Truyện - bút ký

Những phiên bản nằm nghiêng

nhung phien ban nam nghieng sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Yến Linh

Download sách Những phiên bản nằm nghiêng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hình như tôi đã tỉnh trong cơn mê. Mấy viên thuốc an thần uống vào tối qua không đem lại cho tôi giấc ngủ mong đợi. Chưa bao giờ chúng đem đến cho tôi giấc ngủ. Giấc ngủ tôi mọi đêm là khối tròn di chuyển trên sợi dây cước mỏng manh, treo ngang vực thẳm cheo leo. Khối tròn di chuyển được những xen-ti-mét đầu tiên, chúng sẽ trượt ngã. Rồi ở những xen-ti-mét tiếp theo cũng không khác đi. Vốn dĩ chúng không phải là những diễn viên xiếc đi trên dây chuyên nghiệp. Không ai biết khi trượt ngã, vực thẳm sẽ đón nhận chúng bằng những thứ gì?

Chập chờn giữa tỉnh và mê, tôi đưa tay lay gọi V. Ánh đèn ngủ màu lam nhạt soi sáng góc ngủ. Không biết vì sao con cá sấu xanh lại nằm giữa chúng tôi. Tiếng quạt chạy đều đều. V vẫn còn ngủ. Thường tôi phải lay gọi nhiều lần V mới tỉnh giấc được. Công việc mỗi ngày kéo dài đến hơn mười giờ đêm vắt kiệt cơ thể anh.

V thức giấc, khuôn mặt ngái ngủ nhìn tôi cười. Nụ cười để lộ hai chiếc răng cửa trẻ con to cộ không ăn nhập gì với những đường nét trên khuôn mặt. Anh sẽ đưa tay choàng qua người tôi, kéo tôi về phía anh. Mùi cơ thể đàn ông ập vào mũi. Da thịt mát lạnh hòa vào nhau. Thi thoảng, tôi sẽ đưa mũi khịt khịt với phát hiện rằng đêm qua V không tắm. Anh sẽ cười nụ cười biết lỗi của trẻ con.

– Đêm qua anh về muộn, bị mưa ướt, lạnh buốt, không đủ can đảm để tắm. Tí nữa anh sẽ tắm mà.

***

Ngày nào đó, trong quán cà phê tĩnh lặng, xa lạ, tôi ngồi một mình, nghe nỗi cô đơn nảy mầm nứt nẻ trong người mình. Bất chợt, có người mang V đến dúi vào tay tôi, bảo rằng tôi hãy yêu thương V vì anh là người tốt, đáng để yêu thương. “Thật khó khăn để tìm được một bờ vai có thể đi cùng ta đến hết cuộc đời. Hãy nhớ lấy.” Người lạ mơ hồ đang trộn lẫn trong không khí thì thào vào tai tôi. Điệu thì thào của cơn gió nhẹ.

Tôi yêu. Nhanh chóng, dĩ nhiên như thứ quy luật tình yêu bất dịch tồn tại trong mỗi người, giờ đang trỗi dậy trong tôi. Và đáp lại tình yêu của tôi, V yêu tôi ngấu nghiến, vồ vập. Chúng tôi khao khát, vỗ về, âu yếm nhau. Mỗi sáng, chúng tôi nấn ná, vuốt ve nhau trong đống chăn đệm sực nức hơi người trước khi rời nhau ra, bắt đầu ngày mới…

Sáng nay, V thức giấc chỉ sau hai tiếng gọi của tôi. Lạ lùng! Tôi chờ đợi nhưng không thấy cái miệng cười quay sang tôi. Hai chiếc răng cửa biến mất trong hốc tối tăm, kiên quyết lẩn trốn trong ấy không chịu ra. Tuy nhiên, V vẫn giữ thói quen kéo tôi nép vào lòng anh. Khuôn mặt tôi áp vào da thịt khuôn ngực trần ấm nóng đang phập phồng từng nhịp thở. Da thịt tôi cảm nhận từng mạch máu V co giật nhịp nhàng, tựa đang rung rung chơi khúc flamenco không đều đặn. Những ngón tay V luồn vào mái tóc tôi. Anh vuốt nó nhẹ nhàng, mân mê từng nhúm tóc nhỏ. Gió nóng thổi từ miệng vào tai mơn trớn, khiêu khích mời gọi. Lớp sụn dưới bụng V ngỏng cao, chạm vào da thịt tôi và lướt qua vùng ẩm ướt, không dừng lại như mọi lần. Có lẽ V không muốn như thói quen mọi ngày. Đêm qua V về muộn, anh đổ sập người xuống đệm, lí nhí những câu không rõ ràng trong cuống họng. Hình như là chúc ngủ ngon. Lát sau đã nghe tiếng ngáy mệt mỏi. Tôi dậy thay quần áo giúp anh. V vẫn ngủ ngon giấc. Đêm nào V cũng ngủ ngon giấc. Không có gì của ban ngày có thể chen vào giấc ngủ của anh. Anh bảo, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tối đến cũng nên gạt nó sang một bên, vứt vào xó xỉnh nào đó. Hôm sau, ta sẽ nhặt nó lên để tiếp tục giải quyết, tiếp tục mệt mỏi với nó. Hãy cứ chuẩn bị tinh thần rằng cuộc đời sẽ làm ta mệt mỏi nhiều lắm. Vì vậy, cần có giấc ngủ đủ để tỉnh táo, đối phó với cuộc sống vốn như một thứ cơm trộn thập cẩm hổ lốn được ăn trong không gian xô bồ. Sống là tồn tại để đối phó, chuỗi dài những đối phó. Vì thế cần phải có sức lực. Em cũng nên tập giống anh. Nếu làm được sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tôi không có thói quen chen vào khi người khác nói và chưa bao giờ ngắt lời khi V đang nói. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi chính tôi, V đang ở trước mặt tôi đây có phải là V không? Có phải V của lần đầu tôi đã gặp, đã yêu? Cảm nhận nhạy cảm mơ hồ báo cho tôi biết rằng V đây là V nhưng cũng không là V của ngày đầu tiên tôi gặp. Anh đã biến thành cỗ máy. Cỗ máy được lập trình sẵn với chương trình hoàn hảo. Cỗ máy thành công nhất, không có nhà khoa học nào của hiện tại và tương lai có thể làm ra cỗ máy thứ hai giống như thế. Cỗ máy hoàn hảo này biết ăn uống, đi làm, học hành, đọc những cuốn sách yêu thích. Cỗ máy biết yêu đương. Có đầy đủ các cung bậc tình cảm của yêu đương. Biết làm tình. Làm tình giỏi, luôn biết cách đưa đối phương đến cao trào. Cỗ máy có một bờ vai vững chắc, đủ khiến nhiều người muốn tựa vào tìm chốn yên bình chốc lát cho cuộc đời luôn thèm khát che chở.

Tôi thấy thương khi nhìn V cuộn người lại, ngủ mê mệt. Anh tựa xác chết bị kẻ giết người vứt vào đống chăn đệm cho hưởng ân huệ cuối cùng thay vì nhẫn tâm vứt vào xó xỉnh nào đó cho ruồi, kiến rỉa da thịt. Cuộc đời đã biến V thành một cỗ máy. Cỗ máy với câu cửa miệng: “Cuộc sống mà…” nửa u uất, nửa khuất phục, tỏ thái độ chấp nhận lấy mọi thứ quanh mình. Anh chấp nhận lấy nó và chẳng mơ đến ngày mình có thể thoát ra.

Có lần tôi văng tục vô nghĩa, “Cuộc đời thật khốn nạn”. V đặt tay lên hai bầu má tôi, bàn tay di chuyển từ mi mắt xuống miệng. Anh để những ngón tay lên môi tôi, ý rằng sau này đừng bao giờ nhận xét như thế nữa. Chẳng có cuộc đời khốn nạn nào cả em ạ! Cái chúng ta gọi là cuộc đời ấy chỉ đơn giản là dòng chuyển động không ngừng của thời gian mà thôi. Chúng ta chửi rủa cuộc đời khốn nạn vì chúng ta không biết làm gì hơn, không thể làm gì khác được. Chính ta làm ta khốn nạn và làm cho những người quanh ta khốn nạn theo. Chúng ta có thể thay đổi được gì không? Chúng ta chờ đợi điều gì ư?

Khi V nói thế, tôi biết, anh đã chấp nhận và thỏa hiệp với mọi thứ. Anh đã trở thành cỗ máy. Còn tôi chấp nhận yêu một cỗ máy. Tôi yêu tiếng thở phập phồng của cỗ máy. Yêu từng mạch chuyển động rần rật của các mạch máu. Tôi yêu bờ môi mềm mát tôi chạm vào mỗi ngày. Tôi mân mê, mơn trớn, nhanh chóng trộn lẫn vào da thịt V. Thứ nước bọt sánh đặc còn ngái mùi đêm tan trong đầu lưỡi. Mùi vị lạ lẫm. Bàn tay tôi di chuyển nhẹ nhàng trên sống lưng V. Lớp da thịt V rùng rùng ớn lạnh dựng lên phản ứng phòng thủ. Gai ốc hiển hiện rõ rệt dưới tay tôi. Phản ứng đáp lại của tôi là đẩy V ra. Có điều gì không bình thường ở đây, trong buổi sáng này. Cỗ máy hôm nay chạy lệch khỏi chương trình đã được lập trình sẵn. Lẽ ra, như mọi buổi sáng khác, V sẽ siết chặt tay tôi. Đầu lưỡi sục sạo vành tai, mân mê cắn nhẹ vào nó. Đầu lưỡi lia vòng tròn trong hốc tai, rồi dừng lại một lát, phả vào ấy sinh khí nóng hổi của cơ thể luôn rạo rực ham muốn. Sẽ tiếp tục gây nên cơn kích thích bằng phút dạo đầu ở cổ, hai bầu ngực. Cứ thế di chuyển dọc xuống vùng kín đã ẩm ướt từ lúc nào. Những cú thọc sâu, sâu hơn nữa. Lấp đầy khoảng trống bằng những tia nước đặc quánh, trắng nhờn mang nhiệm vụ lớn lao. Cơn co giật dâng lên đỉnh điểm sẽ đáp lại cơ thể đang nằm sấp trên người mình. Hai cơ thể dính chặt như hai lát bánh quy dính vào nhau bằng lớp kem mềm dẻo.

ĐỌC THỬ

Thường là như thế.

Buổi sáng nay thì khác.

Tôi đẩy V ra bằng cớ: “Trễ rồi! Em phải chuẩn bị bữa sáng cho anh.” V cười, đặt tay tôi lên miệng và hôn. Anh buông tôi ra. Anh còn mệt mỏi nấn ná trên giường. Lát nữa anh sẽ ra khỏi đống chăn đệm, thực hiện vài động tác thể dục, đi tắm, ăn bữa sáng và ra khỏi nhà.

Chiếc váy ngủ nhàu nhĩ màu mỡ gà lơ phơ bước vào bếp. Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Ai biết được trong đôi mắt ấy có những gì? Chiếc váy mỡ gà thèm một cơn gió. Gió mạnh. Gió thổi tung những cánh diều, đưa chúng vào bầu trời rộng lớn, ban tặng cho chúng sự hoan lạc. Bầu trời sẽ có cánh diều màu mỡ gà. Nhất thiết, cánh diều phải mù. Nó không được vẽ đôi mắt. Không có đôi mắt, nó sẽ tự do bay, không phải lo sợ mình sẽ chạm vào những cánh diều khác. Không có đôi mắt, có thể nó sẽ lạc đường, sẽ rớt xuống nơi nào đó. Không hề hấn gì. Không có đôi mắt nó được bay mà không phải lo sợ quá nhiều. Có những đôi mắt, để nhìn thấy, để cảm nhận chỉ làm cho người ta thêm lo sợ, thêm nhút nhát. Có những đôi mắt khiến người ta ảo vọng đến những con đường cao hơn, xa hơn, trong khi người ta không thể bước đi trên con đường ấy. Và sinh ra hằn học. Và trở thành loài cây độc, sẵn sàng ăn thịt bất cứ sinh vật nào đến gần, không cho nó đi, dù nó biết rằng, cả ngàn đời nó vẫn là loài thực vật không được nặn cho những đôi chân.

Đôi mắt V mệt mỏi nhìn tôi.

– Đêm qua em ngủ có ngon không?

V hỏi. Điều đó cho biết cỗ máy đã hoạt động bình thường như mọi ngày. Tiếp theo sẽ là nhắc về vốc thuốc dành cho bữa sáng. Vitamin, một số thuốc kích thích việc ăn uống – những thứ được bác sĩ quen kê đơn. V không biết, sau khi V đi, tôi sẽ đem cất nó vào một nơi bí mật.

– Em lại gặp ác mộng.

Tôi nhìn sâu vào mắt V. Lẽ ra tôi cần nói rằng, em lại gặp ác mộng, mặc dù em đã tăng liều lượng thuốc an thần lên. Tôi không nói, bởi thuốc an thần là bí mật của riêng tôi. V hơi sững lại. Có thể anh đang nhớ lại buổi chiều trong phòng khám cách đây không lâu.

– Có thể trong ấu thơ, cô ấy đã bị một cú sốc nào đó để lại di chứng cho đến bây giờ. Cô ấy bị những rối loạn về tinh thần. Tâm lý cô ấy luôn bị đè nặng. Vấn đề nặng hơn ở chỗ cô ấy bó buộc mình, không bao giờ bộc lộ những điều thật sự nằm trong suy nghĩ của cô ấy ra ngoài.

– Một cú sốc? Tôi không nghe cô ấy kể gì về những điều ấy cả.

– Anh biết đấy, có những điều không dễ dàng kể ra. Anh cần ở bên cô ấy. Đừng bỏ qua những điều cô ấy nói, dù đôi khi nó hơi điên rồ đối với một người nghe bằng đôi tai bình thường. Biết đâu, lúc nào đó cô ấy sẽ nói cho anh biết.

Tôi đứng sau ô cửa, nghe lén cuộc trò chuyện giữa V và bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Dĩ nhiên anh sẽ chẳng bao giờ cho tôi biết đó là bác sĩ thần kinh. Và tôi cũng sẽ chẳng cho anh biết đó là một gã bác sĩ tồi. Một cú sốc từ thời thơ ấu ư? Ai cũng có những cú sốc như thế. Việc gì phải trầm trọng hóa nó lên. Chỉ có trẻ thơ mới gục ngã trước những cú sốc còn bọn người trưởng thành hơn thì miễn nhiễm trước chúng à? Gã ta thì biết cái quái gì chứ? Dù đã chắc nịch, mạnh miệng chửi gã bác sĩ ấy, tôi lại thấy lo cho chính mình. Tôi ngồi ở hàng ghế xanh nơi phòng khám, bắt đầu nghĩ mông lung. Tôi nghĩ về trạng thái bấp bênh của mình (rõ ràng càng ngày nó càng tồi tệ, nhớp nháp hơn), về những ngày tháng tôi sống quanh quá nhiều người điên. Liệu ngày nào đó, tôi có thể bị điên không? Nếu vậy, V có rời bỏ tôi không? Hiếm có người đàn ông nào chịu chấp nhận sống với một người bị điên.

Tôi bắt đầu lo sợ cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi.

Bỏ rơi thật sự. Tôi chưa bao giờ quen được với cảm giác đó. Tôi đã tự nhủ, sau này, chỉ tôi có quyền bỏ rơi người khác, còn họ thì không bao giờ có quyền bỏ rơi tôi.

Lần đầu tiên, khi tôi hỏi V anh có bao giờ mơ những cơn ác mộng giống tôi không? Anh trả lời không. Anh chưa bao giờ mơ cả. Anh trả lời không dứt khoát. Hoặc có thể anh đã mơ song anh không muốn nhớ về chúng nữa. Trí óc anh bảo rằng những giấc mơ là điều xa xỉ nên đã tự xóa nó đi từ trong tiềm thức. Vì vậy, trong trí nhớ của sớm mai thức giấc, hành trang anh không có giấc mơ nào. Tôi thoáng bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng, ai trong đời cũng có những giấc mơ. Ai cũng phải mơ. Hoặc những giấc mơ tươi đẹp hoặc cơn ác mộng kinh khủng.

Ai trong đời cũng có những giấc mơ. Tôi đã sống trong giấc mơ suốt thời gian tôi tồn tại với hình hài cơ thể con người. Giấc mơ là vô thức, là tiềm thức không bao giờ tôi có thể xóa bỏ được. V thì không. Ít nhất trong khoảng thời gian hai mươi mấy năm làm người của anh, cho đến khi tôi đến bên V. Điều đó gây cho tôi nỗi thắc mắc lớn. Người ta có thể sống mà không có những giấc mơ được chăng?

Bất giác, tôi muốn hỏi câu gì đó trong buổi sáng nhạt nhẽo này.

– Anh à! Anh có tìm cách giữ em lại nếu em biết bay và bỗng dưng bay mãi không?

V cười bâng quơ.

– Anh sẽ không giữ em lại. Không ai đủ sức để giữ em lại. Em chẳng thuộc về ai.

Câu cuối, giọng anh hơi chùng xuống. Trong đó là giọt buồn đang rưng vỡ.

– Có lẽ thế! Em chẳng thuộc về ai cả. Chúng ta chẳng thuộc về đâu. Cuộc đời chúng ta đơn thuần chỉ là ký gửi anh nhỉ!

– Em chưa thấy ai biết bay cả. Mọi ước muốn biết bay đều bị giết chết phải không anh? Mà đêm qua em lại mơ thấy mình trôi. Trôi chứ không phải bay anh ạ. Trong không gian xam xám, li ti bụi ánh sáng ấy, em cứ trôi mãi, trôi mãi, không xác định được phương hướng, không điều khiển được mình.

Tôi dừng cuộc nói chuyện bằng cách lấy thêm những miếng bánh mì trong bọc đặt ra đĩa. Lớp không khí đông cứng lại. Chúng không chịu tiếp tục vòng chuyển động của mình mà cứ lởn vởn quanh hai người, cố chờ đợi. Có mùi nặng nề xộc vào mũi. Tôi biết nên dừng câu chuyện này sớm hơn lệ thường. Đôi lần, tôi đã bung ném tâm trạng nặng nề của mình vào V, song lần này thì không được. Tôi thấy thương ánh mắt của anh.

Lời dặn dò ơ hờ, nhạt thếch được chen vào câu chuyện tôi đã chủ động kết thúc.

– Tối nay anh nhớ về sớm. Em làm món nem rán anh vẫn thích ăn.

– Ừ! Anh sẽ cố gắng về sớm.

V lừng khừng nhai miếng bánh mì rồi bỏ dở nó trên đĩa. Anh có vẻ mệt mỏi. Mỗi khi mệt mỏi, V không bao giờ nhìn vào mắt tôi. Anh sợ tôi nhìn thấy con người yếu đuối trong anh. V đi vào buồng tắm, vục nước rửa mặt. Tôi soạn đồ đạc, tài liệu cho vào chiếc cặp da màu đen. Sau đó, trước khi khoác lên vai chiếc cặp nặng nề, ra khỏi nhà, V sẽ dừng lại ở cửa hôn lên trán tôi. Cảm giác ướt mềm ập lên vùng trán lúc nào cũng hâm hấp nóng. Bàn tay V vẫy chào tạm biệt. Âm thanh của đôi giày đen vang lên đều đều trên hành lang, trộn chung với ba chữ “anh yêu em”. Hỗn hợp âm thanh ấy vang lên, va đập vào vách tường, rụng rơi lả tả sau khi đến tai tôi rồi biến mất như hàng trăm thứ âm thanh đã xuất hiện và biến mất trong cuộc sống này.

Khi sống với V, đã từng có rất nhiều buổi sáng, tim tôi biết hát bài ca khi nghe anh nói anh yêu em. Lâu dần ba tiếng “anh yêu em” thành thứ thói quen nhàm chán, không gây những đợt sóng kích thích lên não nữa. Những bài ca bỗng tắt ngấm trong cuống họng, tựa đống lửa sắp tàn lại bị dội nước lên.

V đi rồi.

Tôi dọn dẹp chén đĩa, tự pha cho mình ly cà phê sữa – loại gói uống liền, không có mùi gì rõ rệt. Dung dịch nước xỉn màu trôi nhanh qua cuống họng, chui tọt vào bụng, không đọng lại hương vị gì. Tôi mua sự tỉnh táo cho một ngày với giá rẻ mạt.

Các công việc của buổi sáng bắt đầu. Thau quần áo đầy chờ được giặt giũ. Sàn ướt nhẹp, trơn chuội rong rêu cả tuần chưa cọ rửa cần những nhát bàn chải miết qua, thêm ít nước tẩy rửa để diệt đi lũ vi trùng bệnh hoạn ẩn nấp. Cửa sổ duy nhất của phòng đòi thay tấm rèm đã bám bụi bằng tấm rèm khác, lớp không khí cũ mèm trong nhà cần phải đuổi đi…

Tôi làm tất cả công việc đó như một cái máy chăm chỉ. Ừ! Cuối cùng tôi cũng chỉ là một cái máy. Một cái máy quá tải hay hỏng hóc, trục trặc với đủ loại dây nhợ mang trong mình.

Sáng nay, chiếc máy chạy bình thường. Công việc xong lúc chín giờ sáng. Tôi vứt nốt túi rác vào thùng rác đặt ở hành lang, không quên lấy riêng phần xương cá cho bầy chó luôn trong tình trạng ốm đói ở nhà bên cạnh. Mùi cá ám vào người khiến tôi nhớ ra mình cần được tắm, được vuốt ve cơ thể. Tự vuốt ve, mơn trớn da thịt mình trong làn nước mát được xem như liệu pháp xoa dịu cơ thể hữu hiệu. Lâu lắm rồi, hình như tôi đã quên việc yêu thương cơ thể mình. Bây giờ cơ thể trần truồng tôi đang đứng trước tấm gương soi lễu nhễu nước, bám đầy bọt xà phòng tắm. Hiện ra trong chiếc gương dài, bắt đầu có dấu hiệu bong tróc lớp tráng thủy ốp sát tường là một khuôn mặt mỉa mai. Khuôn mặt nhô ra chào, hốc mắt tròn xoe không phản ứng. Hai quầng thâm đã giấu đi sự trẻ trung của ánh mắt. Hàng mi dài bất động. Môi hơi trễ xuống làm động tác nhạo báng chân dung mình hiện ra trong gương. Bức ảnh nude tồi với các đường nét gượng gạo dần dần hiện ra. Tôi ngắm nghía mình, muốn đưa mình vào khuôn hình nào đó. Trước ánh sáng của đèn flash, thân thể gầy còm chống cự như con cá đang bị bóc vẩy trắng hếu. Bị bóc vẩy nhưng vẫn chưa chết, cố giãy đành đạch thoát khỏi lưỡi dao trên tấm thớt. Nó đang cố chống lại cái chết tiếp theo đang ập đến. Hoảng loạn cực độ.

Bức ảnh nude tồi được phô diễn ra dưới đôi mắt tôi. Thân thể gầy còm, trắng xanh – thứ màu trắng bệnh tật đang nhìn tôi. Đôi môi trễ nải mang dáng vẻ mệt mỏi. Những đường gân xanh lộ rõ trên bàn tay gầy guộc. Chúng tựa hồ đám dây tầm gửi chết bao quanh bức tường cũ kỹ, sắp bị đập bỏ. Từng ngón tay thuôn dài, mỏng mảnh với đầu móng tay bé tí như trẻ con bám chặt, cố níu giữ sự sống. Khối xác thịt nặng chưa đầy bốn mươi ki-lô-gam dựa sát vào vách tường, tránh cơn kích động có thể khiến bàn tay đập vỡ chiếc gương. Đôi mắt nhìn trong gương không thay đổi dù đã thay đổi khoảng cách đứng. Đôi mắt to tròn thọc sâu khiến tôi mệt mỏi, sợ hãi. Mệt mỏi, sợ hãi vì mang trong mình một khối bí mật chờ bung vỡ nhưng không đủ can đảm làm bung vỡ.

Tôi sợ soi gương. Tôi sợ nhìn vào đôi mắt tôi. Soi gương sẽ khiến nỗi sợ hãi dấy lên đỉnh điểm, vỡ tan tành. Rồi những mảnh vỡ sôi lục bục trong người, sinh sôi nảy nở ra thành nhiều khối.

Hai mươi năm, tôi không có chiếc gương nào cho riêng mình. Không có chiếc gương giấu trong cặp như đứa con gái ngồi cùng bàn. Không có chiếc gương cầm tay dùng để trang điểm. Chiếc gương duy nhất tôi đối diện là chiếc gương trong buồng tắm không bao giờ được bật đèn. Khi đối diện với nó, cơ thể tôi sẽ phát ra ánh sáng soi chính tôi. Thứ ánh sáng phát ra từ lớp tế bào da thịt mình luôn làm tôi khiếp sợ. Đôi lần, tôi mang vào phòng một hòn đá. Tôi sẽ ném vào chiếc gương kia. Loảng xoảng! Loảng xoảng! Chiếc gương vỡ toang. Mảnh vỡ kêu la đau đớn. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng khi tôi mang hòn đá vào buồng tắm, đứng tựa lưng vào tường nhìn chiếc gương từ một góc. Bàn tay tôi bị trói chặt vào không khí. Hai cánh tay giơ lên quá đỉnh đầu, treo lơ lửng ở đó. Sau đó, nó làm động tác thả lỏng xuống, hai tay áp vào hông. Viên đá va đập phát ra âm thanh trên sàn.

V cần chiếc gương mỗi ngày. Anh soi mặt mình khi cạo râu, tránh lưỡi dao sẽ đi chệch đường. Anh cần gương để vuốt gel lên mái tóc, chỉnh sửa lại cổ áo cho thẳng thớm hoặc bỗng dưng thèm đối diện với chính mình. Anh nhìn mình rất lâu, kiểm tra từng sợi lông trên mặt, dường như anh muốn nhìn xuyên thấu cơ thể mình. Anh tìm kiếm anh. Có lẽ, anh tìm hoài nhưng chẳng bao giờ nhìn được mình. Vì thế, chiếc gương vẫn ở đó, sống ngạo nghễ nhìn tôi. Khối da thịt trong gương nhìn câng câng vào tôi. Nó nhạo báng cơ thể khuyết tật của tôi. Cơ thể tôi có một khuyết tật gì đó ở bên trong. Khuyết tật không thể nhìn thấy như những lỗi nằm bên trong cỗ máy. Chẳng ai nhìn thấy nó nhưng nó đã nằm chờ sẵn trong ấy, chờ dịp nhảy loi choi đi gieo rắc lây lan lên những chỗ lành lặn mầm mống bệnh hoạn của mình. Người ta chỉ đi săm soi tìm kiếm nó khi những dấu hiệu bên ngoài đã bộc lộ. Sửa cái này, chỉnh lại chỗ kia, nối lại mối hàn. Đôi khi tìm ra chỗ bị hỏng hóc. Đôi khi làm nó nặng hơn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button