Truyện - bút ký

Buồn Làm Sao Buông

buon lam sao buong sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK BUỒN LÀM SAO BUÔNG

Tác giả : Anh Khang

Download sách Buồn Làm Sao Buông ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Anh Khang, một tác giả trẻ nhưng đầy tài năng. Điều đó thể hiện rõ nhất qua các tác phẩm của anh từ “Ngày Trôi Về Phía Cũ” đến “Đường Hai Ngả – Người Thương Thành Lạ” và đến cuốn sách này “Buồn Làm Sao Buông” đều bán rất chạy, và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các độc giả, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Lối viết rất hay, cuốn hút, cộng với ngôn từ khá phong phú của anh luôn thu hút được mọi người. Cùng những câu chuyện tự sự đầy tính nhân văn, anh đem đến cho người đọc một cái nhìn mới qua những câu chuyện nhìn có vẻ xưa cũ. Chính điều đó mang lại cái mới trong suy nghĩ từ những điều giản dị như các câu chuyện trong sách !

Nói thực là đọc văn Anh Khang rất hay, rất cuốn hút, anh có vốn từ khá phong phú, những tính từ anh sắp đặt như có âm thanh, nghe ngân nga như tiếng nhạc thánh thót. Có lẽ bởi vậy mà tản văn của anh luôn có chỗ đứng riêng trong lòng độc giả, không lẫn vào với nhan nhản những tản văn rập khuôn bây giờ. Tuy nhiên tôi vẫn mong anh bứt phá hơn trong nội dung, không chỉ là hoài mãi những cảm thức diễn tả nỗi buồn, nỗi đau, sự day dứt. Một tác phẩm truyền tải được ít nhiều thông điệp cộng với lối viết như có ma lực của Anh Khang chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Tôi đọc được ở tác phẩm này một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn lưng chừng nhưng da diết xuyên suốt từ đầu đến cuối câu chuyện. Và dường như ở đâu đó trong cuốn sách, Anh Khang động viên ta, thôi thúc ta phải mạnh mẽ để buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Bìa cuốn sách rất ấn tượng, dường như cho ta biết về câu chuyện tình yêu của 2 người 2 thế giới; vẫn yêu đấy, vẫn thương đấy nhưng vẫn phải buông bỏ. Post card đẹp và câu trích cũng rất hay. Thích nhất “Độc thân là một đặc ân”.

Đôi dòng

“Buồn đem ra ngõ mà phơi

Để cho người nhớ những lời người quên…”

Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều, tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều – là Tình yêu. Nghe qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi, tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn xói đi cảm xúc của mình?

Chắc bởi vì có những ký ức dù đã hao gầy cách mấy nhưng giống như không khí vậy, cứ phải nhắc đi nhắc lại, tựa hơi thở một phút phải đủ chừng ấy lần. Chỉ cần thiếu mất sẽ không thở được, thậm chí phải ngừng nhịp tim đi. Thế nên, chừng nào còn thở là chừng ấy còn nhớ và buồn. Đều đặn. Bình lặng. Kiên tâm.

Ký ức sở dĩ không thể mất mát là bởi chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm, những ngày đã qua xem ra ít ỏi lắm nếu so với con đường còn dài trước mắt. Vì lẽ đó mà những lần đầu tiên chạm ngõ ký ức luôn để lại trong lòng những xốn xang, bần thần và khắc sâu hơn cả. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, người thương đầu tiên… nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho ta mỗi ngày. Dẫu rằng chuyện hai đứa mình ngày xưa ấy, nhắc lại bây giờ chỉ thấy toàn những đổi thay. Có buồn đến thế, có thở dài nhiêu khê, thì chuyện cũ – người xưa của khoảng thanh xuân đầu tiên sẽ luôn được trí nhớ gọi về.

Vậy thì liệu bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình – như một người-chớm-già vị tha cho đôi sợi tóc bạc len lén mọc trên mái đầu xanh? Bởi trước khi kịp già, hẳn ai trong chúng ta cũng phải trải qua dăm ba ngày trẻ như thế, chỉ thấy bản thân một mình bầu bạn với nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi cự tuyệt… Tất cả đều bắt nguồn từ lúc người ấy bỏ đi, để lại riêng ta cùng với miên trường niềm thương thân vị kỷ. Xin hãy hiểu cho đỉnh điểm cao nhất của cô đơn không phải là một mình, mà là trong tim đã có sẵn một người nhưng bên cạnh thì trăm ngàn người không ai giống vậy.

Chúng ta đều biết ơn đời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống, đã là một ơn may, nhưng đôi khi trong bản vẽ phước phận cũng chệch tay khiến đọng lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòe. Bởi thế, cuộc đời – về cơ bản – không hề buồn, nhưng từ khi người xuất hiện, nó mới buồn miên mải. Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo “chán đời” xong vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói “chán người” cũng có buông bỏ được người đâu?

Câu hỏi ấy tôi đã từng tự hỏi trong suốt những ngày mà lòng còn hướng về riêng-duy-nhất-một-người. Rồi chợt nhận ra, có những kỷ niệm xứng đáng cho chúng ta phải tranh đấu không ngừng với thời gian, với lòng người, với sân si thương giận… để nắm giữ nó đến trời cùng đất tận.


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button