Truyện - bút ký

Những Điều Ta Chưa Nói

nhung dieu ta chua noi sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mùa Đông

Download sách Những Điều Ta Chưa Nói ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Thật khó để có thể gọi tên ký ức, nhất lại là khi đó là thứ ký ức không bao giờ có thể lặp lại trong cuộc đời.”

Chương 1

– Thế giới này rất quan trọng với Hòa đúng không?

– Rất quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì mình từng muốn.

Đã năm năm kể từ khi Hòa nói với tôi như vậy. Mùa thu năm ấy, chúng tôi mới chỉ là học sinh lớp mười một của trường THPT Tam Dương. Ngoài trời gió se và cây trút lá. Tôi nhớ mãi khung cảnh đó, bên cửa sổ, ngay cạnh chiếc bàn gỗ đặt quả địa cầu ở thư viện, Hòa xoay xoay quả địa cầu chăm chú rồi đặt tay giữ lại những hình thù không rõ ràng của một vùng đất nào đó thuộc châu Âu. Đứng phía sau cậu ấy, tôi không dám chắc đó là nơi nào nhưng tôi biết chắc một điều rằng, thế giới của Hòa rất quan trọng, rất to lớn, rất xa, hơn cả mùa thu ngoài kia, hơn cả những cơn gió và hơn cả thế giới trong tôi.

– Vậy Hòa sẽ đi đâu à?

Phải một lúc lâu sau, khi di chuyển ra những giá sách cũ kỹ đã sờn màu và dừng lại ở khu sách khoa học thưởng thức, tôi mới hỏi lại Hòa.

– Mình không chắc nữa, mình rất muốn đi Đức.

– Vậy chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?

Hòa im lặng, cậu với tay lấy một tựa sách về châu Âu, tôi không nhớ rõ tên, chỉ loáng thoáng trong trí nhớ về chiếc bìa màu vàng nhạt có in hình tháp Eiffel. Tôi lơ đãng lấy một quyển sách ngang tầm với của mình chờ đợi câu trả lời của Hòa, dù khi đó, ý nghĩ đi Đức của cậu chỉ dừng lại ở lời nói.

– Chúng mình vẫn đang đứng ở đây mà.

Hòa mỉm cười, chúng tôi quay trở lại chỗ cô Oanh thủ thư đăng ký mượn sách. Năm 2006, ở vùng quê trung du miền núi, hệ thống thư viện vẫn chỉ là những giá sách gỗ chưa được đóng kính và việc đăng ký mượn – trả được ghi chép bằng sổ sách thủ công, không có hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính. Chúng tôi phải xếp hàng chờ đến lượt đăng ký. Đứng phía sau Hòa, tôi cứ nhìn dán vào tấm lưng của cậu ấy, cảm giác như những con đường đã từng đi qua, những giấc mơ và tất cả thế giới trong tôi đều có thể dựa vào đó, vững chắc và yên bình, dẫu ngoài kia mùa thu có đang rơi, nắng chơi vơi trước thềm cửa sổ và lòng tôi rối bời về ý nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Mọi thứ về Hòa cũng chỉ mới là câu chuyện cách đó ba tháng. Tôi học lớp Lịch sử, khu nhà dành cho ban Khoa học Xã hội và Nhân văn nằm cách biệt phía cuối khuôn viên trường, đằng sau cả vườn cây lộc vừng có hàng thông cảnh bao quanh. Đó là ngày đầu tiên của tháng bảy, tôi nhận được thư của Ngọc Ánh, cô bạn học chung hồi lớp 9. Ngọc Ánh học ở trường chuyên danh tiếng của tỉnh, cách xa nơi chúng tôi ở khoảng ba mươi cây số. Bạn ấy kể cho tôi về Hòa. Tôi vốn là người ít nói, không có quá nhiều bạn. Trong phạm vi một trường học, có lẽ tôi chỉ có thể biết những bạn học chung lớp, nhất lại là khi khu ban C nằm cách biệt như vậy. Tôi không biết Hòa, tôi không biết bất kỳ bạn nào học ban Khoa học Tự nhiên. Đọc thư Ngọc Ánh, tôi có thể nhận ra một thứ tình cảm đặc biệt về một chàng trai dịu dàng. Tôi gửi lại thư cho Ngọc Ánh, không quên hứa với bạn ấy sẽ xin được số điện thoại nhà Hòa. Đó chỉ là việc băng qua vườn cây lộc vừng, đứng trước cửa lớp Toán và gặp Hòa thôi mà.

Giữ lời hứa, ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn. Đứng trước cửa lớp Toán, tôi hỏi về Hòa.

– Bạn ơi, cho mình hỏi bạn Hòa.

Tuấn, mãi sau này tôi mới biết tên cậu ta, nhìn tôi lâu hơn bình thường rồi ngó vào lớp học hỏi lại tôi:

– Lớp mình có hai bạn Hòa, Đức Hòa và Hữu Hòa. Bạn muốn tìm Hòa nào vậy?

Câu hỏi này giống như khi học thuộc bài mà không hiểu bản chất vấn đề rồi bị hỏi thật sâu, thật xoay, khiến bạn không thể trả lời, chỉ có thể ngớ ra. Phải, tôi đã gần như ngớ ra trước ánh mắt của Tuấn. Cậu ấy lại nhìn tôi, như đợi chờ, một sự đợi chờ kỳ quặc khiến tôi không biết phải nói như thế nào.

– Đừng nói với mình là bạn không biết là Hòa nào đâu nhé!

Tuấn hỏi lại tôi.

– Nhưng nếu thế thật, mình vẫn sẽ gọi cả hai ra cho bạn.

Tuấn mỉm cười nói tiếp, cứ như thể cậu ấy đã nhìn ra những bối rối trong tôi.

– Không phải, mình có thể nhận ra bạn ấy.

Tôi không muốn việc này lan rộng ra thêm cho bất kỳ người nào biết nữa. Tôi bỗng thấy việc này thật điên rồ, lẽ ra tôi không nên nhận lời Ngọc Ánh, có lẽ ngay bây giờ tôi nên quay về. Đầu nghĩ vậy mà chân cứ bước về phía Tuấn, tôi ghé mình nép sau cánh cửa và đưa mắt nhìn theo chỉ dẫn của cậu ấy.

– Kia là Đức Hòa còn kia là…

Tôi không còn nghe thấy tiếng Tuấn nói bên cạnh mình, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đức Hòa, tôi đã biết chắc chắn là cậu ấy. Hòa ngồi đọc sách ở bàn thứ hai, dãy thứ ba, ngay cạnh chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài vườn thông cảnh của trường. Nắng sớm mai hắt thành từng vạt trên gương mặt cậu ấy. Tôi không chắc mình miêu tả đúng về Hòa, nhưng tất cả đều giống như một hồ nước của mùa thu, trong vắt và tĩnh lặng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button