Truyện - bút ký

Cô Gái U80

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hà Mạnh

Download sách Cô Gái U80 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Truyện – Bút Ký

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương I

1. Phố đêm

Ngày 14 tháng 12 năm 2011.

Hôm nay Hà Nội lạnh lẽo vô cùng. Những cơn gió chen nhau lùa vào tận kẽ tóc, An vội túm chặt hai bên vạt áo, khép nép bước những bước chậm rãi. Con phố này ngày nào cô cũng bước chân qua, vào mỗi buổi trưa cho đến khi trời nhá nhem tối. Cô từng để mặc cho tóc xõa rối bù theo chiều gió vào những đêm hè, cô từng hít thật sâu, thật khoái chí khi những cơn gió thu mang theo mùi hoa sữa tạt nhẹ vào mặt. Nhưng đấy là câu chuyện của những mùa gió cũ kỹ. Hôm nay, và rất nhiều hôm khác, An cuốn khăn kín bưng, chỉ hấp hé hai con mắt. Cô biết ơn những cơn gió mùa đông này lắm, vì nhờ thế cô được mặc sức cuốn khăn ra đường như những người bình thường khác.

Cô gái chùm khăn lững thững bước đi trên con phố dài, cô đến tiệm tạp hóa mua đồ. Hình như, nếu chẳng phải vì đi làm, hoặc đi mua đồ, An sẽ chẳng bao giờ bước chân ra ngoài đường. Tiệm tạp hóa nằm trên khu phố Giai Nhân(1), không quá sầm uất, cách nhà cô hai dãy phố đi bộ, một khuôn viên cây xanh và hai lần rẽ trái vào con ngõ nhỏ nữa.

Cô bỏ vào giỏ đồ một hộp trà, phô mai, kem đánh răng và vài món đồ phụ nữ. Từ lúc bước vào cửa hàng, chọn mua đồ, thanh toán tiền cho đến khi rời khỏi, An chẳng hé răng lấy nửa lời. Cô ôm túi đồ vào lòng, ung dung bước về nhà. Gió thổi mạnh hơn nữa, từng đám lá khô yếu ớt lìa cành một cách vội vã. Một chiếc rơi xuống tóc An. Cô vừa bực, vừa buồn cười. Cô chợt nhớ những cái cốc đầu khe khẽ của người yêu mỗi khi cô nói điều gì đó ngốc nghếch. Cô nghĩ đến món lasagna(2) lúc vừa mới nhấc ra khỏi lò, cô sẽ làm món này khi người yêu trở về Việt Nam. Xem lại đống đồ trong túi, cô chợt nhớ là đã quên mua hộp mì lasagna rồi! Nhưng thôi, cô sẽ quay lại cửa hàng khi nào thực sự cần đến nó.

An dừng lại hồi lâu trước tiệm cà phê Moca nằm ở đoạn chính giữa khu phố. Nụ cười giòn tan của khách hàng trong quán hiện lên thật ấm áp, sáng bừng bên những chùm đèn màu nắng. Qua lớp cửa kính mờ hơi sương, chàng trai kéo đàn violin trong bộ vest đầy lãng tử khiến An say sưa ngắm nhìn. Đó là Viên. Cậu ấy đã chơi đàn được năm năm rồi, từ khi An còn làm phục vụ ở đây. Cứ vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần, Viên lại xuất hiện trong bộ vest lịch lãm đó, vẫn vị trí đó, cần mẫn biểu diễn. Không phải lúc nào khách tới quán cũng ngắm nhìn cậu, cũng tò mò hay phấn khích vì cậu, thậm chí có khi họ còn quên mất sự tồn tại của Viên, nhưng những giai điệu bay bổng cất lên từ cây đàn violin màu mận và đôi tay tài hoa của cậu chính là điểm dễ nhớ nhất khi nhắc đến Moca.

Còn với An, điều mà cô nhớ nhất khi nhắc đến Moca chính là câu chuyện tình yêu của mình – nó bắt đầu từ nơi này. Khó khăn lắm An mới thoát khỏi sự mê hoặc của Moca, cô bước tiếp. Dòng cảm xúc mang tên ký ức cứ như có ai đó phác họa ngay trước mắt cô. An nhìn lại ngày đầu đặt chân đến đây trong hình dạng một cô bé chân chất chưa từng có. Cô nhớ về một thời gian sáng đến trường, tối làm thêm ở nơi này, về lần đầu tiên gặp Đông Phong – khi anh đến quán và chọn cho mình một góc ngồi thu lu. Cô nhớ khoảnh khắc đánh đổ ly trà ướt nhòe cuốn sách trên mặt bàn, nhớ ánh mắt giận dữ thoáng qua khi cô nhìn anh trực diện. Nhớ giai điệu bản nhạc Grandpa’s Violin ngân lên da diết từ cây đàn của Viên trong giây phút chớp nhoáng ấy… An mỉm cười thật khẽ. Và rồi bật cười thành tiếng… Trong tâm trí cô vang lên giai điệu violin. Tiếng cười hòa tan trong cơn gió, tiếng cười bay lên cao rồi vỡ òa giữa không trung vô định.

***

An loay hoay với túi đồ hồi lâu trước cửa phòng. Cô để tất cả xuống đất mới lấy được chùm chìa khóa lọt thỏm trong túi áo. Mở cửa phòng, mùi hoa khô phảng phất thật dễ chịu. Cô tìm vội một khoảng trống đặt tạm những thứ lỉnh kỉnh trên tay rồi với tay lấy điện thoại để trên bàn làm việc, bấm số của Phong. Từng tiếng “tu… tu…” chậm rãi cất lên nghe như thể cô đang chờ đợi điều gì đó huy hoàng nhất trong cuộc đời. Cuối cùng cũng có người nhấc máy, là Phong.

– Anh đã sắp xếp đồ đạc xong chưa? Còn bao lâu nữa thì ra sân bay?

– Anh đang làm bữa ăn chia tay. Xem nào, còn bốn tiếng nữa cô gái ạ.

– Em thấy lo lo.

– Là do em đang háo hức đúng không? Anh nghe thấy cả nhịp tim em làm rung chuyển sóng điện thoại nữa.

-…

– Nếu có quá nhiều chuyện muốn nói khi gặp anh thì em nên viết ra giấy từ bây giờ đi nhé. Hẹn em không lâu nữa đâu. À mà mọi người đang muốn nói chuyện với em đó.

– Dạ thôi! Em phải lên danh sách chuyện để nói ngay bây giờ đây. Cho em gửi lời chào mọi người nhé.

– Cô gái yêu anh không?

– Có! Em có anh à. Thế anh nhé!

An tắt máy, chút gì đó ngập ngừng thoáng qua. Cô trở lại với túi đồ còn vương vãi trên sàn nhà, sắp xếp từng thứ một vào đúng vị trí. Gói trà được bóc tách tỉ mỉ, đựng trong chiếc hộp bằng sứ hoa văn trang nhã đặt trên bàn ăn. Suýt chút nữa thì An bị hương thơm quyến rũ của bình trà làm mất tự chủ, cô muốn tự thưởng cho mình một ly ngay lúc này. Nhưng tâm trạng cô sao thế này? Đâu có gì vui mà thưởng trà? An rơi vào trạng thái cảm xúc hỗn độn. Một chút mừng. Một chút lo. Một chút buồn. Một chút tủi. Cô tháo chiếc khăn quàng cổ, treo ngay ngắn trên giá móc áo đặt gần cửa. Bản nhạc Grandpa’s Violin một lần nữa cất lên trong căn phòng nhỏ. Cô từ từ trút bỏ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Nước! Đúng rồi, là nước. Tiếng nước róc rách hòa vào giai điệu bản nhạc sẽ làm cô tỉnh táo và thư thái hơn. An bước vào không gian yêu thích của mình. Hơi nước bốc lên bao trùm khoảng không một màu trắng xóa mờ ảo. Bản violin cứ thế réo rắt vang lên, đan cài vào tiếng nước chảy róc rách.

Cô gái trẻ hòa mình thư giãn với bọt sữa tắm thơm mùi hoa lily dịu nhẹ để quên hết mọi muộn phiền. Cô nhắm nghiền mắt lại cho những hạt nước long lanh thỏa sức đùa giỡn, chạy nhảy trên gò má. Ở giữa thủ đô phồn hoa này, có một góc nhỏ bé rất riêng tư để cô thả hồn mình và tận hưởng cuộc sống êm đềm vô tư lự. Một căn phòng luôn thơm mùi hoa khô với ánh nến luôn sáng lấp lánh trên bàn ăn. Chú mèo Shane nằm uể oải trên chiếc sa lông màu rêu, tấm rèm cửa sổ màu camel buông lơi theo cơn gió. Giá sách với vô vàn những cuốn tiểu thuyết lãng mạn chen nhau tìm chỗ đứng, khung ảnh kỷ niệm được đặt trang trọng nơi bàn làm việc. Là đây, cuộc sống của một cô gái trẻ độc thân. Chỉ mình cô và Shane mà thôi!

ĐỌC THỬ

***

An bước ra khỏi nhà tắm, mùi hoa lily cứ thế lan tỏa theo từng bước chân. Cô đến bên bàn làm việc vặn nhỏ loa, rồi chẳng hiểu nghĩ gì lại tắt đi luôn. Bản nhạc Grandpa’s Violin theo màn đêm chìm vào bầu không gian lặng yên. Trút bỏ chiếc khăn tắm cuộn tròn mái tóc trên đầu, An bật máy sấy. Trong phòng không có một chiếc gương.

2. Đợi

Phong ngồi nhổm dậy, khẽ dụi dụi hai bên mắt. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây ửng hồng nối tiếp nhau bay lượn giữa không trung. Từng tầng, từng lớp rộng bát ngát hắt lại mấy tia nắng của buổi sớm mai. Cảnh vật hiện ra qua ô cửa kính nhỏ hệt như một bức tranh. Phải rồi, đây là mây Việt Nam, là bầu trời Việt Nam, là buổi sớm bình minh trên quê hương thân yêu. Phong tự tưởng tượng ra viễn cảnh sắp tới, anh sẽ được gặp lại tất cả bạn bè và người thân sau hơn hai năm xa cách. Mọi người sẽ ôm lấy anh vào lòng, sẽ nhìn ngắm anh để cảm nhận sự thay đổi từ những sợi tóc trở đi. Càng nghĩ, Phong càng thấy háo hức vô cùng.

Máy bay hạ cánh. Phong tần ngần hồi lâu trước từng khung cảnh hiện ra, anh không biết đây là mơ hay thực. Bất cứ điều gì lọt vào tầm mắt lúc này đều khiến tâm trí Phong thảng thốt lạ kỳ. Những dòng chữ tiếng Việt hiện lên trên bảng điện tử, trên những biển chỉ dẫn hay trên áp phích quảng cáo… Anh thích thú khi nhận ra sự khác biệt giữa giọng nói của người Việt với người Pháp. Quang cảnh sân bay trước mắt anh vừa lạ lại vừa quen. Mới hôm nào thôi, chính tại nơi này, gia đình, bạn bè và người yêu đến để tiễn anh lên đường. Hình như đó cũng là lần gần đây nhất Phong để rơi những giọt nước mắt. Quá khứ – thực tại cứ hòa lẫn vào nhau khiến kỷ lục hai năm không khóc của anh suýt bị phá vỡ.

– Phong! Phong ơi!!!

Anh đảo mắt một lượt về phía đám đông ra đón người thân. Một chàng trai nhảy cẫng lên vẫy tay để thu hút sự chú ý. Anh mau chóng nhận ra đó là Dương, và bên cạnh cậu ấy là Nam – hai người bạn khóa trên cùng trường đại học Paris. Phong mừng rỡ tiến đến bên họ, huých vai chào nhau sau gần một năm gặp lại. Họ là nhóm bạn thân trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Paris. Trong khi hai người anh thi nhau hỏi han, Phong tươi cười đáp lại, nhưng bằng những câu trả lời có đôi chút ngập ngừng. Thi thoảng anh đảo mắt tìm xem An ở đâu. Cô ấy không ra sân bay đón anh sao?

***

– Thế ba mẹ cậu đâu mà lại phó thác cho chúng tôi đi đón thế này? – Nam xách mé đặt câu hỏi khi cả ba trên xe về nhà Dương.

– Tôi muốn làm họ bất ngờ. Thế nên nhường niềm vinh hạnh lại cho hai cậu.

– Còn An đâu? Con bé mà cậu vẫn lải nhải bắt chúng tôi nghe chuyện tình của hai người đâu? Cũng giữ bí mật à? – Dương nói.

– Ừ…

Ba người bọn họ cùng về nhà Dương, hôm nay Dương muốn làm một cú comeback mừng cậu em út trở về. Họ đã từng cụng ly rất nhiều lần hồi ở Pháp, cùng nhau đi khám phá từng ngóc ngách của kinh đô hoa lệ, bên nhau vào khoảnh khắc đón năm mới với vô vàn những cảm xúc tuyệt vời nhất. Và hôm nay, họ gặp lại nhau ở Việt Nam vào một ngày đầu đông nhưng ngập tràn ánh nắng – cũng là một sự kiện rất đáng để ăn mừng đấy chứ.

Dương sống một mình trong căn hộ chung cư sang trọng ở tầng thứ 19, nằm sát trung tâm thủ đô. Ba mẹ anh ly dị đã lâu và họ đều tìm kiếm hạnh phúc riêng ở nơi khác. Cậu con trai độc nhất, lại chưa vợ cũng vì thế quậy tưng bừng khắp mọi nơi. Cứ ở đâu có Dương, ở đó có niềm vui, có tiệc rượu, có nhảy nhót. Nam và Phong có phần hiền lành, trầm tính hơn. Hành lý trong hơn hai năm ăn học ở xứ người khi đem về được gói gọn trong hai chiếc vali cỡ lớn. Trong đó có một chiếc đựng đầy quà tặng người thân, phân nửa số đó là những món quà Phong muốn dành tặng bạn gái, hoặc dùng để trang trí mái ấm của riêng mình sau này.

Dương mở cửa. Đó là một căn hộ rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng không mấy ngăn nắp. Quần áo, vỏ lon bia, đồ hộp vương vãi trên nền nhà, rải từ phòng ngủ cho đến bếp. Phong phát hiện có cả đồ lót phụ nữ rơi bên cạnh giường ngủ khi tham quan căn nhà. Anh sẽ ở lại đây hết ngày mai rồi mới lên tàu về thăm gia đình. Vì ngày mai Phong đã có lịch hẹn phỏng vấn tại tập đoàn truyền thông Youth – cũng là nơi Dương đang làm việc. Họ nhanh chóng gọi nhau vào bếp, mỗi người một phần việc để hoàn tất bữa cơm hệt như ngày còn ở Paris.

Phong gọi vào số di động của An. Cô bắt máy không lâu sau hồi chuông đầu tiên:

– Alô, anh phải không? Không thể tưởng tượng nổi, em đang bơi trong công việc từ đêm qua đến giờ. Vẫn chưa xong anh à. Mà từ giờ đến chiều mình cũng chưa gặp nhau được đâu. Anh… Anh không giận em chứ?

– Em bận việc à? Thế cứ tập trung giải quyết đi. Anh đang ở nhà Dương. Khi nào xong việc mình gặp nhau được không?

– Dạ…! – An ngập ngừng.

– 8h tối nay. Anh đợi em ở Moca nhé.

– “Tút… tút… tút…”

Dương và Nam đã ngồi vào bàn ăn, chỉ chờ cậu em út tắm rửa và thay đồ. Hôm nay, ba chàng trai bày biện rất nhiều món ăn của Việt Nam mà có lẽ Phong đã thèm thuồng từ lâu lắm rồi. Ba chàng trai độc thân cùng với một mâm cơm, một chai rượu và vô số chuyện cũ đủ để mặt ai nấy chuyển sang một màu sắc khác.

***

An ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc từ đêm qua đến giờ. Ly trà đã cạn hương thơm, nguội tanh từ lúc nào không biết nữa. Cô xem lại album ảnh của hai người, khi ấy Phong còn ở Việt Nam, và rồi cứ thế An hồi tưởng lại từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô đọc đi đọc lại hàng trăm ghi chép trên Facebook của Phong, thuộc làu từng đoạn anh viết về cô, về tình yêu đẹp như mơ của hai người. Cô lặng yên như một cái xác không hồn. Cô không ăn. Cô chẳng ngủ. Cô đã cạn nước mắt từ bao giờ. Cuộc điện thoại của Phong làm cô giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh để vờ cất lên tiếng nói của một kẻ đang vô cùng bận rộn. 8h tối nay ư? Phong hẹn gặp cô vào lúc 8h tối, tại nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Không hiểu sao, An cứ muốn níu kéo mãi giây phút này để cho cô được cảm thấy Phong và cô vẫn như đang sống trong một tình yêu đẹp, ngập tràn hạnh phúc. Để cho cô được làm một người bình thường trong mắt Phong. Để cô mãi mãi là cô bé khép nép vào bờ vai Phong, rạng rỡ bước đi bên nhau trên mọi con phố, mọi nẻo đường.

8h tối, bầu trời Hà Nội buông thõng bức màn màu đen kéo theo sự lạnh lẽo khó tả. Gió lại thổi và chút lá khô cuối vồn vã rơi xuống mặt đường. Phong ngồi yên vị tại chính chiếc bàn mà cách đó bốn năm, một ly nước đã bị đánh đổ, làm nhòe cuốn giáo trình của anh. Hôm nay không phải là ngày có nghệ sĩ chơi đàn nhưng chiếc máy cát-xét vẫn cất lên giai điệu ngọt ngào da diết. Những người phục vụ cùng thời với anh đã đi đâu hết. Moca thân quen mà lạ lẫm. Phong gọi một ly cà phê đen, từ tốn đợi từng giọt đắng thấm qua phin rơi xuống chiếc ly trong suốt. Anh chẳng mảy may chú ý đến những người xung quanh, chỉ mải miết ngắm nhìn những hạt nước màu đen, mỉm cười và ngẫm nghĩ. Anh nghĩ về quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đã qua đi; về những câu chuyện dự định sẽ nói với An. Anh nghĩ về những cái ôm thật gần gũi, ấm áp của An; về nụ hôn ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời – tuyệt hơn vị ly cà phê đang nhỏ giọt trên bàn gấp trăm ngàn lần.

9h, Phong vẫn ngồi đó. Phin cà phê chẳng nhỏ xuống một giọt nào nữa. Từng bản guitar, violin cứ thay phiên nhau cất lên, hòa vào biết bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu cảm xúc của con người nơi đây. Phong nhấc máy điện thoại lên, bấm số của An. Chuông kêu hồi lâu nhưng chẳng có ai nhấc máy. Vẻ háo hức, phấn chấn trên gương mặt anh cách đó một giờ đồng hồ đã dần biến mất. Anh trầm tư, anh yên lặng, nét mặt thoáng chút buồn.

10h, khách trong quán đã thưa dần sau nhiều lượt ra vào khác nhau. Bao nhiêu lần cánh cửa mở ra, chùm chuông treo trên đó lại rung lên là bấy nhiêu lần Phong hướng mắt về phía ấy. Nhưng ngay sau đó lại rơi vào trạng thái vô vọng, buồn bã. Ly cà phê đã nguội tanh. Số điện thoại của An vẫn đổ chuông mà sao cô không nhấc máy? Hay An không còn yêu anh nữa? Phong buồn bã đưa mắt nhìn khắp gian phòng, nhìn ngắm từng người, từng người một. Anh thích những cô gái Việt Nam với làn da trắng mịn, nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Anh thích những chàng trai tri thức, đeo những gọng kính và đam mê đồ công nghệ. Anh cũng mới khám phá ra bản thân rất thích nghe lỏm những câu chuyện tán gẫu của người Việt Nam, từ chuyện nọ xọ chuyện kia và chẳng bao giờ hết chuyện. Anh nhận thấy cả sự có mặt người phụ nữ trung niên cặm cụi ngồi một mình phía góc phòng từ khi anh bước vào quán đến giờ. Cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ, để tóc xõa, gương mặt thấp thoáng những nếp nhăn của thời gian. Phong có chút băn khoăn thoáng qua: “Tại sao bác ấy ngồi đó nhỉ, phải chăng cũng cô đơn như mình?” Nhưng rồi suy tư ấy cũng biến mất trong chốc lát. Anh đứng dậy, thanh toán tiền, bước về trong nỗi buồn khôn nguôi. Trời về đêm

càng thêm lạnh, gió rít nghe rõ từng cơn kéo dài thành bản nhạc gai góc thổi qua mang tai người đi đường. Từng hạt mưa rơi từ bao giờ, hòa vào màn sương của đêm, mưa ướt đẫm đường đi, hắt lại những ánh đèn trên phố và những biển hiệu quảng cáo nhiều màu sắc. Anh bước đi lang thang một mình, mặc cho mưa ướt mèm mái tóc. Phía xa xa trước mặt, một đôi tình nhân đang chia nhau một khoảng ô, mong manh mà ấm áp.

An cố gắng giữ cho nước mắt chảy ngược vào trong, cố giữ cho gương mặt mình tỉnh táo và bình thản. Cô đã nhìn thấy Phong ngồi đó, anh ấy đẹp trai quá! Phong khoác chiếc áo cardigan màu xám bên ngoài chiếc sơ mi trắng, mặc quần âu và đi giày tây. Anh ấy là khát khao của biết bao nhiêu cô gái, nhưng lại thuộc quyền sở hữu của duy nhất mình An. Người yêu của An – anh ấy đã thật sự hiện hữu, đã ở rất gần cô, chỉ cách hai dãy bàn mà sao cảm giác xa xôi như hai vạn dặm.

Vị khách cuối cùng của quán ra về lúc 11h đêm là một người đàn bà tuổi trung niên – không ai rõ từ đâu đến và vì sao ngồi lặng lẽ ở đó một mình cả buổi tối. Cô choàng chiếc khăn voan to bản quấn quanh gương mặt trước khi đứng dậy. Chiếc áo len đỏ khoác lên mình hôm nay dường như là một sự lố bịch, cô đã quá tuổi để mặc nó. Nhưng cô muốn thế! Vì đây là chiếc áo cô đã mặc nhiều lần khi hẹn hò với người yêu vào mùa đông và anh ấy thường khen nó rất đẹp. Hôm nay là lần cuối cùng cô mặc nó.

3. Tình yêu đẹp

Chuyến tàu cuối cùng của đêm đi lên Tây Bắc khởi hành lúc 10h30. Phong đã ngồi yên vị ở một chỗ nào đó, trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Những vòng bánh đầu tiên nặng nề dịch chuyển, kéo theo hàng nghìn tâm trạng của du khách có mặt trên chuyến tàu này. Qua lớp cửa kính, Phong nhìn thấy nhiều cánh tay giơ lên vẫy chào, nhiều nụ cười thay cho lời tạm biệt, nhiều nụ hôn gió như một lời hẹn ước sớm gặp lại… Anh tự tưởng tượng những hoạt cảnh đặc biệt đó là dành cho riêng mình.

Chuyến tàu này, đoạn đường này Phong đã đi qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần về thăm nhà, anh lại mang một cảm xúc khác. Anh thấy ngoài kia là những con người Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp dù đêm đã về khuya. Anh thấy những cây bàng vào đông lần lượt trút bỏ lớp áo của mùa cũ. Anh nhận ra đoàn tàu đang tiến lên cầu Long Biên và rất nhiều đôi tình nhân ngoài kia đang trao cho nhau những nụ hôn, bất chấp cái rét căm căm. Phóng tầm mắt ra xa, anh nhìn thấy ánh sáng vàng rực trên cầu Chương Dương, hắt lại mảng sáng kỳ diệu trải dài xuống lòng sông Hồng rộng bát ngát. Phong tự hỏi, còn nơi nào trên khắp thủ đô này, trên những con đường mà anh đã đi qua, trên những hành trình quen thuộc của cuộc sống không có bóng dáng của An. Anh lặng lẽ gắn tai nghe, khẽ khàng vỗ về tâm trạng bằng những giai điệu yêu thích. Cả toa tàu huyên náo lúc mới đầu cũng dần chìm vào giấc ngủ, bầu trời đã buông tấm rèm màu đêm qua ô cửa sổ, Phong ru mình bằng chiếc áo khoác mỏng tang và những ký ức đẹp đẽ của nhiều năm tháng xa xôi cứ thế tìm về.

***

Buổi sáng Tây Bắc ngập trong màn sương trắng lả lơi, đọng lại những giọt li ti ướt đầm vai áo. Một thành phố nhỏ bé được bao bọc bởi những dãy núi nối đuôi nhau chạy dài tít tắp. Anh men theo những dải núi hùng vĩ tìm về với thị trấn Sa Pa – nơi anh được sinh ra và lớn lên. Thị trấn quanh năm được bao phủ bởi những màn sương tuyết, trổ ra những rặng phong lan đầy mê hoặc hay những cành đào phủ lên thân mình lớp rong rêu, dương xỉ trầm tích của thời gian. Gia đình anh ở đó.

Một ngôi biệt thự nằm ở trung tâm thị trấn là nơi ghé thăm và dừng chân của rất nhiều du khách. Nơi đó trải những thảm cỏ xanh và sỏi trắng dẫn lối vào, một khóm trúc nhỏ buông lơi vài chiếc lá bên hồ cá, những bộ bàn ghế đặt ngoài khu vườn để chủ nhân ngồi đón từng ánh nắng long lanh mỗi buổi sớm mai. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi sau nhiều năm xa cách. Phong thả bịch ba lô xuống trước sảnh biệt thự. Trong nhà có tiếng reo vang:

– A, cậu Phong đã về!

Ông quản gia vội vã báo tin cho bà chủ. Người phụ nữ béo tròn đầy phúc hậu từ trong nhà bước ra. Bà mừng rỡ, không giấu nổi cảm xúc, gương mặt bừng lên sắc đỏ và những giọt mùi mẫn mau chóng ướt đẫm khóe mi. Phong chạy tới ôm mẹ. Cậu con trai cao lớn lại trở về trong vòng tay mẹ. Vẫn như ngày nào, cậu thơm lên má mẹ và hít hà mùi hương người đàn bà lớn của cuộc đời mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button