Truyện - bút ký

Cuộc đời dài lắm

cuoc doi dai lam sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Chu Lai

Download sách Cuộc đời dài lắm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

SỰ LINH CẢM VỀ MỘT NỖI BẤT HẠNH NÀO ĐÓ TRONG THẾ giới vô thức mù mờ của anh đã xảy ra.

Đó là vào khoảng lúc 5 giờ sáng. Cả thị xã trung du vẫn còn chìm trong cơn ngái ngủ trễ nải mà nếu để ý tinh một chút, dường như có thể nghe được cả tiếng cựa mình nồng nàn của những tấm thân con gái dưới làn chăn mỏng. Sông Đa Quýt thở phập phồng dưới chân đồi. Một chút sương mù lãng đãng vương trên mái nhà bưu điện. Tiếng mèo động tình cuối cùng đã yếu đi trong màu da trời bợt bạt như da người chết trôi. Một tiếng giao hủ tiếu mỳ cô đơn và dấm dứt kẽ răng trườn trong ngõ nhỏ. Bụi và rác từ những chỗ mai phục im lìm bắt đầu túa ra để từ bây giờ thực thi cái ngôi vị độc tôn cho đến tối hỉm. Tiếng máy nước nhà ai chảy từng giọt từng giọt gợi lên cái sự tiểu tiện đầu sáng của một gã đàn ông u xơn tiền liệt tuyến…

Có tiếng gõ cửa vang lên chát chúa như tiếng cối tép nổ miệng hầm. Anh không giật mình. Nói đúng ra, vào cái tuổi ngoài bốn mươi đã bươn trải đủ chuyện trên đời, anh không con cái khả năng biết giật mình. Vả lại cả đêm qua anh có ngủ được chút nào đâu mà giật kia chứ.

– Long à! – Anh gọi cậu con ngủ ở phòng trong – Ra xem ai mà ngõ cửa hỗn vậy?

Anh định nói sớm vậy nhưng cứ nói mạnh thế để tự trấn an mình. Thằng con 17 tuổi, mới học có lớp 12 mà đã cao 1 thước 65 vừa càu nhàu vừa gãi đùi cành cạch đi ra. Cửa mở. Cơn gió lạnh cùng với hai, ba bộ sắc phục công an tím tái ùa vào.

– Ông Vũ Hà Nguyên!

Gớm! Giọng ai mà mới sáng ra đã ráo hoảnh, quyền uy thế nhỉ?

– Tôi đây! – Anh chui ra khỏi cánh màn có dính vài ba vết máu muỗi.

– Mời ông đứng lên nghe đọc tuyên lệnh khám nhà và bắt giữ!

Đến rồi đây! Dẫu đã lường trước trăm lần ngàn lần nhưng vừa nghe, anh đã thấy cổ chân mình sưng phù lên, hụt hẫng, chao nghiêng như chân người khác lắp vào. Thằng con nhìn bố. Đôi mắt mười bảy mở to đến tưởng chừng không thể mở to hơn được nữa. Rùng mình. Đôi mắt này sẽ buốt xoáy vào anh không biết đến bao giờ! Nhưng anh lại chỉ, lạy trời, mong cho cái sự bắt bớ này diễn ra thật chóng vánh, đừng đánh động cho bất cứ một ai ở khu tập thể này biết cả, lạy trời!

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Cũng những từ những chữ quá đỗi quen thuộc mà anh đã đọc, đã viết biết bao lần trong các loại giấy tờ công văn của một đời doanh nghiệp mà giờ đây nghe sao lạ quá! Như của quốc gia khác, của thể chế khác. Và liền sau đó là cục cằn vang lên những tiếng lục lọi, xô đẩy, ập vào lôi ra, gạt xuống, quằng lên… của cánh tủ, ngăn kéo, giá sách, chăn màn, nệm ghế…

– Ông Vũ Nguyên! – Vẫn giọng nói nồng nặc mùi đêm – Trong nhà có két sắt, có chỗ cất giấu tài sản nào khác không?

– Thưa không?

– Vậy tất cả những sổ sách, giấy tờ liên quan đến tiền bạc, tài sản cá nhân ông để ở đâu? Ông đem gửi chỗ nào?

– Tại sao tôi lại phải đem gửi trong khi nhà chỉ có hai cha con?

– Tức là – Một tệp tiền cả lẻ lẫn chẵn được giơ lên – toàn bộ của cải ông chỉ có mấy triệu bạc này thôi?

– Tôi không rõ là bao nhiêu nhưng… có lẽ cũng chỉ có thế.

– Vô lý! – Bây giờ mới nghe thấy gắt – Một giám đốc tăm tiếng như ông, một giám đốc được mệnh danh là tỷ phú khét tiếng như ông mà toàn bộ chỉ có vậy thôi à? Nhà cửa đồ đạc cũng… Vô lý!

– Xin các đồng chí cứ khám kỹ và nếu cần, cho xác minh tất cả các ngân hàng trong, ngoài nước.

– Tất nhiên sẽ xác minh. Và yêu cầu ông chỉ được nói khi tôi hỏi. Bây giờ mời ông đi!

– Xin hỏi tôi có phải mang theo cái gì không ạ? Quần áo, chăn màn, thuốc, bàn chải đánh răng… chẳng hạn?

– Mang đi! Nhưng mà lẹ lên! Cái gì thiếu, mang sau.

Miếng quân hàm trên vai bắt đèn loé sáng. Thiếu tá… Mới chiều qua thôi, viên đại tá chỉ huy trưởng của anh ta còn tức điên lên vì trận cầu lông đánh thua anh ở sân câu lạc bộ!

Đứng cách con ba bước, anh nói: “Ba không có tội. Có kẻ đã hãm hại ba. Con nhớ lấy chuyện này… Số tiền này để con đóng tiền học và mua gạo mắm… Ba tin rằng ba sẽ trở về nhưng nếu không về, con ráng học cho giỏi, ra trường, con hãy làm sáng tỏ mọi điều cho ba. Ba đi…”

Giọng anh nghẹn tắc nhưng đứa con vẫn chỉ nhìn. Bọn bạn con nó bảo ba mày giỏi nhất vùng… Nó lại bảo mày có quyền tự hào về ba mày… Mới hôm nào thôi, đôi mắt kia còn nói với anh như thế.

Lúc đó là 5 giờ 30! Phố xá vẫn vắng tanh. Thị xã vùng bán sơn địa này còn im lìm. Chiếc xe thùng lăn bánh bon về hướng thành phố lặng lẽ như mọi lần chiếc xe của công tình yêu cũng lặng lẽ lăn bánh đưa bánh đưa anh về sân bay để thực hiện một chuyến đi ra Hà Nội họp hay một chuyến công cán nước ngoài.

***

Đời người dài lắm! Vậy nhưng đêm đó đối với anh còn dài hơn cả đời người!

Chỗ của anh đó, vào đi! Từ bây giờ anh là phạm nhân, mọi nội quy anh phải có bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh! Mọi sai phạm cố tình chống đối sẽ bị trừng phạt thích đáng! Ôi chào! Sao cứ văng vẳng tiếng loa trực thăng gọi xuống ngày nào: “Mọi sự ngoan cố chống trả, quân lực Việt Nam cộng hoà sẽ buộc phải trừng phạt thích đáng…”

Sau câu nói càu nhàu đầy mùi quản giáo đó là hàng loạt những tiếng nói khác nhừa nhựa, đều cáng ở đâu đó xung quanh đổ ập xuống đầu: Giám đốc hả? Tổng giám đốc hả? Vỡ nợ hay ăn cắp? Cái mặt trứng tươi thế kia là chỉ có ăn cắp! – Khổ thằng già rồi thằng già ơi! Sướng lắm thì khổ nhiều, đời có vay có trả, ráng mà sống, đừng đập đầu vào tường, nghe lão! – Sao? Có mang theo trong người thứ gì không đó? Bỏ ráo trọi ra làm một cái lễ nhập môn coi!… Mẹ! Không có cái đếch chi hết. Tiền không! Thuốc không! Thế thì làm giám đốc làm con mẹ gì – Không sao! Chắc cha này nuốt vào bụng để nuôi béo “thằng nhỏ” hết rồi. Tụt quần chả ra coi thằng nhỏ còn… chớ được giọt nào không! Tụt!…

Từ đầu đến giờ anh chỉ ngồi im như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, trống trải và mụ mị nhưng tới khi có hai thằng mất dạy trẻ tuổi, râu ria, mồm miệng hôi hám vật anh ngã ngửa rồi một thằng giữ tay, một thằng tháo dây lưng lôi chiếc cạp quần xuống, thằng khác thọc tay vào dưới háng định bắt đầu thực hiện một động tác mân mó khốn nạn thì trí nhớ anh sực tỉnh. Một tiếng thét, một cú đạp, một động tác bật dạy mạnh không ngờ nhưng chỉ tích tắc sau, toàn thân anh đã bị ép cứng xuống sàn nhà, quần bị tụt đến gối, tênh hênh, thẳng đơ như một thanh tà vẹt bị tán đinh ri vê xuống đường ray. Những ngón tay sần sượng, thô rám lại tiếp tục cái động tác hồi nãy một cách khoái trá. Anh cố vớt vát một câu tắc nghẽn: “Các cậu tính làm cái trò bẩn thỉu gì vậy? Các cậu chỉ bằng tuổi con tôi mà sao…”. Một tiếng cười hực lên: “Để dạy bố cách tự sướng. Một giám đốc cao su chỉ huy hàng ngàn gái tơ như bố, chắc đêm nào bố cũng sướng, vào đây không có, thèm, chỉ có cách bố tự tay cầm vào nó mà sướng thôi. Bố hãy bắt đầu cuộc sống thứ dân từ thói quen nhà nghèo không mất tiền này. Nào! Ráng lên bố! Con giống của bố hết xí quách rôi hay sao mà cứ mềm èo vậy! Ráng lên… Rồi! Sắp được rồi… được rồi đó! Cha chả! Dòm còn ngon lắm! Hơn trai tơ”.

Chẳng biết nó có chớ được hay không như từ hai hốc mắt mở trừng trừng đau đớn của anh, rõ ràng là có những giọt nước mắt khô quánh đang chớ, đang rịn ra thật. Và chính những giọt nước mắt câm lặng đó đã làm bật lên một giọng trầm khàn cất lên từ góc phòng: “Để cho người ta yên!” Tiếng nói chán ngắt, mệt mỏi nhưng đầy uy lực đó có tác dụng tức thì. Tiếng nói của một người đàn ông cao tuổi. Nói mà vẫn nằm. Uy lực mà không cần căng giọng. Cả bọn ngần ngừ nhìn nhau rồi lẳng lặng về chỗ. Mùi hôi hám loãng ra. Đến lúc đó anh mới bỗng thấy rỗng roãng cả người. Mùi vị tù đày nếu lúc nãy còn mờ nhoà thì giờ đây đã hiện hình thật cụ thể, góc cạnh.

Anh oà khóc! Gần hai mươi năm sống trên đời, đây là lần thứ hai anh khóc, khóc vỡ toác, khóc nức nở, khóc không thể kìm lại được. Lần thứ nhất cách đây hơn hai mươi năm, năm Sáu Tám, cả đại đội chết hết dưới cầu sông Sài Gòn, anh đã khóc tầm tã suốt quãng đường đêm ba giờ đồng hồ một mình lủi thủi trở về căn cứ và để bây giờ, cũng là đêm, một mình…

Đêm không ngủ dài khổ bằng cả một đời. Đêm không ngủ đối với một người hầu như không bao giờ biết mất ngủ như anh lại dài dặc ngàn lần hơn. Muốn quên đi, không muốn nhớ gì hết, không thể nhớ được gì cả nhưng trời ơi, sao những mảnh đời xa lắc, những mảnh đời anh đã trải qua, cả những mảnh đời anh không nhìn thấy lại cứ xôn xao sống dậy, đứt quãng, chắp nối, tranh cướp, chen lấn, gầm ghì trong anh tan nát thế này…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button