Truyện - bút ký

Hầu Phi Tâm Kế

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thẩm Thạch Khê

Download sách Hầu Phi Tâm Kế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Truyện – bút ký

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời dẫn

Vua khỉ già của bầy khỉ Bố Lãng1 Bão Điêu đã băng hà rồi.

Bão Điêu đã tại vị ở ngôi báu Vua khỉ cũng đã hơn 13 năm. Đối với tuổi thọ loài khỉ lá2 chỉ có 22 năm mà nói, một vị vua có thể liên tục trị vì 13 năm, coi như đã là một kỳ tích rồi. Đẳng cấp trong bầy khỉ lá rất tôn nghiêm, Vua khỉ đường đường ở trên cao, uy phong lẫm liệt, được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, chính vì vậy, các con khỉ đực khác đều bừng bừng dã tâm muốn tranh đấu để đoạt ngôi vị cao quý đó. Giữa chúng thường xảy ra các cuộc tranh đoạt ngôi vị, thường thì, mỗi Vua khỉ chỉ có thể tại vị trong khoảng thời gian từ ba đến năm năm, nhân khi còn bừng bừng sức sống mà tranh quyền đoạt vị, một khi sức khỏe đã đến lúc suy yếu, thì ắt tre già măng mọc, những con khỉ đực trẻ trung cường tráng sẽ thừa cơ thế chân ngay. Ở ngôi vị cao mà tại vị được tròn 13 năm vững chắc như Vua khỉ Bão Điêu này, trong lịch sử loài khỉ lá có thể nói là có một không hai.

Đó là một buổi sáng thu vàng với cảnh sắc tươi đẹp, bầy khỉ Bố Lãng đang tản mát trên vách núi cao dựng đứng để tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên, từ trong đám mây trắng, một con đại bàng màu vàng bay ra. Đó là một con đại bàng xảo quyệt, nó khôn ngoan nấp trong đám mây đang trôi dạt theo gió, vì thế mà tránh được con mắt quan sát của con khỉ làm nhiệm vụ canh gác. Cho đến khi đám mây đó bay đến đỉnh núi nơi có bầy khỉ, con đại bàng vàng mới bay xuyên ra khỏi đám mây dày đặc còn hơn cả sữa này, đâm thẳng xuống như một ngôi sao băng vậy. Khỉ quan sát phát ra tiếng rít để cảnh báo cả đàn, nhưng đã muộn mất rồi, con đại bàng vàng đã bay xuống đầu con khỉ con nửa tuổi, tên là Misa. Cả bầy khỉ kinh hãi đến đơ cả người ra, vì bất ngờ quá nên không kịp có bất cứ biện pháp phòng vệ gì. Con đại bàng vàng kiêu ngạo kêu vang, thò móng vuốt sắc nhọn để cắp lấy sống lưng của khỉ con Misa đang co rúm lại vì sợ hãi.

Tai họa đang xảy ra trước mắt. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một con khỉ đực còn trẻ, giống như một cơn lốc màu đen, nhảy vọt lên từ trong hốc đá, đập thẳng vào con đại bàng hung hãn. Chỉ trong nháy mắt, đúng vào lúc móng vuốt sắc nhọn như dao của đại bàng sắp đâm vào lưng khỉ con Misa, chú khỉ đực đó đã nhảy tót tới bên cạnh, một tay nhanh như chớp tóm lấy chân, tay kia túm lấy cổ con đại bàng vàng. Đại bàng hoảng sợ đập đập đôi cánh to lớn, cắp theo khỉ đực, bay lên trên không trung. Khả năng bay với tải trọng nặng của đại bàng thật đáng kinh ngạc, cắp thêm khỉ đực với trọng lượng mấy chục cân, càng lúc càng bay lên cao, xuyên qua cả đám mây, xuyên qua ánh nắng mặt trời, thành một đốm tròn nhỏ mơ hồ trên nền phông da trời màu xanh.

Tất cả các con khỉ lá ở đó đều ngẩng đầu, ngớ người nhìn theo. Đốm tròn nhỏ đó đột nhiên mỗi lúc một to hơn, càng gần càng rõ, ooh, đại bàng vàng đang từ trên không trung rơi xuống rồi. Bầy khỉ nhìn thấy rất rõ, cái gáy của nó bị đau vì bị bẻ vẹo sang một bên, nó kêu lên những tiếng quác quác thảm thiết, đôi cánh vẫy vẫy một cách khó nhọc, cả người nó rơi theo hình xoắn ốc xuống khe núi. Quả nhiên, con đại bàng đã sức cùng lực kiệt, cái gáy cũng bị bẻ vẹo đi, không còn chống đỡ được nữa. Cuối cùng, nó và khỉ đực cùng bị rơi xuống khe núi. Đám đông bọn khỉ đều cho rằng khỉ đực trẻ đã hết đời cùng với con đại bàng đó rồi, lúc bầy khỉ từ trên vách núi đi xuống chân dốc, mới kinh ngạc phát hiện ra, con đại bàng vàng hung ác đã chết thẳng cẳng, còn khỉ đực trẻ thì vẫn sống sót một cách diệu kỳ. Điều làm cho bọn khỉ càng phục sát đất hơn nữa là, bốn chân của con khỉ trẻ không hề bị tổn thương, chỉ có bả vai phải của nó là có mấy vết rớm máu do móng vuốt của đại bàng cào vào nhưng không hề nghiêm trọng.

Khỉ lá đen thuộc loài động vật ăn tạp, mặc dù chúng ăn chay là chính, nhưng cũng không loại trừ đồ ăn mặn mà chúng dễ dàng lấy được. Cả họ nhà khỉ cùng ùa tới, nhổ bỏ lông đại bàng, xé xác ăn thịt. Đại bàng vàng thuộc loài mãnh cầm cỡ lớn, trong chuỗi thức ăn của giới tự nhiên, xếp ở hàng trên so với khỉ lá. Nói một cách khác, khỉ lá bị liệt vào trong thực đơn của đại bàng, đặc biệt là khỉ con, thường bị bọn đại bàng cắp đi. Khỉ lá chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đại bàng vàng trên không là đã bỏ chạy tán loạn, trốn vào trong hang đá hay bụi cây. Từ trước đến giờ đều là đại bàng vàng ăn thịt khỉ lá, đến giờ mới thấy khỉ lá ăn thịt đại bàng, điều này xem như là một việc lạ ngàn năm có một, bọn khỉ đã được một phen hả lòng hả dạ.

Nghiễm nhiên, chú khỉ trẻ dũng cảm đó đã trở thành một vị anh hùng huyền thoại, một minh tinh sáng chói trong bầy khỉ Bố Lãng. Nửa năm sau, khi Vua khỉ lúc đó của bầy khỉ là Chapit lộ vẻ suy yếu (khi đang gặm vỏ cây du đã bị gãy mất hai cái răng cửa). Lẽ dĩ nhiên, khỉ đực trẻ trở thành Vua khỉ mới của bầy khỉ Bố Lãng, xưng danh là Vua khỉ Bão Điêu.

Đây là lần thay đổi thủ lĩnh bình lặng nhất trong lịch sử bầy khỉ Bố Lãng, được xem như là điển hình cho hòa bình, còn mang theo một chút sắc thái hài hước. Hôm đó, Bão Điêu hùng dũng, hiên ngang nhảy lên trước mặt Chapit, cái đuôi dài dài dựng thẳng đứng lên, cong cái mông đỏ au lên đầy vẻ kiêu ngạo, nhe răng trợn mắt gầm gừ mấy tiếng. Khi nó thể hiện vài động tác theo kiểu khiêu chiến điển hình đó, dường như tất cả những con khỉ từ lớn đến bé trong đàn không ai bảo ai đều tự tụ tập sau lưng nó, kiểu “đồng tâm hiệp lực, cùng chống lại một kẻ thù chung”, nhắm vào Vua khỉ Chapit kêu lên những tiếng x..u..y..y..xu..y xua đuổi. Chapit cũng rất biết thân biết phận, lập tức còng lưng nhún vai cúi đầu cụp đuôi, biểu thị vẻ khuất phục, ngoan ngoãn lùi vào trong góc.

ĐỌC THỬ

Trước sự kỳ vọng của cả bầy, trong những tiếng hoan hô không ngớt, Bão Điêu đã bước lên ngai vàng Vua khỉ.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nhoáng một cái đã 13 năm trôi qua. Tuổi tác không chừa người nào, cũng không chừa con khỉ nào, Bão Điêu sau những năm tháng tráng kiện của tuổi thanh xuân đã bước sang tuổi xế chiều. Răng cửa đã rụng mất bốn cái, từ hai bên má đến mang tai đã từng có hai đám lông vốn được gọi là “râu quai nón”, bây giờ do đến độ tuổi già yếu mà biến thành trọc lốc, cái lông mũ màu đen thẳng đứng trên đỉnh đầu, cũng bị tuổi tác phong sương nhuộm thành hoa râm rồi. Nếu ở vị trí của con Vua khỉ khác, thì từ vài năm trước nó đã sớm bị những con khỉ đực to khỏe khác dùng võ lực đá đít xuống rồi. Nhưng uy danh của Bão Điêu lẫy lừng quá, hành động vĩ đại anh hùng của nó vì cứu khỉ con Misa mà túm lấy con đại bàng ẩu đả với nó trên không quả là kinh thiên động địa, việc nó cho cả bầy khỉ lá lần đầu tiên được uống máu ăn thịt đại bàng đã trở thành công lao vĩ đại được ghi vào sử sách. Do vậy, dù nó đã bước vào độ tuổi gần đất xa trời, nhưng không con khỉ nào dám cả gan hành động lật đổ nó để lên làm thủ lĩnh. Không có cách nào chống lại quy luật tre già măng mọc, con người dù vĩ đại đến mấy cũng phải chết, con khỉ cũng vậy. Cuối cùng, Bão Điêu cũng đi đến tận cùng của số mệnh. Vào nửa đêm có một trận mưa thu, thời tiết chuyển lạnh, Bão Điêu đã bị đổ bệnh, người ủ rũ, ho liên tục không dứt, ngồi ngay dưới mặt trời mà vẫn cảm thấy lạnh run người. Bọn khỉ trong lòng đều biết, đoạn kết trong cuộc đời của Vua khỉ Bão Điêu cũng đã đến lúc rồi.

Có thể ở ngôi vua thọ cho đến cuối đời, đối với loài khỉ lá mà nói là xem như có một không hai rồi.

Nhưng đúng lúc Bão Điêu chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, một biến cố bất ngờ đã xảy ra.

Buổi sáng hôm đó, trời cao mây nhạt, nắng vàng chiếu rọi khắp nơi. Vua khỉ Bão Điêu đã không còn sức lực dẫn bầy đàn đi kiếm ăn như thường lệ nữa, bọn khỉ tụm ba tụm bảy chạy xuống bụi cây ở thung lũng gần đó để tìm thức ăn lót dạ. Vua khỉ Bão Điêu dựa trên mỏm đá hình mỏ chim đại bàng ở phía trên đỉnh núi, mê man nửa thức nửa ngủ. Xem ra, số mệnh của nó như ngọn đèn sắp tắt. Một con khỉ cái tên là Phất Đầu Đỏ, ôm theo một con khỉ con vừa mới sinh, vẻ sốt ruột không yên cứ trèo lên nhảy xuống bên cạnh Vua khỉ Bão Điêu. Phất Đầu Đỏ còn trẻ đẹp, đám lông trên đỉnh đầu màu đỏ tươi, bóng mượt như cái phất trần của Phật, nên nó có tên là Phất Đầu Đỏ. Nó là phi tử được sủng ái nhất của Vua khỉ Bão Điêu.

Phu quân của nó sắp qua đời, tiểu vương tử còn nhỏ dại, với địa vị là Vương phi của bầy khỉ, trong lòng nó nóng như lửa đốt.

Chính vào lúc đó, một con khỉ đực đi xuyên từ trong bụi cây ra, rón rén áp sát vào Phất Đầu Đỏ. Con khỉ đực này trên đỉnh đầu có một đám lông mào cao chừng một thước, trông như đang đội một cái mũ quan màu đen, bốn chân cường tráng, mắt long lanh có hồn, tỏ rõ vẻ cao to dũng mãnh, chỉ cần nhìn qua đã biết là một kẻ không tầm thường. Đây chính là khỉ con Misa năm đó được Bão Điêu cứu thoát khỏi nanh vuốt đại bàng, bây giờ đã 13 tuổi, đang ở giai đoạn thanh xuân của cuộc đời. Misa là nhân vật ở vị trí thứ hai trong bầy khỉ Bố Lãng hoặc có thể nói là phó thủ lĩnh của bầy khỉ này. Nó mò tới phía trước tảng đá, liếc nhìn một cái về phía Vua khỉ Bão Điêu, sau đó đột nhiên nhảy tót lên sau lưng Phất Đầu Đỏ, ôm chặt lấy phần eo thon nhỏ của Vương phi, muốn hành động một cách khiếm nhã. Phất Đầu Đỏ không hề có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng, hoảng sợ la lớn, ra sức vùng vẫy.

Rất khó có thể giải thích được tại sao Misa lại quấy rối muốn Phất Đầu Đỏ làm việc đó vào lúc này. Vua khỉ Bão Điêu đã gần đất xa trời, hơi thở thoi thóp lắm rồi, giả như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng lắm chỉ tro ng vòng ba đến năm ngày tới, Bão Điêu có thể mê man vĩnh viễn không tỉnh dậy được nữa. Misa vốn là phó thủ lĩnh, là người kế vị đã được công nhận, chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm ba đến năm ngày nữa, là có thể đường đường chính chính kế thừa ngôi báu, trở thành Vua khỉ mới của bầy khỉ Bố Lãng. Chỉ cần bước lên ngai vàng Vua khỉ là cả bầy khỉ Bố Lãng sẽ nằm trong tay nó, còn lo gì Phất Đầu Đỏ không chịu đến ngã vào lòng nó chứ?

Có thể, Misa cảm thấy mình ở vị trí phó thủ lĩnh đã phải đợi quá lâu rồi, quả thực không còn nhẫn nại được nữa, mới liều lĩnh có ý nghĩ muốn cướp ngôi tranh quyền. Có thể, Misa sớm có ham muốn chiếm đoạt Phất Đầu Đỏ, háo sắc đến nỗi hoang dâm vô độ, không đợi được đến lúc Bão Điêu tắt thở đã vội vàng muốn chiếm mỹ nhân đẹp nhất bầy khỉ làm của riêng. Cũng có thể Misa cho rằng Bão Điêu dù vẫn còn chút hơi thở, nhưng đã gần đất xa trời, vì thế chẳng có gì phải sợ, muốn làm gì thì làm. Cũng không loại trừ khả năng, Misa muốn dùng hành vi ngỗ ngược vô lễ với Vương phi để đánh hồi chuông báo tử trước, kích động lão Vua khỉ Bão Điêu đang đấu tranh giữa sống và chết kia, để đẩy nhanh cho lão sớm quy thiên.

Dù nói thế nào đi nữa thì Misa đang ở trước mặt của Bão Điêu, trắng trợn chọc ghẹo Phất Đầu Đỏ.

Tiếng kêu rít rít vùng vẫy của Phất Đầu Đỏ ở vùng rừng núi yên lặng này đặc biệt vang dội.

Bão Điêu mở trừng đôi mắt vẩn đục, nhìn thấy cảnh tượng khó coi ngay trước mặt mình, giống như một chiếc lá khô gặp cơn gió mạnh ào tới bất ngờ, tức đến mức toàn thân run rẩy, hai con mắt vô hồn trong nháy mắt đã bị ngọn lửa tức giận làm cho bùng cháy, lật người bò dậy, tạo tư thế muốn vồ cắn. Đáng tiếc là, sinh mệnh của nó đã bị suy kiệt đến tột độ, vừa bước lên một bước, đã lảo đảo ngã nhào xuống đất, đôi mắt như ngôi sao băng chỉ vụt sáng lên một lúc rồi tắt lịm. Nó nằm rạp trên đất, vẫn cố sức muốn bò đi đánh Misa, nhưng quả thật là lực bất tòng tâm, dù có cố gắng cũng không còn nhúc nhích được nữa. Nó mở rộng miệng muốn gầm lên, nhưng lại chỉ phát ra được những tiếng thều thào không rõ.

Thấy rằng Bão Điêu đã gần với tử thần, chỗ dựa vững chắc có quyền có lực trước đây đã sụp đổ, vì bản thân vì cả khỉ con vẫn còn đang bú mẹ kia phải nhanh chóng tìm chỗ dựa vững chắc mới, Phất Đầu Đỏ sau mấy tiếng kêu rít rít, đã không còn kháng cự kịch liệt nữa, mà làm bộ ỡm ờ. Rõ ràng, sau khi Bão Điêu tắt thở, Misa chính là vị thủ lĩnh cao nhất không gì có thể tranh cãi, đối với Phất Đầu Đỏ mà nói, có thể nhanh chóng có được sự sủng ái của vị vua mới, cũng xem như là một vận may, hà cớ gì phải vì cái trinh tiết hão huyền mà từ bỏ vinh hoa phú quý đang dễ dàng có được này chứ?

Giả bộ ỡm ờ dần chuyển thành quan hệ thân mật rồi.

Bão Điêu ho càng lúc càng nặng, trong miệng còn phun ra cả máu tươi nữa. Cơ thể sau một trận co giật, lăn lộn hai vòng trên mặt đất, hai chân đau đớn giẫm đạp xuống đất, hai mắt trở nên trắng dã, đã không còn động đậy được nữa. Nó đã tắt thở, nhưng hai con mắt vẩn đục thì vẫn trợn trừng, chằm chằm nhìn lên trời, một kiểu chết không nhắm mắt.

Misa dừng việc thân mật với Phất Đầu Đỏ, đi đi lại lại mấy vòng quanh người Bão Điêu. Đối với nó, ngay lúc này đây, việc lão Vua khỉ Bão Điêu đã tắt thở thật hay chưa còn quan trọng hơn nhiều việc tìm thú vui hoan lạc với một con khỉ cái. Có mấy con ruồi xanh kêu o o, bay vòng quanh tròng mắt của lão Vua khỉ Bão Điêu. Misa hết sức dè dặt chầm chậm tiến gần đến chỗ mỏm đá hình mỏ chim đại bàng, nó dường như còn có một chút nghi ngờ Bão Điêu có thật đã đi đời nhà ma chưa. Nó giơ một tay ra, đẩy vào vai Bão Điêu một cái dò xét, rồi ngay lập tức nhanh như chớp thu ngay tay lại. Vua khỉ già Bão Điêu nằm ngửa mặt lên trên mỏm đá hình mỏ đại bàng, nửa thân bên này áp vào vách núi, nửa thân bên kia gác trên mỏm đá, bị Misa đẩy một cái, cả người đung đưa theo quán tính, suýt nữa thì rơi xuống dưới vách núi.

Tất cả mọi dấu hiệu cho thấy, Vua khỉ già Bão Điêu đã lìa xa cõi đời. Misa tuyệt đối yên tâm rồi. Nó nhảy lên trên mỏm đá hình mỏ đại bàng, nắm chặt lấy cánh tay của Bão Điêu, chuẩn bị ném xuống dưới vách núi. Việc này không tốn nhiều sức lực, chỉ đẩy khẽ một cái là đã có thể giải quyết được vấn đề. Trong bầy khỉ Bố Lãng, con khỉ nào chết đi thi thể cũng đều được xử lí theo cách này. Đó gọi là sơn táng, vừa thuận tiện lại vừa vệ sinh. Sau khi thi thể rơi xuống vách núi, rất nhanh chóng sẽ bị lũ động vật ăn xác thối như quạ, kền kền, kiến, rắn mối khổng lồ xử lý sạch sẽ.

Tay của Misa vừa nắm vào cánh tay của Bão Điêu, đột nhiên, một việc đáng sợ đã xảy ra, Bão Điêu như một cái xác chết sống lại, há mồm cắn chặt vào cổ Misa, hai tay nó ôm chặt lấy eo Misa, hai chân dùng sức đá đạp loạn xạ vào mỏm đá hình mỏ đại bàng, lăn mình ra phía ngoài vách núi, hai con khỉ đực ôm chằm lấy nhau, từ trên vách đá cao mấy trăm mét té rơi xuống dưới.

Ngoài vách núi, vọng lại tiếng kêu gào nát gan vỡ phổi của Misa.

Cả bầy khỉ Bố Lãng, chừng 30 con cả đực cái, già trẻ, sau đó chầm chậm trèo bám trên vách núi dựng đứng, phải mất chừng hơn một tiếng, mới tìm thấy thi thể máu thịt bê bết của Bão Điêu và Misa ở tận dưới đáy sâu. Thi thể chúng đã cứng đờ lạnh ngắt. Đôi mắt của Vua khỉ già Bão Điêu đã thanh thản khép lại rồi. Đối với nó mà nói, dùng chút sức lực còn lại để bảo vệ sự tôn nghiêm của Vua khỉ, trừng trị kẻ vong ân bội nghĩa, sắp chết mà còn bắt được một kẻ thế tội thay, đương nhiên chết nhắm mắt được rồi. Còn đôi mắt của Phó thủ lĩnh Misa trợn trừng tròn xoe. Đối với nó, ham muốn ngai vàng Vua khỉ đã bao nhiêu năm nay, đến lúc sắp thuộc về mình, thì cuối cùng lại hóa thành tan vỡ, còn phải đền bằng cả tính mạng, nên chết mà không nhắm mắt.

Chao ôi, nôn nóng quá hóa hỏng chuyện thôi!

Bão Điêu không hổ danh là vị hào kiệt trong bầy khỉ, chết một cách huy hoàng tráng lệ, đánh một dấu chấm tròn trĩnh cho cả cuộc đời làm Vua khỉ của mình.

Một điều không may là, việc làm vĩ đại anh hùng cuối cùng đó của Vua khỉ già Bão Điêu lại đem đến tai họa hủy diệt cho bầy khỉ Bố Lãng.

Khỉ lá thuộc loài động vật mà giới đực chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Và bất kì quần thể động vật nào chịu sự thống trị của giới đực thì đều không tránh khỏi việc tranh chấp quyền lực. Con khỉ đực nào cũng muốn làm Vua khỉ, nhưng một nước không thể hai vua, bầy khỉ cũng chỉ có một Vua khỉ duy nhất. Việc thống trị của giới đực nói chung đều tuân theo hai quy luật. Một là, sự hơn kém về sức mạnh giữa Vua khỉ và các con khỉ đực khác càng lớn thì sự thống trị sẽ càng ổn định, xã hội sẽ càng trật tự. Trước một Vua khỉ có sức mạnh hơn mình nhiều lần, các con khỉ đực khác sẽ biết thân mà giấu kín dã tâm của mình lại, chôn chặt xuống tận đáy lòng ham muốn quyền lực, chúng sẽ nghĩ, con khỉ này thật là quá lợi hại, mình mà liều lĩnh nhảy ra tranh cướp ngôi vị, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, rước vạ vào thân, thà rằng cứ ngoan ngoãn phục tùng sự lãnh đạo của nó, làm một công dân biết nghe lời cho xong. Hai là, sự hơn kém về sức mạnh giữa Vua khỉ và các con khỉ đực khác càng nhỏ thì sự thống trị sẽ càng dễ lung lay, xã hội sẽ càng hỗn loạn. Trước một Vua khỉ không mạnh hơn mình là mấy, dã tâm cướp ngôi và ham muốn quyền lực của các con khỉ đực khác sẽ bừng bừng trỗi dậy trong lòng, chúng sẽ nghĩ, con khỉ này không mạnh hơn ta là mấy, dựa vào cái gì mà bắt ta phải chịu khuất phục theo sau nó chứ? Nếu ta nhảy ra tranh giành ngôi vị với nó, chưa biết chừng phần thắng sẽ thuộc về ta, nếu thật sự có thể hất cẳng nó để thế chân, thì đây đúng là một sự hoán đổi với vô vàn cái lợi.

Vốn dĩ, Misa là thủ lĩnh thứ hai được cả bầy khỉ Bố Lãng công nhận, thân hình cao to, vạm vỡ, thông minh giỏi giang, tài năng xuất chúng, so với các con khỉ đực khác, nó có ưu thế áp đảo hơn hẳn. Nếu không xảy ra thảm kịch để cả hai con trưởng, phó đứng đầu bầy khỉ cùng chết, thì sau khi Vua khỉ già Bão Điêu hưởng hết tuổi thọ mà nhắm mắt xuôi tay, Misa đương nhiên sẽ là người kế vị, ngưỡng mộ nhiều hơn đố kị, giả như có con khỉ đực nào không phục, muốn gây khó dễ cho nó gì đi nữa thì cũng không làm được trò trống gì, Misa hoàn toàn có tính quyết đoán và khả năng để khống chế cục diện. Có thể dự đoán được, đây sẽ là một cuộc thay vua đổi chúa không đổ máu. Việc này phù hợp với quy luật thứ nhất trong sự thống trị của giới đực. Nhưng thật không may, Vua khỉ già sắp chết đã bắt Misa làm vật thế tội, kẻ kế vị đột tử, vị trí quyền lực đó bị bỏ trống, mọi con khỉ đực trưởng thành đều nóng lòng muốn ngồi lên ngai vàng Vua khỉ. Nhưng có một điều còn bất hạnh hơn, những con khỉ đực trưởng thành trong bầy khỉ Bố Lãng này, không có con nào có đủ sức mạnh vũ lực thực sự nổi trội để độc quyền cai trị, nói một cách khác, chẳng con nào có khả năng để khống chế cục diện. Vậy là than ôi, quy luật thứ hai trong sự thống trị của giới đực đã phát huy tác dụng rồi, bọn khỉ đực hợp lại, chẳng con nào phục con nào, và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra xung quanh ngai vàng Vua khỉ.

Đây là cuộc nội chiến thảm khốc nhất trong lịch sử bầy khỉ Bố Lãng. Đầu tiên là một trận ác chiến giữa khỉ đực trẻ Aroman và lão khỉ đực Gapia, suốt từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn, khắp người Aroman rất nhiều chỗ bị thương, máu chảy ướt đẫm người, trông nó như một con khỉ nhuộm máu. Gapia một chân bị cắn đứt, đau đớn kêu gào suốt đêm. Sau năm ngày tranh đấu, cả hai con khỉ đực hiếu chiến hiếu thắng này đều ôm hận mà chết.

Ngay sát sau đó, giữa hai con khỉ đực Harney và George lại bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu lẫn nhau. Harney giỏi dùng mưu, dụ George đến bên suối nước nóng ở sâu trong rừng rậm, rồi thình lình đẩy George xuống suối nước nóng đang sôi sùng sục đó: lông trên người George gần như bị bong hết, biến thành một con khỉ trần trụi vô cùng xấu xí và chết ngay tức khắc vì bỏng.

Nhưng Harney ngồi lên ngai vàng còn chưa nóng chỗ, đã bị hai con khỉ đực trưởng thành là Spit và Kisley liên kết đánh lại, cào mù một mắt Harney, đuổi nó xuống khỏi ngai vàng.

Ứng với câu nói có nạn cùng chịu nhưng không thể có phúc cùng hưởng, giữa Spit và Kisley lại xảy ra chiến tranh, đánh đến mức đất trời mù mịt…

Trong thời gian vẻn vẹn có hai tháng mà quá nửa bọn khỉ đực trưởng thành trong bầy khỉ Bố Lãng đều chết một cách oan uổng, chỉ còn lại năm sáu con khỉ đực, nhưng đa phần đều bị thương. Do bọn khỉ đực chỉ lao vào cuộc hỗn chiến tranh quyền đoạt lợi, mà không để tâm đến việc kiếm ăn, cũng không buồn để ý đến bọn khỉ cái và khỉ con nên cả bầy khỉ đều trong trạng thái hoang mang lo sợ, phải đi lánh nạn khắp nơi. Có một con khỉ cái già tên gọi là Lông Vàng, có lẽ bị các trận hỗn chiến phức tạp quấy nhiễu làm tinh thần điên loạn, nên khi đang nhảy giữa hai cái cây, bất ngờ lại chui đầu vào lưới săn bắt thú, biến thành nguyên liệu để ngâm rượu thuốc voọc đen của con người. Có một con khỉ cái vừa mới làm mẹ, do sợ hãi không yên trong một thời gian dài mà dừng tiết sữa, khỉ con không có sữa bú, cuối cùng chết dần vì đói. Còn có con khỉ cái Nha Đầu Ngốc, một mình đi dọc sông để tìm kiếm thức ăn, lơ ngơ thế nào mà đụng phải tổ ong vò vẽ treo trên cây, bị cả bầy ong đầy phẫn nộ lao ra đốt chết. Bố Lãng vốn là một tộc khỉ lá trăm họ hưng thịnh, bỗng chốc tan đàn xẻ nghé, gia tộc trở nên nhỏ bé chỉ còn lại mười mấy con già yếu bệnh tật.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Trong đêm hôm nay, bầy khỉ Bố Lãng nghỉ lại trên gò núi nhỏ cô độc. Thường thì, bản tính của loài khỉ lá vốn thận trọng, chúng thường chọn lựa rất kỹ nơi nghỉ ngơi, nói chung đều chọn chỗ vách núi dựng đứng cao vút tầng mây, để phòng sự đột kích của loài thú ăn thịt. Nhưng hôm nay, bầy khỉ đực vì tranh đoạt ngôi vị mà lại ẩu đả, từ sáng sớm kéo dài đến tận lúc hoàng hôn, trời sắp tối rồi mới chịu gióng trống thu binh, đương nhiên là không để ý gì tới việc tìm chỗ nghỉ ngơi thích hợp, đành tiện đâu nghỉ đấy ngay trên gò núi nhỏ này.

Cuộc nội chiến gây mầm tai họa, lơ là khinh suất dẫn đến tai nạn.

Bầy khỉ lá vốn có quy định khi cả bầy ngủ luôn có một con làm nhiệm vụ đứng gác, để đề phòng mãnh thú tấn công. Khỉ đực thường đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác này. Hôm nay việc canh gác là của con khỉ đực Kisley. Kisley và Spit đã đánh nhau tơi tả một ngày rồi, sức cùng lực kiệt, vào nửa đêm còn tập trung tinh thần quan sát động tĩnh bốn phía, đến quá nửa đêm quả thực trụ không nổi, đầu vừa nghiêng cái đã ngủ say trên vị trí canh gác.

Chính vào lúc này, một con báo gấm dẫn theo bốn con báo nhỏ đã trưởng thành có thể đi săn mồi, giẫm lên ánh sao đến ngọn đồi nhỏ này. Không hề có báo động của khỉ canh gác, bầy báo gấm rất dễ dàng bao vây quanh ngọn đồi.

Đây có thể xem là trang đen tối nhất trong lịch sử của bầy khỉ lá, nó thực sự là một cuộc tàn sát. Năm con báo gấm xử lí nhóm khỉ thứ nhất, tiếng kêu gào thảm thiết phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm, các con khỉ lá khác lúc này mới đang trong cơn ngủ mê giật mình tỉnh dậy, kêu la om sòm giẫm chân lên nhau, tán loạn chạy trốn. Nhưng khỉ lá là loài động vật chỉ hoạt động ban ngày nên tầm nhìn bị hạn chế trong đêm tối, vì thế khả năng di chuyển chậm. Còn báo gấm là loài động vật hoạt động vào ban đêm, trong đêm tối cũng có đôi mắt rất sáng, vào những đêm tối đen như mực, khả năng của chúng dường như còn nhanh nhạy hơn. Rất nhiều con khỉ mù mà mù mờ, đầu óc như mê muội lơ mơ, cuống cuồng chạy trốn thế nào lại đâm ngay vào mình báo gấm, chơi trò thiêu thân lao đầu vào lửa. Lũ báo gấm thì tràn đầy hứng thú với trò chơi sát hại hàng loạt, há to mồm, chỉ một cú ngoạm thôi là có thể cắn ngã một con khỉ, lại đuổi theo một mục tiêu khác, giơ cao móng vuốt, đập một cái lại đánh ngã một con khỉ khác. Có con khỉ nhân cơ hội hỗn loạn chạy ra khỏi gò đồi nhỏ, nhưng trên thảm cỏ bằng phẳng, sức chạy của khỉ đâu thể so với báo gấm, chạy chưa được bao xa đã lại bị rơi vào móng vuốt của bọn báo gấm đang sung sức.

Vỏn vẹn trong chưa đầy hơn mười phút, xác chết của bầy khỉ lá nằm la liệt khắp nơi, bầy khỉ Bố Lãng rơi vào thảm cảnh bị hủy diệt.

Trong cả bầy khỉ Bố Lãng, chỉ có duy nhất một con khỉ cái trẻ và khỉ con ba tháng tuổi là thoát khỏi kiếp nạn đó.

Con khỉ cái trẻ may mắn thoát khỏi đại nạn đó chính là góa phụ của Vua khỉ già Bão Điêu – Phất Đầu Đỏ. Khỉ con ba tháng tuổi đó tên là khỉ Đít Đỏ. Sở dĩ, con khỉ con này có tên là Đít Đỏ vì cái bớt đỏ trên mông nó to hơn rất nhiều so với các con khỉ khác, màu sắc cũng rất đậm, giống như bị chảy máu vậy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button