Truyện - bút ký

Người Có Một Thời

nguoi co mot thoi sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Khôi Vũ

Download sách Người Có Một Thời ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cả nửa tháng trời liền Toàn sống trong tâm trạng bứt rứt ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc nói chuyện với bạn bè thì ưa ngắt ngang bằng cái nhìn lơ đãng. Một buổi chiều đậu xe dưới bóng hàng me cổ thụ đường Duy Tân ngồi nơi nệm xe dành cho khách bắt chân chữ ngũ miệng phì phèo điếu thuốc đen tay cầm tờ nhật báo nhìn vào góc có đăng truyện Tàu “Thủy Hử” phơi-ơ-tông vậy mà Toàn không sao đọc nổi quá chục dòng kể chuyện Lỗ Trí Thâm trốn sư cụ xuống núi. Chắc lại mò ra quán thịt cầy đây hấp dẫn đây. Lạ quá! Hình ảnh cái lão Lỗ Trí Thâm chiều đó bỗng mờ nhạt hẳn đi. Hoàn toàn không có. Đúng rồi! Hoàn toàn không có hình ảnh lão họ Lỗ trong trí tưởng tượng của Toàn. Mà lại là hình ảnh anh bắt gặp dưới mái hiên rạp hát Casinô buổi chiều mưa tầm tã ấy… Một phút giây nào đó tờ nhật báo trong tay anh đã bị vò nát ném vào một gốc me thu nhỏ đến nỗi tưởng như nó chưa hề có trên đời! Một buổi trưa khác nằm nghỉ trên chiếc xích lô mướn của mình ở vỉa hè bến Bạch Đằng Toàn chợt chồm dậy khi nghe tiếng hỏi: “Chạy không anh Ba?”. Người hỏi là một cô gái khá xinh khó đoán thuộc giới nào. Nếu như bình thường Toàn đã nhảy vội xuống xe mau mắn đáp: “Chạy chớ cô Hai! Cô Hai đi về đâu?”. Rồi sau đó là đôi ba câu trả giá qua lại và anh sẽ chẳng so đo chi lắm dễ dàng thỏa thuận một cái giá nào đó miễn sao không quá rẻ mạt rồi lên yên nhấn mạnh đôi chân rắn chắc trên bàn đạp cho chiếc xe bon trên đường nhựa. Vậy mà lúc này anh lại cau mày gắt gỏng: “Chạy chạy gì trưa nắng này hả bà nội!”. Cô gái sững sờ giây lát rồi nét mặt đanh lại giọng đanh đá:“Không chạy thì thôi! Anh kêu ai bà nội? Hả?”. Toàn hiểu là mình có lỗi anh không nói thêm câu nào lặng lẽ thót lên xe đạp vọt ra đường như chạy trốn. Đuổi theo sau anh không phải là câu chửi đổng của cô gái đanh đá mà rất rõ ràng là đôi mắt anh bắt gặp dưới mái hiên rạp hát Casinô buổi chiều mưa tầm tã ấy…

Lắm thằng bạn cùng đạp xích lô của Toàn nghe anh kể đã vỗ mạnh vào vai anh cười hềnh hệch nhe hai cái răng cửa bịt vàng sáng chói:

– Tao dám cá là mày bị chúng cú sét ái tình rồi! Con gái mà tụi nó có cái gì kỳ lạ lắm nó giống như cái nam châm mình lớ quớ là bị hút vô liền…

Toàn không nói gì. Thái độ của anh khiến Lắm tự thấy sự đùa vui của mình trở nên vô duyên. Nhưng nó vẫn chưa nói năng nghiêm trang hẳn. Nó nắm bàn tay anh lắc lắc:

– Tôn thằng Lắm này làm sư phụ đi. Tao không chị được cái bệnh thất tình của mày tao thề sẽ bỏ Sài Gòn để trở lại xứ Long An của tao… Mày tin không?

Toàn không trả lời Lắm nhưng trong lòng anh rất tin rằng Lắm sẽ giúp được mình. Cuộc đời nó đã là một sự bảo đảm đầy thuyết phục. Hai con vợ chính thức bốn năm con bồ ở rải rác trong cái đô thành Sài Gòn này vậy mà không đứa nào ghen với đứa nào không đứa nào kém mê say nó. Lắm đã từng tuyên bố với bạn bè: “Dễ ợt ăn thua cái miệng mình! Con gái đứa nào cũng thích nghe nịnh thích được khen đẹp. Cứ vậy mà khai thác là đúng lắm khi tao thấy tiếc hùi hụi chớ phải mình có nhiều tiền hà hà… tao quơ tụi nó về như quơ cá mắc cạn dưới ruộng vậy…”.

Dưới mái hiên rạp hát Casinô buổi chiều mưa tầm tã ấy… Phải… Chiều hôm ấy trời mưa như trút nước xuống đường phố. Toàn vừa bỏ người khách xuống bệnh viện Gran đổ dốc tới đường Gia Long thì trời đổ mưa. Chạy xe dưới bóng mát những hàng cổ thụ đầy lá. Toàn yên trí rằng mình sẽ tìm được một chỗ trú trước khi mưa đủ lớn làm ướt mặt đường. Nhưng anh đã lầm khi cho chiếc xích lô leo đại lên lề đường kéo thắng đánh “két” làm bánh sau lê một vệt bùn trên gạch lát sũng nước nổi đầy bong bóng chạy vào núp dưới hiên rạp Casinô người Toàn đã ướt như chuột lột. Anh úp cả hai lòng bàn tay lên đầu vuốt tóc. Nước mưa hòa tan mồ hôi chảy xuống môi anh mằn mặn. Anh lắc lắc cái đầu như trút hẳn những gì cơn mưa lớn bất ngờ gây ra cho mình. Gió lòn qua cái áo hở ngực khiến Toàn thấy lạnh. Anh co ro thu mình vào một góc hiên rạp hát. Chính tại cái góc khá tối đó nơi có những con muỗi đói vo ve nên không ai thèm đứng đã cho Toàn chút ấm áp cơ thể kỳ diệu hơn một sự rung động chưa hề có trong anh. Khi phóng ánh mắt ra quan sát những người cùng trú mưa Toàn đã bắt gặp một cô gái ngồi bên gánh gióng của mình cánh áo bà ba ướt dính chặt vào thân thể làm hiện lên một màu hồng da thịt huyền ảo vừa lộ liễu vừa kín đáo che giấu. Cô gái bới tóc để lộ cái cổ cao ngăm đen và hai vành tai ửng đỏ chừng như mắc cỡ vì nghĩ có nhiều cặp mắt thanh niên đang chăm chú nhìn mình. Toàn biết chắc là chỉ có mình anh theo dõi cô gái. Anh không đủ kinh nghiệm để đoán cô gái đã có chồng hay chưa chỉ bằng linh cảm mà nghĩ rằng đó là một cô gái đúng nghĩa. Buổi chiều tại địa điểm này trong gánh gióng của cô gái còn một ít trái cây: cam quít mận hồng đào… đã khiến Toàn suy đoán là cô ta đi bán về. Một cô gái bán trái cây rong trên đường phố Sài Gòn… Bỗng dưng Toàn mơ ước. Sao cô gái đó lại không thể là vợ mình? Điều ấy đâu có phải là cao xa gì lắm? Nếu đó là vợ mình trời ơi mình sẽ hạnh phúc biết bao khi mỗi buổi sáng được chở vợ và gánh trái cây từ nhà ra nơi bán rồi buổi chiều được chở vợ về nhà với bao lời hỏi han chuyện bán buôn trong ngày với những câu chuyện kể về những cuốc xe…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button