Truyện - bút ký

Cô Gái Tháng Mười

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Huy Hoàng

Download sách Cô Gái Tháng Mười ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Bút ký

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Phần 1

Cô gái trẻ Kiều Trang đang mang một tâm trạng khá phức tạp, vừa lo lắng hồi hộp lại vừa phấn khích mong đợi. Căn nguyên của tâm trạng ấy cũng không có gì bí ẩn, chỉ là Trang sắp đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Hai người đã biết chuyện Trang có bạn trai được một thời gian, và đã năm lần bảy lượt giục đưa anh ta về giới thiệu. Thế rồi cuối cùng thì Lạc, bạn trai của Kiều Trang, cũng đồng ý chọn một ngày để đến nhà bạn gái.

Đối với Kiều Trang mà nói, sự kiện này mang một ý nghĩa trọng đại. Đây là lần đầu tiên Trang giới thiệu bạn trai với gia đình. Mà nói đúng hơn, Lạc cũng mới chỉ là người bạn trai đầu tiên của cô. Bạn đang hình dung ra một cô gái nhỏ học cấp ba, hay một cô sinh viên năm nhất năm hai trẻ trung thơ ngây? Không, Kiều Trang năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Làm thế nào mà một cô gái hai mươi sáu tuổi mới yêu đương lần đầu? Có lẽ chính Trang cũng thấy chạnh lòng về chuyện này. Thực ra Trang không phải là một cô gái xấu xí. Khuôn mặt trắng trẻo, hơi tròn, đôi mắt lá răm và cái mũi cao chỉ ra rằng chủ nhân của chúng là một cô gái ưa nhìn, nói đúng ra là xinh xắn hơn rất nhiều người. Dứt khoát sẽ không có ai cho rằng vấn đề nhan sắc là lý do cho sự muộn màng trong tình cảm của Trang. Thật ra, nó là một điều khác hẳn: bấy lâu nay Trang quá tập trung cho chuyện học hành.

Người ta sẽ không cho là có sự gì bất thường nếu một nữ sinh trung học quyết định không yêu đương để tập trung cho học hành. Vào đại học, mọi thứ trở nên thoáng hơn, tuy không phải là không có những người vẫn quyết chí học thật nhiều, thật tốt. Những ngày khi mới bước chân vào đại học, Trang cũng có lúc để ý đến anh này anh nọ, và nếu như tình trạng đó tiếp diễn thì sớm hay muộn cô cũng sẽ bắt đầu một chuyện tình thôi. Nhưng có một biến cố đã xảy ra. Chỉ sau một học kỳ, Trang xin được học bổng du học. Ngay từ đầu Trang đã hoàn toàn không có ý định yêu đương với một người nước ngoài. Cô nàng nhìn thấy rõ những khó khăn mà một chuyện yêu đương như thế có thể xảy ra. Còn những anh chàng Việt Nam cùng học chung trong môi trường đó? Thật tệ khi Trang chẳng có tình cảm với ai cả. Rốt cuộc, những năm tháng du học xa xứ của Trang thật cô đơn.

Sau khi học xong đại học, Trang tiếp tục ở lại học thạc sĩ. Luôn sáu năm như vậy. Khi trở về Việt Nam thì Trang đã hai mươi nhăm tuổi. Cô nàng dễ dàng tìm được một công việc tuyệt vời. Thế nhưng tình ái vẫn là thứ xa xôi.

Trang biết rất rõ, ở vào cái tuổi của mình bây giờ, nàng không nên tìm kiếm những chuyện tình yêu phiêu lãng nữa. Đó là thứ dành cho những kẻ mười tám, đôi mươi. Ở tuổi của Trang, nhiều bạn bè đã lập gia đình. Có trường hợp là chuyện tình ái lâu năm. Nhưng phần nhiều hơn là những trường hợp chẳng yêu nhau lâu lắm, chỉ cơ bản là gặp nhau, thấy điều kiện hai bên đều tốt đẹp và một chút gì nữa gọi là “thích”. Và rồi lấy nhau. Thứ tình cảm giữa những cặp vợ chồng này có thể gọi là tình yêu? Tất nhiên có thể. Nhưng chỉ là theo cách nhìn nhận của người thường mà thôi. Lạc từng nói thế. Chàng bảo rằng phần lớn mọi người bây giờ có một thứ tình yêu hời hợt quá. Khi yêu nhau, dường như họ đã xác định từ đầu là cần tìm một người có những điều kiện phù hợp. Còn cái thứ tình cảm mà yêu chỉ thuần túy là yêu, cuồng nhiệt đam mê và không có tính toán lợi ích, thì thật là hiếm hoi. Ở tuổi như Trang, các cô gái chỉ chú ý tìm kiếm cho mình một người đàn ông tốt, tức là tốt về mặt kinh tế, tiền đồ, sự nghiệp. Nếu tìm được một người như thế, họ sẽ tìm hiểu, và rồi tiến tới hôn nhân.

Trang hiểu rõ tình hình của mình. Nhưng nghĩ đến chuyện yêu đương hời hợt, cứ phải nhìn vào công việc và thu nhập của người ta là Trang lại rùng mình. Từ khi Trang ổn định, nhiều lần có những người đàn ông ngỏ ý làm thân. Nhưng Trang chẳng nhận lời với ai, đơn giản là vì nàng không thấy có tình cảm với họ. Người xung quanh bảo Trang kiêu kỳ, kén chọn. Đâu phải thế, chỉ là Trang thấy những người đàn ông đó… không hoàn thiện. Cái mà họ thiếu là tình yêu của nàng. Một tình yêu trinh tân, chân thành và thực sự đáng gọi là tình yêu. Và cái cảm giác yêu đương đó thì Trang hiểu.

Tuy chưa từng bao giờ có người yêu, nhưng Trang vẫn biết được cảm giác yêu đương. Bởi vì nàng cũng đã từng yêu rồi. Những tình yêu không bộc lộ ra ngoài, câm nín và thường thì không kéo dài, cũng không dằn vặt lắm. Như thời còn học cấp hai, lần đầu tiên Trang cảm thấy thích một cậu bạn cùng lớp. Cậu ta cao, gầy và đẹp trai. Thật là một niềm vui lớn lao khi mỗi ngày đến trường được gặp, được nói chuyện cùng cậu bạn đó. Lần đầu tiên biết đến cảm giác thích một người của Trang là như vậy. Nó rung rinh, hồi hộp, khe khẽ. Tình yêu học trò có thể là một nụ cười nhẹ nhàng của cậu bạn cùng lớp, cũng có thể là một lần nào đó vô tình chạm mặt trên cầu thang. Ôi cái thời mà mọi thứ đều thật đẹp đẽ và dễ dàng. Ngay thậm chí khi ngày tốt nghiệp chia tay, chẳng biết bao giờ mới gặp lại cậu bạn mình thích, ấy vậy mà Trang vẫn thật bình thản. Mọi người cũng đều như vậy, chia tay với những tình cảm trong sáng, thiêng liêng của tình yêu học trò chẳng chút khó khăn. Như thể trút bỏ một cái gì đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không sâu nặng đến mức phải đau lòng. Hiếm khi chúng ta gặp một người dằn vặt với một tình yêu từ thuở mười ba, mười bốn, không kể trường hợp tình yêu đó tiếp diễn trong những năm tháng sau này.

Trải nghiệm về cảm xúc yêu đương của Trang là như vậy. Khi lên cấp ba và khi mới vào đại học, Trang cũng có lại thoảng qua những cảm xúc này với những chàng trai khác. Và nàng hiểu rằng người tình mà nàng đang tìm kiếm bây giờ chí ít phải khơi gợi lại thứ cảm xúc mà nàng rất mực tin tưởng cũng như thèm khát này. Phải tìm kiếm một người như thế ở đâu? Liệu chủ động đi tìm có thấy được không? Chắc là không rồi. Trang từ chối những cuộc “xem mặt” do mẹ mình hay bạn bè giới thiệu sau một vài lần chẳng đi tới đâu. Nàng chỉ muốn chờ đợi mà thôi. Tình yêu là phải tự nhiên, Trang ngây thơ tin là như thế. Nàng cũng rất phiền lòng khi niềm tin đó không được ai chia sẻ cùng. Một đôi lần Trang thổ lộ những suy nghĩ của mình với những người bạn thân. Không phải ai cũng chê bai, nhưng phần lớn đều nói rằng nàng quá lý tưởng. Họ bảo rằng: ”Đúng là mày chưa yêu bao giờ có khác! Nghe tao này, bây giờ mà cứ chờ đợi một thứ tình yêu như thế thì sẽ chẳng bao giờ có đâu. Hãy thực tế hơn! Chứ không thì hai, ba năm nữa là mày thành gái già đấy, đến lúc đó thì hối không kịp!”.

Nhưng rồi, bỗng một ngày nọ, Trang tìm ra một người có thể thấu hiểu mọi nỗi niềm của nàng, thậm chí còn nói lên được những điều đào sâu hơn, khai sáng hơn. Người đó là Lạc Tiên. Và cuốn tiểu thuyết của anh ta, cuốn Hoang tưởng, đã khiến cho nàng xúc động sâu sắc. Cuốn sách kể về một nam thanh niên mang trong mình một tình yêu thắm thiết, sâu nặng vô cùng nhưng không được đáp lại. Nhưng anh ta vẫn ấp ủ tình yêu đó trong nhiều năm, và luôn luôn tuyệt vọng. Những đoạn miêu tả tâm trạng vò xé, bệnh hoạn của nhân vật này gây ám ảnh và kinh hãi đến mức phát khóc lên được. Càng đọc, Trang càng thấy yêu anh chàng thanh niên, và căm ghét cô gái đã phũ phàng khinh bỉ tình yêu nồng nàn đến không tưởng đó.

Mang trong lòng sự hâm mộ đối với tác giả cuốn sách, một ngày, Trang đến tham gia buổi giao lưu của Lạc Tiên với độc giả. Đó là lần xuất hiện đầu tiên của anh ta trước công chúng. Lạc Tiên, đó là một nhà văn ư? Trông anh ta chẳng có vẻ gì là một nhà văn cả, ít ra là theo cách nghĩ của mọi người. Anh ta cao đến một mét tám, bờ vai rộng, rắn chắc. Trong chiếc áo sơ mi màu trắng, có thể thấy những bắp thịt nổi lên. Hai tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay trần cuồn cuộn, đen bóng. Màu đen do hoạt động ngoài trời nhiều chứ không phải bẩm sinh. Lạc Tiên thật hoàn hảo nếu nhìn dưới góc độ một sinh vật giống đực và Trang thấy khó thở vì vẻ khôi ngô phong độ của anh ta.

ĐỌC THỬ

Lạc Tiên cất tiếng nói và Trang bất ngờ thêm một lần nữa. Giọng nói của anh ta mới du dương, đầm ấm làm sao. Nhưng không phải là theo kiểu ngọt ngào, ủy mị. Trái lại, trong cái đầm ấm ấy có hàm chứa sự mạnh mẽ rõ ràng. Anh ta có tiếng nói rất vang, và không cần phải cố gắng nói to chút nào. Cách nói chuyện của Lạc Tiên vừa bình thản, tự chủ, lại không kém phần chính xác, sắc bén. Và nụ cười… Ôi, nụ cười đó! Nó mới ấm áp làm sao! Lạc Tiên chỉ khẽ nâng hai bên bờ môi của mình lên một chút, và đuôi con mắt khẽ chùng xuống. Thế là đủ để tạo nên một thứ gì trầm lắng, hơi buồn, nhưng có thể gây nên động đất trong tâm trí một cô gái khờ dại nào lỡ bắt gặp nụ cười đó. Chính trong lòng Trang đang trào dâng những cuộn sóng dào dạt! Nàng những muốn được nhìn thẳng vào mắt Lạc Tiên, nhưng chẳng có lúc nào anh ta nhìn về phía nàng.

Đến phần trả lời câu hỏi của khán giả, Trang rụt rè giơ tay lên. Nàng quả thực muốn được thấy ánh mắt của anh chàng điển trai đang ngồi trên sân khấu quá. Nàng muốn biết ánh mắt của một nhà văn sẽ như thế nào.

Trang đứng dậy, cầm chặt micro bằng hai tay. Nàng thấy có một chút hồi hộp. Trang mở miệng. Nhưng rồi nàng dừng lại, nuốt nước bọt. Sau đó, Trang nói bằng giọng rành rọt, rõ ràng như khi nói chuyện với một đối tác làm ăn:

– Trong cuốn Hoang tưởng, anh miêu tả một cô gái phải nói là cực kỳ đáng yêu, hoàn hảo. Chính cô gái đó là nguyên nhân mọi đau khổ dằn vặt của nhân vật Sinh. Liệu cô gái đó có được xây dựng từ một hình tượng cụ thể nào đó không ạ? Và liệu có phải đó chính là hình ảnh của một cô gái mà anh từng yêu không?

Đám đông vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh câu hỏi của Trang, trong khi Lạc Tiên vẫn ngồi im lặng. Đôi mắt anh ta hướng xuống đất, hơi nhắm, mơ màng. Vài giây sau tiếng vỗ tay lắng xuống, rồi trở nên im lặng như tờ. Mọi người cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chàng nhà văn đẹp trai. Thế rồi, Lạc Tiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào Trang. Đó chính là điều nàng chờ đợi. Ôi chao! Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, nó thật sâu, có cái gì đó say đắm, nồng nàn. Trang như nhìn thấy chính ánh mắt của Sinh mà nàng từng bao lần tưởng tượng đến. Rồi Lạc Tiên mỉm cười. Khi đó, khuôn mặt ấy, bao gồm cả ánh mắt và nụ cười, trở nên thật đẹp đẽ, quyến rũ, phảng phất những nỗi niềm sâu kín. Đó chính là khuôn mặt của sự si tình, lãng mạn chứ còn gì nữa. Ở đây, trong người con trai to lớn mạnh mẽ này, những nét sâu sắc, phiêu lãng hiển hiện. Anh ta nói nhẹ nhàng:

– Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này.

Phần 2

Trang biết rằng mình đã yêu Lạc Tiên. Đây đúng là tình yêu mà nàng hằng chờ đợi. Mọi cảm xúc mà nàng từng biết trước kia nay lặp lại, và thậm chí ở một mức độ cao hơn nhiều. Cũng những rung động đó, cũng những cồn cào và nhung nhớ đó, nhưng không còn đơn giản và “trong sáng” như trước kia. Năm xưa, mỗi khi nghĩ về cậu bạn cùng lớp, Trang thường tưởng tượng đến những khi nói cười, trêu chọc hay là đi chơi cùng cậu ta. Với Lạc Tiên thì khác, Trang chỉ toàn tưởng tượng ra những ôm ấp, âu yếm. Trang hình dung được Lạc Tiên ôm bằng đôi cánh tay rắn chắc, hấp dẫn đó và nàng thấy nóng nực trong người. Rõ ràng, những giai đoạn của tình yêu trong đời một người phụ nữ không thể nào giống nhau. Những cảm xúc của một cô bé mười lăm là rất khác một người phụ nữ hai mươi lăm. Trang, dù không có kinh nghiệm, nhưng vẫn biết rằng thứ hấp dẫn mà Lạc Tiên tác động lên nàng không chỉ là về tinh thần. Khi chưa nhìn thấy Lạc Tiên, nàng chỉ thấy gần gũi với anh ta vì sự giống nhau trong cảm xúc, vì tiểu thuyết của anh ta đã khơi gợi những điều mà chính nàng yêu mến, tâm niệm. Điều này vẫn thường thấy ở những người say mê văn học. Đôi khi, trong hàng chục cuốn tiểu thuyết mà họ nghiền ngẫm, bỗng chốc xuất hiện một cuốn mà họ xúc động sâu sắc. Nói đúng ra thì không phải cả cuốn sách làm họ xúc động, mà chỉ là một hay một vài đoạn nào đó, thậm chí có thể chỉ là một câu. Câu đó in đậm ngay vào tâm trí, gọi lên cuồn cuộn những làn sóng của cảm xúc. Người đọc phải lặng đi vì khoảnh khắc phi thường này, nó gây choáng ngợp. Người đọc chợt hiểu mình đã trải qua đúng cái cảm xúc mà nhà văn có khi viết câu văn ấy. Thấy cảm xúc vốn vô định hình của mình được nói lên rất chính xác và bằng thứ ngôn ngữ uyển chuyển, người đọc cứ đọc đi đọc lại câu mà mình vừa cảm thụ, mỗi lần lại có thêm được những rung động mới. Ví dụ như câu thơ của Lí Bạch:

“Kiến thử trì trù không đoạn trường.”(1)

(Nhác trông thấy cô nàng, mấy chàng chần chừ như đứt từng khúc ruột.)

Câu thơ này có lẽ sẽ chẳng khiến một đứa trẻ hay một cô gái có cảm giác gì. Nhưng trái lại, nếu một chàng trai trẻ lãng mạn mà đọc được nó thì sẽ xúc động khôn nguôi. Câu thơ đã nói lên đúng cảm xúc mà một chàng trai sẽ có mỗi khi nhìn thấy một người đẹp, đột nhiên nổi lên lòng yêu và ham muốn đôi lứa, nhưng người đẹp ấy không thể nào với đến được. Thật là một chuyện đau lòng khó tả, nhưng Lý Bạch đã làm được, đã biến cái cảm xúc vốn trừu tượng thành một câu thơ cụ thể và tài tình!

Đối với Trang, cuốn tiểu thuyết của Lạc Tiên đã làm nàng rung động sâu sắc. Chính vì thế, nàng cảm thấy mình hiểu nhà văn, hiểu những cảm xúc của anh ta. Trang coi Lạc Tiên là tri kỷ của mình. Càng suy ngẫm về Hoang tưởng, Trang lại càng thấy mình gần gũi với Lạc Tiên hơn. Có thể là nàng đã yêu Lạc Tiên từ khi đó? Không chắc lắm, nhưng Trang dám nghĩ rằng nếu gặp anh ta thật, nàng rất có thể sẽ yêu anh ta. Hai người sẽ cùng nhau đọc sách, bàn luận về văn chương và những gì sâu kín trong tâm hồn con người.

Và giờ thì nàng đã biết Lạc Tiên trông như thế nào, quyến rũ và… bí ẩn ra sao. Thế là không chỉ trong mặt tinh thần, Trang cảm thấy mình muốn được gần gũi Lạc Tiên về mặt thể xác nữa. Nàng cảm nhận rõ ràng những nét hấp dẫn đàn ông ở Lạc Tiên. Đó không còn là nhà văn với biết bao tinh tế và nhạy cảm trong tâm hồn nữa, mà là một người tình tuyệt vời. Chính nét mới mẻ này trong cái nhìn về Lạc Tiên làm nảy sinh trong đầu Trang những tưởng tượng về sự ôm ấp, hôn hít, ái ân. Nàng quả thực muốn làm thân với chàng.

Một tuần sau, Lạc Tiên tiếp tục tham dự một sự kiện ký tặng sách. Khi đến nơi, Trang thấy đã có một hàng dài người đứng đợi. Hàng người nhích từng bước. Càng đến gần Lạc Tiên, Trang lại càng hồi hộp.

Thế rồi cuối cùng cũng đến lượt Trang tới trước cái bàn mà Lạc Tiên đang ngồi. Nàng chậm chạp đặt cuốn sách lên mặt bàn, chẳng nói được gì hết. Lạc Tiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái rất nhanh rồi lại cúi xuống. Nhưng anh ta chững lại trong một giây, bàn tay đang giở cuốn sách của Trang dừng lại nửa chừng. Sau đó, Lạc Tiên từ từ ngẩng lên. Anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt Trang, không hề e dè với ánh mắt thật thẳng thắn.

Trang thấy ngượng. Mặt nàng đỏ lên và nàng cúi gằm xuống.

“Anh ta đã nhận ra mình là người đặt câu hỏi làm khó anh ta hôm trước rồi ư?”, Trang thầm nghĩ.

– Tên bạn là gì? – Lạc Tiên hỏi, giọng đầm ấm nhưng dứt khoát.

– Vâng, tên em là Nguyễn Kiều Trang ạ – Trang lí nhí nói.

Sau một giây, Lạc Tiên đáp:

– Tên hay lắm!

Lạc Tiên ký một chữ thật dài, bay bướm, uyển chuyển. Liền ngay sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của Kiều Trang, chàng viết tiếp nhiều chữ hơn nữa. Trang chưa kịp nhìn ở đó viết gì thì Lạc Tiên đã gập bìa vào, đưa sách cho nàng và nói:

– Cảm ơn bạn!

Trang vô thức bước ra. Lạc Tiên nhìn nàng mỉm cười âu yếm, càng khiến nàng mất tự chủ. Bước chân nàng lững thững, tay cầm chặt cuốn sách có những dòng chữ mà nàng chỉ vừa mơ hồ hình dung ra ý nghĩa.

Sau khi đã có thể ngồi yên ổn một chỗ rồi, Trang mới rụt rè mở cuốn sách. Nàng liếc một cái về phía Lạc Tiên thì vẫn thấy chàng đang chăm chú ký tặng. Trang hồi hộp nhìn vào những dòng chữ của Lạc Tiên:

“Chúng ta có thể gặp nhau được không? Rất mong bạn ở lại đến cuối buổi ký tặng sách này”.

Một lời hẹn hò? Trang nghĩ thế và bất giác đỏ mặt, bối rối. Nàng nhìn Lạc Tiên thì nhận ra ngay là chàng ta đang liếc nàng. Và còn nở một nụ cười nữa! Lạc Tiên chú ý đến nàng ư? Vì sao chứ? Nàng thậm chí còn chưa nói gì. Hay là vì buổi giao lưu hôm trước. Trang thấy rối rắm. Nhưng nàng không cố nghĩ nhiều. Nàng mở túi xách, và lấy hộp đồ trang điểm. Nàng đang háo hức.

Chốc chốc Trang lại liếc mắt về phía Lạc Tiên và bắt gặp ánh mắt chàng mấy lần. Ban đầu nàng còn thấy choáng váng run rẩy nhưng dần dần thì nàng quen hơn, và mạnh dạn giữ ánh mắt mình trong ánh mắt của Lạc Tiên. Thậm chí nàng còn mỉm cười nữa, chắc hẳn đã có những biểu cảm hấp dẫn trong đôi mắt. Hôm nay Trang bận một bộ đồ gọn gàng, dễ thương, đúng kiểu dành cho một cô gái trẻ đi rong chơi ở những nơi không phải sang trọng. Hai cánh tay để trần, trắng muốt, mịn màng. Váy ngắn trên đầu gối để lộ ra đôi chân cũng trắng trẻo và nuột nà. Nàng cảm thấy thật tự tin.

Gần mười một rưỡi, buổi ký tặng kết thúc. Thực ra là nó đã kéo dài hơn dự kiến nửa tiếng, do số lượng người hâm mộ quá đông. Trang vẫn ngồi mãi một chỗ từ nãy giờ, và lúc này đây nàng lại càng bồn chồn hơn vì thấy giờ phút được nói chuyện gần gũi với Lạc Tiên sắp đến. Hai chân nàng run lên và nhấp nhổm không yên. Chợt nhận ra là mình đang rung chân, Trang cố gắng kiềm lại và bất giác đỏ mặt vì nghĩ như thế thật là khiếm nhã. Nàng hít sâu, cố ngồi thật yên lặng. “Nếu mà tỏ ra quá vồ vập thì rõ ràng là không hay, vì như thế sẽ làm mình bị mất giá đi”, Trang nghĩ.

Lạc Tiên còn nói chuyện với những người tổ chức một lát, khoảng mười lăm phút. Xong đâu đấy, chàng thu xếp những thứ đồ của mình vào một cái ba lô. Khoác nó lên vai bằng những động tác thành thục, gãy gọn, Lạc Tiên tiến về phía Trang.

Trang tự bắt mình phải nở một nụ cười thật đẹp, nhưng không được để lộ cái trạng thái run rẩy sung sướng đang diễn ra trong lòng. Lạc Tiên cũng mỉm cười hòa nhã.

– Chào bạn!

– Vâng! Em chào anh!

– Xin lỗi vì bắt bạn phải chờ lâu. Nhưng mình rất vui vì bạn đã nhận lời.

– Vâng.

Suốt từ khi bước về phía Trang cho đến lúc này những cử chỉ của Lạc Tiên rất tự nhiên và thoải mái. Nhưng bỗng chàng đưa tay lên gãi đầu ngần ngại.

– Thực ra là… bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?

Trang tần ngần một chút. Liệu hai mươi sáu có già quá hay không? Nàng đáp:

– Em hai mươi sáu ạ.

Lạc Tiên không tỏ ra một phản ứng gì trước câu trả lời của Trang cả. Cái tuổi hai mươi sáu đã nằm sẵn trong dự tính của chàng rồi sao?

– À, ừm, vậy thì từ nãy đến giờ chúng ta xưng hô sai rồi. Vì “em” mới chỉ có hai hai thôi.

Kiều Trang lặng người. Hai mươi hai? Đó là điều cuối cùng mà nàng muốn nghe. Người “đàn ông” mà nàng đang để ý lại kém nàng những bốn tuổi! Phải rồi, nhìn thật kỹ thì mới thấy là bất chấp những nét mạnh mẽ, thông thái và có phần ngang ngạnh kia, khuôn mặt Lạc Tiên đúng là còn rất trẻ. Sự tươi trẻ ấy không phải là thứ có thể bị những suy tưởng già trước tuổi hay những nỗi buồn, những nỗi bi thống làm mờ đi được. Chỉ thời gian mới có thể thay đổi chúng, mà thời gian đó thì chưa đến với Lạc Tiên. Trang thấy dâng lên trong lòng một nỗi đắng cay nhè nhẹ, không rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button