Truyện - bút ký

Có một phố vừa đi qua phố

co mot pho vua di qua pho1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUÁ PHỐ

Tác giả : Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Download sách CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUÁ PHỐ full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :                 PDF | PRC | EPUB

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khác biệt với những tác phẩm thường thấy

Thấy đi đâu cũng nghe mọi người nói về cuốn sách này nên mình mua thử. Các mẩu truyện trong cuốn sách này hài hước, ý tứ sâu sắc, phải nói rất “thâm”. Sau cuốn Tony Buổi Sáng thì đây là cuốn sách thứ 2 làm mình thích vì sự dí dỏm, dễ đọc nhưng khiến người ta phải dừng lại suy nghĩ. Cách viết của anh Hoàng Nguyên rất quái dị, rất khác những người bình thường. Quyển sách này chống chỉ định với những người quá nghiêm túc vì có nhiều chi tiết hơi “tục mà đời” 1 chút.

Hài vui Lắm

Nghe mọi người nói đọc cuốn này lúc tâm trạng buồn thì ngay lập tức lấy lại tinh thần. Mấy câu chuyện của chú vừa hài hài, không cần tế nhị, lần đầu tiên mình đọc cuốn hài hước thế này. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng trở nên buồn cười. Không còn gì vui hơn khi ngồi đọc cuốn sách này trong toilet =)))). Đơn giản Vì khi cười ngoác mồm không bị người nhà chửi =))) Mình biết những mẩu chuyện cười này không có ý nghĩa gì lắm. Cười xong có khi quên luôn. Cơ mà chính vì thế mà lúc buồn mới cần đến nó. Giải khuây là chính

Khi buồn hãy cầm lên đọc vài truyện trong này.

Đây là một trong những cuốn sách của tác giả Việt Nam mà tôi ưa thích nhất.
Nó hài hước, nó phong phú, nó đậm “chất Bắc”, nó bình dân nhưng cũng đầy sâu sắc. Tôi chưa gặp anh Đinh Vũ Hoàng Nguyên, nhưng qua “Có một phố vừa đi qua phố”, tôi gặp một anh chàng hầm hố, nghịch ngợm, lém lỉnh; nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là trái tim nồng ấm và nghệ sỹ.

Bạn có thể cười tủm tỉm, cười ngoác miệng, cho đến gập bụng cười lăn lộn với cái giọng văn rất “tỉnh”, những tình huống rất “đời”, có thể gặp một xã hội miền Bắc cùng những chàng sinh viên nghịch ngợm, những xóm trọ rộn ràng đầy màu sắc.
Nhưng bạn cũng có thể trầm lắng với những câu thơ đầy dung dị nhưng rất tinh tế. Tôi đã khóc một lần khi đọc bài thơ anh viết cho con, gửi gắm trong đó sự đau xót về thời thế, về vận nước.

Những mẩu chuyện có dài, có ngắn, thậm chí rất ngắn. Và một khi đã đọc thì bạn chỉ muốn đọc nữa, đọc cho bằng hết. Đọc xong thì mọi buồn phiền như biến mất luôn. Thật sự là như thế!

Vài đoạn trong sách :

Tôi là người đến muộn. Với chữ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

Thì biết làm sao. Là đàn bà, lại còn sắp cán đích già, chắc chắn là khó tính. Một cái avatar trên mạng: nào kính đen, nào khăn xếp, nào môi tím lưỡi đỏ, cái tên chủ nhân đọc đã đoán là quá trẻ so với mình, dễ gì hấp dẫn nổi tôi ngay.

Vậy mà đọc thì khó dứt.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên có quá nhiều người biết và ngưỡng mộ. Vào blog laothayboigia, hay vào nhà Nguyên ở facebook, có cảm giác đem in thì lời bình về các bài viết của chủ nhân khéo nhiều lần dài hơn chính các bài viết ấy. Đinh Vũ Hoàng Nguyên chỉ quăng một status thôi là kéo giật được bao nhiêu người nhào vào đọc, rồi bình. Cứ nghĩ đến chuyện mình mang hết góc nọ góc kia của cõi lòng của miền tâm cảm bày ra trên mạng mà thiên hạ coi như nước ao bèo không thèm ném cho hòn sỏi, đọc thống kê lượng người vào thăm nhà Nguyên, khéo buồn khéo tủi khéo ghen.

Quả trên mạng chưa thấy ai có được những status hài hước thế. Đây không hẳn là cái duyên, giỏi nhìn ngó và biết kể, mà là hẳn một kiểu tư duy, không thể nào bắt chưc được.

Nguyên, trong những status hay entry, tưởng bỗ bã, suồng sã, tợn tạo, tục nữa, nhưng đằng sau những dòng chữ ngắn ngủi là một bầu tâm cảm trước thế sự xa gần, trong tư cách một công dân, nhưng trên hết và sau cùng, là ý thức làm người. Đọc, biết người viết yêu cuộc đời này lắm, thương cuộc đời này lắm, văng tục vào mặt đời cũng vì một sự biết yêu biết thương này.

Đấy là tố chất đầu tiên của một người muốn tận hiến mình cho nghệ thuật. Nguyên là, nhưng Nguyên không viết theo kiểu người có một nghề khác tạt ngang văn chương, quăng cho văn chương đôi ba mảnh tâm tình, đôi ba mẩu tài không dùng hết trong nghề, như một cách thí xả. Đọc lại trọn vẹn blog laothayboigia, dễ nhận ra ở đó một tâm thái nghệ thuật nghiêm cẩn và đa diện.

Nghịch ngợm, phá phách, tinh quái đến điều là Nguyên ở các entry viết về bè bạn. Chuyện là của riêng, mà viết ra khiến người không can dự phải đọc không dứt được, thế có nghĩa là tài. Thế có nghĩa là người viết đã mở được cửa cho đời vào. Những “y” và những “gã”, những “hiệp hội sản xuất bàn là”, đọc rồi cứ nghĩ chỉ cần công bố rộng nữa rộng mãi là giúp khối người khỏi phải đi tới các lớp dưỡng sinh tập nhe răng. Chữ nghĩa của người viết ở đây hệt như nhất dương chỉ, cù nhẹ một cái là khiến bao nhiêu cơ quan đoàn thể trong người đọc nhất loạt khởi động tập trung vào một tư thái duy nhất: cười.

Không có nội lực bằng thế, nhưng người có thể kể chuyện hài, viết hài hài thì cũng chẳng hẳn là khó kiếm. Tuy nhiên, hài được, với cả một chủ ý nghệ thuật thì cực khó. Tôi, tôi thử chán ra rồi. Chịu.

Điều ấy, Nguyên đã thể hiện trọn vẹn trong nhiều entry, khi có khi không được chú là truyện ngắn. Và ở đó, cái hài quay về điểm khởi hành: nỗi đau đời, của một kẻ trời sinh bắt phải biết thương đời.

“Một chuyện tình” là một truyện ngắn hoàn hảo trong nghĩa này. Phảng phất như Nam Cao, trong cái dịu dàng tít tắp đằng sau câu chữ. Nhưng cái khùng khùng của nhân vật đang to tiếng mình yêu và thất ái thì đúng là của bọn thời nay, rất trẻ, rất vui, cái Nam Cao, do thời thế và do thể tạng xúc cảm, không bao giờ phát lộ.

Ở những entry khác, mà có lúc Đinh Vũ Hoàng Nguyên cũng chú trước là truyện ngắn, tưởng chừng như tác giả Số đỏ có truyền nhân.

Tôi đọc các entry có tên hoặc đơn giản chỉ được đặt tít là viết ngắn rồi đánh số của tác giả này, cứ mong Nguyên viết tiếp và tập hợp lại, in ra, cho những người đọc thích cầm sách trên tay hơn là ngồi thiền trước màn hình máy tính. Với Đinh Vũ Hoàng Nguyên, văn học Việt Nam đã có thêm sắc màu mới. Có thể không nằm trong những quẫy cựa vô vọng về kỹ thuật nhưng không hẳn không cần thiết và thôi miên không ít người viết không muốn hiểu ra những trào lưu ta kêu gọi nhau hướng tới hôm nay là kết qu của sự vận động tâm thế ở một xã hội thời hiện đại văn minh hơn mình. Nhưng cái tinh thần hài hước đậm chất phồn thực, cái sắc bén tỉ mỉ trong quan sát, mà đằng sau câu chữ chặt ra chặt thái ra thái ấy tôi luôn cảm thấy độ mong manh của một tâm hồn cưu mang lắm nỗi chắc chắn sẽ cắm được một giới hạn nữa trên tiến trình vận động của văn học nước nhà, nếu như tác giả… Coi chữ nghĩa là một cuộc chơi nghiêm túc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên hoàn toàn xa lạ với sự nhạt, là bi kịch của bất kỳ ai thiết tha với nghệ thuật, và là thảm họa cho người thưởng thức, chẳng cứ văn chương.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button