Nguyễn Nhật ÁnhTruyện - bút ký

Ngồi Khóc Trên Cây

[www.downloadsach.com] - ngoi khoc tren cay - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Ngồi Khóc Trên Cây ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ngồi khóc trên cây là một câu chuyện không thật sự xúc động nhưng lại rất hay và ý nghĩa. Giống như là chuyện cổ tích, bác Ánh miêu tả như một bức tranh đầy màu sắc, thơ mộng và hùng vĩ. Nội dung câu chuyện như đưa ta đến chân trời mới lạ, nơi đó thật bình yên và giàu tình yêu thương.

“Ngồi khóc trên cây” là khi Rùa buồn trước sự lạnh nhạt của Đông. Mối tình ngây thơ, trong sáng ấy tửng chừng như sẽ tan vỡ. Nhưng chính vào cái đêm Rùa “ngồi khóc trên cây” me trước nhà thím Lê, Đông dã quyết định đi tìm sự thật và đã cứu vớt được mối tình đầu của anh (và cả của Rùa)

“Ngồi khóc trên cây” là khi Đông tưởng rằng mối tình đầu của mình đã không có một cái kết có hậu khi Rùa ra đi, nhưng anh lại gặp được người con gái mình yêu ngay trong thung lũng mộng mơ.

“Ngồi khóc trên cây” là hai hành động tương đồng của hai nhân vật chính nhưng lại trái ngược hoàn toàn về mặt cảm xúc: một vui, một buồn. Hai lần “ngồi khóc trên cây” cũng chính là hai bước ngoặt lớn trong tình yêu của Rùa và Đông.

Đọc Ngồi khóc trên cây cho ta cảm giác quay trở về với những trò chơi tuổi thơ của mình như: lượm nắp keng, sưu tầm giấy bóng mùa tết hay làm chong chóng… Rồi sau đó lại lạc vào một khu rừng cổ tích với ánh sáng dễ chịu, không khí mát mẻ; với những tình cảm ấm áp, non trẻ nhưng không kém phần chân thành, sáng trong và đẹp đẽ.”

“Mỗi con người, mỗi cuộc đời mang những điểm mốc riêng có của mình; chính vì thế cũng góp phần tạo nên vô vàn tính cách đa dạng và khác biệt nhau. Nụ cười, nước mắt…tất cả rồi cũng in dấu trang sách mang tên kỉ niệm nhắc người ta nhớ về một nơi với những con người mà dẫu đi hết cuộc đời cũng chẳng thể nào quên.”

Trích dẫn :

Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông.

Nắng rơi xuống, rất dày, nhưng bị các nhánh lá cản lại trên cao.

Vô số nắng nằm trên ngọn cây.

Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi.

Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải.

Trước mặt tôi, trong dòng sông Kiếp Bạc, nắng đang đùa giỡn với cát.

Mùa hạ, sông Kiếp Bạc khô cạn. Lòng sông phơi những tảng đá đen, bây giờ đã mượt rêu xanh.

Cô Út Huệ ở bên kia sông. Hồi bé, đi thăm cô tôi phải lần mò qua cây cầu dây cheo leo, luôn đong đưa.

Tôi nhớ, mỗi lần qua cầu tôi phải nhắm tịt mắt, tay lần theo dây bám dò từng bước một.

Lớn lên một chút, tôi bạo dạn hơn hẳn, đã dám mở mắt nhưng không bao giờ đủ can đảm nhìn xuống lòng sông.

Cúi nhìn xuống, tôi sợ hãi cảm thấy không phải dòng nước đang trôi mà chính là cây cầu đang trôi. Cảm giác đó làm tôi lảo đảo, chếnh choáng như người say. Lần đó, nếu chú Thảo đi phía sau không kịp đưa tay tóm lấy tôi, tôi đã rơi xuống dòng nước đang chảy xiết kia.

Thoáng đó mà đã xa rồi. Chú Thảo đã mất trong một mùa mưa, sau một cơn tai biến.

Con đường từ đường quốc lộ dẫn về làng đổ bê tông từ nhiều năm trước, nhưng nửa chừng thì ngoài huyện bảo hết tiền, chả hiểu tại sao. Thế là từ đường quốc lộ ngoặt về làng chỉ có bảy cây số đường phẳng. Bảy cây số còn lại vẫn là con đường đất đỏ lồi lõm, mùa nắng xe nảy tưng tưng, mùa mưa bánh xe bị bùn gói kín, không nhúc nhích được.

Chú Thảo người gầy gò nhưng huyết áp cao, cô Út Huệ bảo thế. Vào giữa mùa mưa năm đó, huyết áp chú có lúc lên gần 200. Chú bị đứt mạch máu mũi, máu chảy ướt cả ngực áo. Nhưng thím Lê không chuyển chú đến bệnh viện được.

Đường làng lầy lội như trâu tắm, xe gắn máy bì bõm lội sình một quãng đã nhuộm đầy bùn đỏ. Xe ô tô thì vô phương cựa quậy. Chú Thảo nằm chết gí ở nhà, đến ngày thứ ba thì mất.

Đám ma chú, tôi có về. Đáp xe đò từ Sài Gòn, chạy suốt hai ngày một đêm, đến ngã ba Quán Gò phải đón xe thồ ngược lên. Trong màn mưa lướt thướt, tôi thấy những ô tô đi đám chú dồn cục ở cuối con đường bê- tông, loay hoay một lúc đành quay về sau khi cử một người đại diện leo xe thồ đi tiếp.

Bà nội tôi mất trước chú Thảo mấy năm. Đó là hai người thân thiết nhất của tôi.

Lần gần nhất tôi về thăm bà xảy ra đã lâu. Nhớ lần đó tôi thường len lén bỏ tiền vào sạp gạo. Sáng, bà đong gạo thổi cơm thấy tiền trong sạp, ngước nhìn tôi dò hỏi:

– Cháu bỏ tiền vô đây phải không?

– Dạ, không ạ.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button