Truyện - bút ký

Nhiều Cách Sống

nhieu cach song sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Quỳnh Trang

Download sách Nhiều Cách Sống ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cuộc sống mãi chỉ là một và nhiều cuốn tiểu thuyết ngắn, dài bất tận.

Cô nói, cô là một cô gái. Đơn thuần là một cô gái. Cô gái này có đôi mắt trong, ai nhìn cũng có thiện cảm. Nhưng ánh nhìn thì nhiều nỗi nghi ngại. Chẳng dễ tin người.

Cô như con bướm lang thang tìm đêm. Lang thang nhiều đến rã rời cánh mỏi. Lang thang trong góc tối chật hẹp, khoảng không thì mịt mờ, không thể đậu lại ở đâu, cũng không biết tựa nương chốn nào. Cả tuổi trẻ là tháng ngày tìm đêm, tìm người, tìm bản ngã… Tìm để không thể thấy. Tìm rồi thất vọng. Tìm và đau.

Giữa thiên hà bất tận nở ra một nỗi buồn truyền kiếp. Nỗi buồn chứa mọi sinh linh đang cần hít thở. Cô nằm bình yên trong vạn sinh linh ấy.

Tên cô là Lâm Lâm.

Lâm Lâm là người Việt Nam. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở Việt Nam. Tên Lâm Lâm do cha mẹ đặt. Họ có cô trong một lần đi cùng nhau du hành chốn rừng sâu. Cô được tượng hình từ sự non nớt của mẹ và nỗi thiếu kinh nghiệm của cha. Khi mẹ cô có cô được sáu tháng, hai người mới hối hả làm đám cưới. Cưới chạy.

Cũng thật may là cô sinh ra có mẹ, có cha, có ông bà hai bên nội ngoại. Có cả một đại gia đình.

Cô là một đứa trẻ được thừa nhận. Cứ cho là bố mẹ không có tình yêu với nhau, thì họ có cô làm sợi xích giằng nối.

Cô là sợi xích.

Đơn giản thế thôi.

Lâm Lâm rất hay cười. Bởi có muốn khóc thì cũng chẳng thể nào khóc được. Nước mắt cùng lắm thì ư ứ ở hai khóe mắt. Rồi tan biến đi như sương mờ. Vì cười nhiều, nên có hai nếp nhăn hằn ở đuôi mắt. Mắt của Lâm Lâm cũng là đôi mắt biết cười.

Cảm xúc thay đổi bất ngờ. Dễ giận hờn vô cớ. Đây là vui. Đây là buồn. Vui buồn buồn vui hết sức phức tạp. Cô còn không biết được chính mình là ai.

Như một trường ca vô thanh. Đêm kéo dài và âm ỉ. Phủ lấp mọi đớn đau chẳng bao giờ cấu thành nên một cái tên. Trời đột ngột trở lạnh. Cái lạnh ngọt ngào nhưng buộc người ta phải buốt nhói nơi ngực. Lạnh một cách đoạn tuyệt. Đêm của phố là đêm không trăng, không đèn, không ánh sáng. Đêm rất đêm. Âm hưởng tan vào đêm là tiếng còi các loại xe gắn máy. Có vẻ bất tuân luật. Từng tiếng còi xe tan loãng vào đêm như một niềm cô đơn bí ẩn muốn kêu gào mà chợt tắc ngang chừng vòm họng. Tiếng còi phá tan thinh lặng đêm, vọng từ đường phố này sang đường phố khác. Xé rách đêm chờ tia sáng đầu ngày.

Cô hay nói đến từ đau . Lúc này cô mười hai tuổi. Hình như cô vừa bỏ nhà đi. Cô không nhớ rõ lắm. Trên tay cô là mấy bộ quần áo và một ít tiền lấy cắp của mẹ. Cũng chẳng biết là có phải ăn cắp hay không. Điều này chưa thể khẳng định rõ được. Tiền mẹ để ngay trên thành lavabo. Chắc mẹ vào đó tắm rồi để quên. Vẫn còn âm ẩm hơi nước. Tắm rồi vào phòng ngủ. Rồi bố và mẹ mải cãi nhau gì gì đó. Thấy mẹ hầm hầm đi ra, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cô ngã dúi vào tường. Bảo: Mày là cái nợ đời của tao … Rồi ra ngoài, lấy xe, lao đi mất dạng. Cô vẫn giữ đúng tư thế như khi mẹ đẩy cô. Nước mắt chẳng có, cũng không thấy cảm nhận gì đặc biệt hơn lúc trước khi chuyện gì đó xảy ra. Cô ngồi rất lâu. Rồi đứng dậy, phủi quần áo cho sạch, vuốt cho thẳng. Không nhớ lắm. Có lẽ cô đã vào phòng, nhẩn nha mở tủ quần áo, chọn vài bộ cô vẫn thích. Mà cũng không biết mình sẽ dùng chúng như thế nào. Chút xíu nữa thì quên bẵng đống đồ lót. Nhét hết vào một cái túi bóng màu hồng. Đang chuẩn bị bước chân ra ngoài cửa thì thấy buồn tiểu tiện. Thấy mớ tiền trên thành lavabo. Sau khi xả nước xong thì nhét vào túi quần bò.

Cô không nhớ rõ lắm. Hình như cô vừa bỏ nhà đi. Cô mười hai tuổi. Chưa thể có cho mình nổi một  cái  gì  để  quyết  định  cho  chính  đời  mình.

Chẳng thể làm chủ. Mãi mãi không làm chủ.

Cô cầm đống quần áo lẫn đồ lót mà cô ưa thích. Đi từng bước chậm chạp… rất chậm… trên lề đường. Đi và chỉ nghĩ, nếu đi hết dãy phố này, thì mình buộc lòng lại phải quẹo vào một dãy phố khác. Đến một ngã tư, phải chọn đi thẳng. Rẽ trái. Rẽ phải. Hay lui đầu quay về. Điều đó làm cô rất bực mình. Cũng không hiểu vì sao lại thấy có thể bực đến như thế.

Cô nhớ về buổi tối hôm ấy.

Ngày cô bước sang tuổi mười hai. Sinh nhật cô. Ừ. Ngày sinh nhật. Thì cứ cho rằng đó là ngày sinh nhật. Thì có sao.

Trời đất tĩnh mịch. Đèn đường rũ bóng đen thẫm. Những chiếc đèn luôn có thể ném vỡ dễ dàng. Cầm một viên gạch, nhắm thẳng vào chấm tròn tù mù treo lủng lẳng trên một thân cây già cỗi.

Đó cũng là một trò vui vui.

Dừng lại ở một gốc cây, cô nghĩ, ngày hôm nay, cớ gì mình không mặc thật đẹp. Cô lục trong túi bóng màu hồng lấy ra một chiếc váy mỏng màu hồng. Cô xỏ cả giày, cả hai chân vào. Kéo ngang lên thắt lưng. Rồi nhanh nhẹn tụt quần. Cẩn thận vuốt quần cho thật phẳng rồi cuộn tròn cất vào túi bóng. Tháo hai bím tóc ra, thả lõa xõa. Như đám mây đen nhỏ bay lượn trên đỉnh đầu. Cô nghĩ hẳn là mình đang đẹp lên rất nhiều.

Lâm Lâm bước đi. Bước chân bắt đầu có độ nhún nhảy. Và cô huýt sáo. Cô hát. Vạt váy loạt soạt quấn vào cặp đùi dài mảnh, nghe hay hay. Cũng là một thanh âm cho đêm. Không còn tiếng xe chạy. Tiếng người lao xao trên từng dãy phố. Chỉ có hoặc tiếng huýt sáo. Hoặc tiếng hát. Và tiếng váy loạt soạt, loạt soạt.

Lâm Lâm thấy mình đứng trước lối vào một công viên. Ngoài cổng có hai trụ đèn lan tỏa thứ ánh sáng vàng ệch, hiu hắt. Cô móc túi, lấy một nghìn đồng, mua vé vào cửa. Nhiều buổi sáng cô từng vào đây. Lao nhao với đám bạn học. Có thể mua kem, hay mua vài con mực nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại giá năm trăm đồng. Buổi sáng chỉ có ba trăm đồng một người. Sao buổi tối giá tính gấp ba. Cô hơi thắc mắc, nhưng nghĩ mình đang có tiền. Chưa khi nào thấy mình có tiền nhiều như thế này. Rất dễ. Chứ không khó khăn như mỗi lần xin tiền ăn sáng, tiền đóng học phí, đóng xây dựng trường, đóng kế hoạch nhỏ, đóng quỹ lớp, đóng đi thầy cô ngày lễ tết… Mẹ bảo sang bố mà xin. Tiền cũng chỉ dùng bao gái. Bố bảo mẹ mày lúc nào mà chẳng nhiều tiền. Tiền làm gì nếu không dùng để bao trai. Bao trai? Bao gái? Cô không hiểu! Chỉ biết rất tù mù. Rằng cả bố và mẹ đều mặc đẹp. Rằng người lúc nào cũng thơm tho mùi nước hoa. Rằng họ hay đi nhà hàng, hay đi mua sắm, hay đi nhảy đêm… Cùng bước chân ra ngoài nhưng lại mỗi người một ngả. Để khi xin tiền cả bố lẫn mẹ đều khó khăn. Cuối cùng là viết giấy tường trình, cần những khoản gì, cụ thể vào, rồi xin chữ ký cô giáo chủ nhiệm. Mỗi lần xin chữ ký cô giáo Lâm Lâm thấy xấu hổ. Mỗi lần cầm tiền của bố mẹ đưa cho cũng có cảm giác xấu hổ. Lâm Lâm nghĩ cô là đứa tương đối nhạy cảm. Mọi điều đều lẫn vào trong cảm giác, không dùng lý trí định đoán được….


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button