Truyện - bút ký

Nhật Ký Ngốc Xít

nhat ky ngoc xit sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jim Benton

Download sách Nhật Ký Ngốc Xít ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Gửi Ai Đó Đang Đọc Cuốn Nhật Ký Ngốc Xít Này,

Cậu có chắc là mình được phép đọc nhật ký của người khác không? Nếu chẳng may tôi đã bảo cậu là được thì không sao. Nhưng nếu cậu mà là Angeline thì tôi KHÔNG hề cho phép, nên hãy thôi ngay đi!

Nếu là bố mẹ đang đọc, thì VÂNG, con biết con không được phép gọi người khác là ngu si hay đần độn hay ngốc nghếch hay thiểu năng hay không có óc và tất cả những thứ kiểu như thế, nhưng đây là nhật ký, nên thực ra con không “gọi” họ là cái gì cả. Con chỉ Viết về họ thế thôi. Và nếu vì thế màbố mẹ phạt con, con sẽ biết ngay là bố mẹ đã đọc nhật ký này – mà việc này bố mẹ đâu có được phép!

Giờ thì, với sức mạnh được khoác lên mình, tôi xin hứa là mọi thứ trong cuốn nhật ký này đều là sự thật, hoặc ít nhất cũng thật như mức độ tôi nghĩ là cần thiết.

Ký tên,

Tái bút: Nếu kẻ đang đọc là cậu, Angeline, thì HA-HA! Tôi tóm được cậu rồi! Tôi đã viết những dòng này bằng mực có độc, trên một loại giấy độc đặc biệt, nên tốt hơn là cậu nên chạy đi gọi 911 ngay đi!

Tái bút nữa: Nếu người đang đọc là cậu, Hudson, thì tớ có thuốc giải độc đây, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến nhà tớ là cậu sẽ lấy được nó ngay, rất thuận tiện. Nhưng đừng có nhắc đến chất độc gì với bố mẹ tớ nếu họ nhấc máy nhé. Chắc là họ sẽ nghĩ, quái lạ, con mình mà lại đi đầu độc thiên hạ sao.

Thứ Hai ngày 02

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Chiều nay tớ ra ngoài với con cún săn thỏ Stinker và chơi trò giả vờ ném quả bóng đi nhưng lại không ném để Stinker cắm đầu chạy đuổi theo cho đến khi nó nhận ra tớ chưa hề ném bóng. Thường thì tớ chỉ làm thế hai hay ba lần thôi, nhưng hôm nay chắc đầu óc tớ còn mải nghĩ về chuyện gì khác, vì cuối cùng khi tớ nhận ra mình vẫn chưa ném, tớ có lẽ đã làm trò đó khoảng một trăm bốn mươi lần rồi. Mắt Stinker hơi lác cả đi, mép nó sùi bọt, và chắc còn lâu nữa nó mới chịu vào nhà.

Tớ tự hỏi mình liệu chó có biết để bụng không.

Thứ Ba ngày 03

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay tớ tưởng mình suýt bị đặt biệt danh, điều gần như tồi tệ nhất có thể xảy ra với một đứa đang học cấp II. Tớ đang ăn đào trong bữa trưa thì một quả đào khác lăn ra khỏi túi của tớ rơi xuống sàn, và Mike Pinsetti, cái đứa chỉ thở bằng mồm ấy, lại đứng đó mà bảo, “Chào, Thị Đào.”

Nó là gần như là chuyên gia đặt biệt danh chính thức của trường tớ, mấy cái nhãn mà Pinsetti gắn lên, dù nghe rất ngu, lại thường rất dính. (Không tin tớ hả Nhật Ký? Hỏi thằng Buttlington Mông Đít mà xem, một trong những biệt danh đầu tiên Pinsetti đặt đấy. Thậm chí tớ còn không biết tên thật của nó nữa. Chẳng ai biết sất. Nó bị gọi là Buttlington Mông Đít lâu đến nỗi một lần mẹ nó cũng vô tình gọi nhầm là Mông Đít khi đưa nó đến trường. “Chào con, Buttlington Mông Đít,” mẹ nó nói. Rồi khi nhận ra mình vừa làm gì, bác ấy cố chữa cháy bằng cách nói thêm: “Bố mẹ tự hào về con.”)

Trở lại chuyện quả đào của tớ. Tớ nhặt cái quả phản chủ ấy lên thật nhanh. Tớ cứ tưởng không ai nghe thấy Pinsetti nói gì, mà như thế thì rất có thể tớ sẽ thoát. Nhưng rồi một tiếng cười như tiếng nhạc làm mê đắm lòng người vang lên phía sau tớ, nghe như ai đó đang cù một đứa nhỏ bằng cách cầm một con cún con xoa lên bụng nó. Khi quay lại, tớ thấy không ai khác ngoài Angeline, đứa có lẽ đang học thuộc lòng biệt danh đó một cách độc ác.

Việc tớ phải ký tên dưới bài tập về nhà của mình là THỊ ĐÀO chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Thứ Tư ngày 04

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay Hudson Rivers (đẹp trai thứ tám trong khối) đã nói chuyện với tớ ở hành lang. Thường thì chuyện này chẳng xi nhê gì với tớ, vì vẫn có khả năng một ngày nào đó mấy cậu Đẹp Trai Từ Số Một Đến Số Bảy sẽ nói chuyện với tớ thật. Nhưng khi Hudson nói “Chào” hôm nay, tớ có thể khẳng định rằng cậu ấy hoàn toàn yêu tớ, và tớ cảm thấy vì lợi ích của cậu ấy, mình có nghĩa vụ phải trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được.

Nhưng ngay khi tớ đang định đáp lại Hudson bằng một câu gì đó hay ho (Thậm chí có thể còn là một câu HẾT SỨC hay ho. Giờ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết chắc được.), thì Angeline xuất hiện ở góc hành lang với hàng tỉ tỉ thứ dễ thương lủng lẳng trên ba lô của nó, và cố ý làm bộ dễ thương NGAY TRƯỚC MẮT CẬU ẤY. Cái kiểu cách giống y như loài bọ cạp này của nó khiến tớ quên khuấy mình định nói gì, nên thứ duy nhất phun ra khỏi miệng tớ là một luồng khí không lời. Có vẻ điều đó cũng chẳng quan trọng gì, vì cậu ấy đang dán mắt vào Angeline y chang con Stinker dán mắt vào quả bóng mấy hôm trước…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button