Nguyễn Nhật ÁnhTruyện - bút ký

Ngôi Trường Mọi Khi

[www.downloadsach.com] - Ngoi truong moi khi - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Ngôi Trường Mọi Khi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trong những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, ta luốn thấy tuổi thơ mình đâu đó, khi thoáng qua, khi rõ ràng. Nhưng với “ngôi trường mọi khi” bạn phải tưởng tượng bản thân mình là người kể…Và bạn – cô nàng Tóc Bím tốt bụng, dễ thương. Bạn cùng những người bạn của mình trải qua những ngày tháng vô cùng ý nghĩa của thời áo trắng. Đám bạn ấy là nhỏ bạn thân Kiếng Cận mà mọi người đều nghĩ bạn và nhỏ này là chị em sinh đôi. Là nhỏ Tóc Ngắn là “con gái trăm phàn trăm” nhưng chưa từng đụng đến váy, đầm của tụi con gái. Là tên Bắp Rang cố tình học kém, là tên chàng Bảnh Trai, là cô bạn lớp trưởng quyền lực Hột Mít….và chàng Răng Chuột đặc biệt.

Nhẹ nhàng, trong sáng, dễ thương và giàu tính nhân văn, đối với tôi đó có lẽ là những từ phù hợp nhất để miêu tả cuốn sách này. Giống như đa phần các sáng tác khác của bác Nguyễn Nhật Ánh, đây là một câu chuyện về tuổi học trò, về tình bạn, về những rung động đầu đời giữa những học sinh cấp 3 của “Ngôi Trường Mọi Khi”. Bác Ánh có một lối hành văn rất riêng, mộc mạc, dí dỏm nhưng vẫn đầy cảm xúc, và đôi khi ta bắt gặp đâu đó hình bóng của chính ta một thời cắp sách đến trường.

Truyện hay, cảm động đúng chất của chú Nguyễn Nhật Ánh. Cái cảm giác về ngôi trường cũ, bạn bè nó cứ vẩn vơ trong đầu… Hạt Tiêu, Tóc ngắn, Hột Mít có lẽ tưởng trưng cho từng thành viên mà trong lớp lúc nào cũng phải có. Câu chuyện đầy ắp những trò tinh nghịch quậy phá trong thời tới trường. Trân trọng khoảng khắc được ngồi trên chiếc ghế nhà trường và sau này có thể sẽ phải tiếc nuối vì ta đã không thể níu lại. “Ngôi trường mọi khi” đúng nghĩa là “ngôi trường mọi khi”, ngôi trường cấp 3 mà mỗi chúng ta đều sẽ, đang và đã trải qua những tháng ngày hồn nhiên, tinh nghịch.

Trích dẫn :

Để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng.
Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi. Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều.
Khủng khiếp bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là … con gái. Là một nữ sinh năm nay bắt đầu vô lớp mười.
Khủng khiếp còn ở chỗ lớp mười chẳng hề giống chút gì với lớp chín.
Lớp chín cũng khác lớp tám, lớp tám cũng khác lớp bảy, lớp bảy cũng khác lớp sáu, nhưng so với sự khác biệt giữa lớp chín và lớp mười thì quả chẳng thấm tháp vào đâu.
Lớp mười tức là đã lên cấp ba. Cấp ba đã là người lớn rồi. Cho nên từ lớp mười ngoái đầu nhìn lại tụi học trò lớp chín, bạn sẽ thấy lũ nhóc này sao mà lóc chóc quá. Hừ, đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch! Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ trong đầu như thế.
So với đám con trai cùng lớp, việc lên lớp mười của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội.
Bọn con trai hồi lớp chín ăn mặc thế nào năm nay vẫn ăn mặc y như thế, mèo vẫn hoàn mèo.
Nhưng bạn thì khác. Chiếc áo dài nữ sinh làm bạn thấy mình lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên, đã ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Bạn ra phố với mẹ bạn, nghe người ta trầm trồ “Ồ, hai chị
em giống nhau quá,” hẳn đôi má bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bẽn lẽn cũng đúng, mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai.
Tất nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi may áo dài, bạn hồi hộp lắm. Ngày đi thử áo, bạn còn phập phồng hơn. Ôi, chiếc áo dài, nó cứ vướng vướng thế nào, chật chật thế nào, thở
không dám thở mạnh, bước không dám bước nhanh. Lại dãy nút bấm bên hông nữa, sao mà ngược tay quá, khó cài quá.
Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoắc lạ hươ kia, bạn lại thấy ngồ ngộ, khoái khoái. Tự hào nữa. Rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp là, xinh xinh là.
Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một phút. Cũng không phải mười phút.
Dám chắc, ba mươi phút là tối thiểu. Bạn đứng đó, xoay bên này, xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân, tự hỏi không biết mình có mập quá không. Bạn săm soi rồi bạn băn khoăn: Nên để kiểu tóc gì cà? Kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài đầu tiên trong đời: Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà, hay thắt bím?
Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. Bảy giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ nhưng tối hôm trước bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc bốn giờ, khiếp!
Dù vậy bạn vẫn thấy khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi. Loay hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi.
Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu. Bạn đứng lấp ló trước cửa, nhìn ngang ngó ngửa vừa mong vừa không mong gặp ai quen. Mắc cỡ lắm, tự dưng lại áo dài!
Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn, ít nhất là ba người: bà bán thuốc lá đầu hẻm, bà bán hủ tiếu trước nhà, bà chủ sạp báo quen đầu phố.
Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi. Trễ giờ mất! Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa, đầu cúi gằm xuống đất, có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân như quíu lại.
Cho đến khi leo lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh.
Bạn tưởng là “thoát nạn”, nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bán thuốc lá ngồi sau quầy chợt ngước lên, reo ầm:
– A, con gái! Hôm nay mặc áo dài nom xinh quá!
– Lẹ lên mẹ!
Bạn đỏ mặt, vội vã đập tay vào lưng mẹ bạn.
Chiếc xe lao đi và bạn thấy lòng mình rộn ràng quá đỗi. Mà không hiểu vì sao.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button