Truyện - bút ký

Hè Của Cô Bé Mất Gốc

he cua co be mat goc sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dương Thụy

Download sách Hè Của Cô Bé Mất Gốc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Con Gái Sài Gòn

Vừa ra khỏi ga Hòa Hưng, leo lên chiếc xe Honda của tôi là anh Hoàn nói ngay:

– Em sẽ là một hướng dẫn viên cho anh chứ!

– Thì lý tưởng cỡ như anh hồi em ra Hà Nội là cùng chứ gì.

– Trời! – Anh Hoàn la lên – Đừng có trả thù chứ!

Năm ngoái tôi ra Hà Nội chơi, vào mùa đông. Một người hàng xóm gốc Hà Nội giới thiệu cho tôi cháu trai của bác ta: “Nó là thổ địa ở Hà Nội, cháu cứ bám lấy nó sẽ khám phá được nhiều điều thú vị”. Quả thật, cái tay sinh viên năm thứ nhất trường Mỹ thuật Công nghiệp này đáo để ra phết. Ngay lần gặp đầu tiên, anh chàng đã cho tôi một khám phá thú vị về con trai Hà Nội: trắng trẻo, lịch sự, đẹp trai và hơi… ranh ma. Ngày cuối còn ở lại thủ đô, tôi “thành thật khai báo” cho Hoàn biết suy nghĩ của tôi về con trai Hà Nội. Mới đầu anh chàng gật gù, ra chiều đắc ý với những từ “trắng trẻo, lịch sự, đẹp trai”, đến khi tôi tiếp lời một cách thản nhiên “… hơi ranh ma” thì anh chàng lườm tôi một cái sắc lẻm (con trai mà biết lườm!):

– Em ơi! Đừng có nhìn cả lũ con trai Hà Nội chỉ qua một thằng anh này. Họ không có “hơi” đâu mà là… “rất”. Nhé!

Lần này Hoàn vào Sài Gòn, tha hồ cho tôi trả đũa lại những gì anh ta đã dành cho chuyến du lịch của tôi năm ngoái. Tuy nhiên cần phải trấn an anh chàng, kẻo hắn đề phòng thì “rách việc”.

– Anh Hoàn yên tâm – Tôi ngoái đầu lại – Em không trả thù đâu. Làm con gái Sài Gòn phải biết rộng lượng, đừng đối với người ta những gì mình không muốn người ta đối với mình.

– Chừng nào anh bước lên tàu về lại Hà Nội mới tin chắc là cô em Sài Gòn không xỏ anh.

– Nếu anh nghi ngờ thì kiếm người khác hướng dẫn đi, ai thèm làm guide không công chứ! Cho anh biết, tui dẫn Tây đi một ngày được 20 “đô”, lại còn được vô nhà hàng máy lạnh ăn uống phủ phê!

– Chậc! Em ơi là em! – Hoàn dài giọng thở hắt ra – Cũng may anh đã biết tính em, nếu là người khác sẽ bị sốc ghê lắm. Con gái Sài Gòn sao mà thực dụng quá, nhỉ!

Sáng nay, Hoàn đề nghị tôi dẫn đi xem phòng tranh mỹ thuật hay viện bảo tàng gì cũng được. Hình như người Hà Nội có vẻ thích tranh ảnh mà tôi thì chưa hề đặt chân đến những chỗ này.

– Em không rõ lắm về mấy cái phòng triển lãm tranh, nó không thuộc sở trường của em.

– Viện bảo tàng cũng được!

– Không biết luôn. Nhớ hồi nhỏ đi học, cô giáo có dẫn đi thăm bảo tàng. Bây giờ đâu có biết chỗ nào mà dẫn anh đi.

– Thế mà cũng bảo là guide – Hoàn khiêu khích – lại còn bảo được 20 đô mỗi ngày. Chả nhẽ khách nước ngoài không yêu cầu em dẫn đi xem bảo tàng hay nhà trưng bày, triển lãm gì sao?

– Có! – Tôi làm bộ chợt nhớ ra – Họ hay đề nghị em dẫn đi một chỗ, có những món đồ lồng trong tủ kính và có chữ “xin đừng sờ tay vào hiện vật”. Vậy chắc là bảo tàng đó!

– Vậy em chở anh đến đó đi! – Hoàn mừng rỡ.

Thế nhưng, tưởng sẽ làm hài lòng anh chàng sinh viên mỹ thuật, ai dè sau đó, Hoàn dí ngón tay trỏ lên trán tôi:

– Chơi xỏ anh nhé!

– Thì anh nói nhà bảo tàng hay nhà trưng bày, chỗ này cũng là nhà trưng bày chứ bộ. Nè, anh không thấy cái bảng: “Nhà trưng bày tội ác chiến tranh” sao?

– Anh muốn xem triển lãm nghệ thuật…

– Vậy mà tụi Tây khoái vô đây lắm đó! Ai biết đâu, tưởng anh cũng vậy!

– Em là “tinh vi” lắm đấy nhé. – Hoàn nhìn tôi cười méo mặt.

– Tại anh nói không rõ ràng. Thôi, chiều nay anh thích đi đâu, em sẽ dẫn anh đến đúng chỗ.

– Bảo đảm không?

– Chắc chắn!

Hoàn rút khăn tay lau trán, xắn tay áo lên cao, lại còn định mở bớt nút áo nữa nhưng tôi ngăn lại.

– Coi kìa, ai lại tự nhiên như người Hà Nội thế kia? Phanh ngực ra cho em xem à!

– Nóng quá – Hoàn hơi quê – Nóng kinh người. Lúc em ra Hà Nội, em co ro trong mấy chiếc áo to sù sụ, lại còn trùm đầu trùm cổ trông… gớm chết mà anh vẫn đèo sau lưng chạy khắp thủ đô đấy thôi. Còn anh chỉ mở có một cái cúc mà em đã khó chịu.

– Anh nóng nực như vậy thì chiều nay mình đi bơi đi!

– OK! – Hoàn sáng mắt – Ở hồ nào? Sài Gòn hồ có thuốc tẩy không?

– Ý anh nói hồ có mùi thuốc tẩy đó hả?

– Mình kiếm hồ nào sạch sạch đi!

– Có hồ thiên nhiên như hồ Tây hay hồ Gươm ở Hà Nội vậy đó.

– Tên gì?

– Hồ Kỳ Hòa.

– Anh nghe nói ở Sài Gòn có hồ Con Rùa nổi tiếng lắm. Có rộng bằng hồ Tây không?

Tôi nén cười, gật đầu. Vậy là anh chàng vào tròng rồi.

– Vậy chiều nay mình bơi ở hồ Con Rùa nhé! – Hoàn hào hứng – Xem có đẹp như hồ Gươm không!

Tôi nhớ lúc tôi ra Hà Nội, Hoàn dẫn tôi vào thăm đền Ngọc Sơn và chỉ chú rùa trong đó nói là Thần Rùa, được nhân dân thỉnh vào đền thờ, mỗi năm Thần Rùa nhúc nhích và bò về hồ một lần, sau một ngày lại bò vào đền, leo lên bệ thờ. Hoàn nói dóc mà mặt cứ tỉnh bơ làm tôi tin ngay, tuy nhiên sau đó tôi nhận ra mình đã mắc lỡm. Lần này, tôi sẽ cho anh chàng được… bơi lội thỏa thích ở hồ Con Rùa.

Quả như tôi dự đoán, mặt Hoàn cứ nghệt ra:

– Hồ Con Rùa đây sao? Bé như cái lỗ mũi thế này à? Làm sao mà bơi được?

– Thì anh cứ nhảy đại xuống đi – Tôi tỉnh bơ – Em canh công an cho.

Hoàn hoang mang, ngơ ngáo ngó tới ngó lui, miệng lầm bầm:

– Chả nhẽ hồ Con Rùa trứ danh lại quái đản như thế này?

– Nó đó!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button