làm gì ! Anh chàng đang ngồi đợi bên quán cây Sứ kia kìa !
Thục nhìn theo tay chỉ của bạn:
– Đâu ?
– Đó ! Anh chàng đang ngồi tuốt bên trong đó !
Thục nhún vai:
– Tao không thấy gì hết!
Xuyến chen vào :
– Mày muốn thấy thì qua bên đó với tụi tao .
Nói xong Xuyến cầm tay Thục kéo đi . Thục níu lại :
– Thôi, tao không đi đâu !
– Sao lại không đi ?
Thục nhăn mặt:
– Không đi là không đi chứ sao ! Mày với con Cúc Hương chỉ giỏi bịa !
Cúc Hương hắng giọng:
– Bịa đâu mà bịa ! Qua bên đó, mày không hỏi thì tụi tao hỏi giùm cho .
Vừa nói, Cúc Hương vừa đẩy Thục tới trước. Không biết làm sao, Thục đành phải bước theo hai bạn.
Anh đang ngồi thì thấy ba cô gái bước vào quán và xăm xăm đi lại phía mình. Cô đi trước có vẻ bạo dạn, cô đi giữa khoan thai hơn còn cô đi sau cùng thì lộ vẻ rụt rè. Trong một thoáng, anh nhận ra ba cô gái này là khách thường xuyên của quán. Nhưng mọi hôm, ba cô thường ngồi ở chiếc bàn bên trái, sát cửa ra vào, không hiểu sao hôm nay họ lại kéo vao phía trong và lại có vẻ như muốn ngồi chung bàn với anh.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button