Buổi Chiều Windows

[www.downloadsach.com] - Buoi chieu Windows - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Buổi Chiều Windows ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết về tuổi học trò cùng những rung động đầu đời của những cô cậu học sinh đã nhiều, nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi tác phẩm của ông quyển nào cũng mang những màu sắc riêng biệt và không hề nhàm chán.

Buổi chiều Windows là một trong những tác phẩm vui tươi mà sâu sắc như thế. Theo chân 3 cô nàng nữ sinh tinh nghịch, chúng ta như trở lại chính khung trời học trò của mình. Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng tương tư, say nắng một người nào đó… Những cảm xúc mà 3 cô nàng trải qua, bất giác khiến chúng ta đồng cảm lạ kỳ… Mối tình đó có thể ” bắt con tưởng bở ” như Thục, có thể vừa nhóm lên đã vội lụi tàn, để lại trong lòng một ký ức buồn như Cúc Hương hay may mắn hơn khi đi được một quãng đường dài hơn dù chưa thể nói trước điều gì như Xuyến…

Nhưng chắc chắn, dù thế nào chăng nữa, những kỷ niệm rất đẹp ấy, những rung động đến từ trái tim chưa một lần biết yêu ấy, sẽ là một trong những khoảnh khắc khó phai trong cuộc đời, mà chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được nữa.”

Vẫn là văn phong của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tiếp tục, truyện Buổi chiều Windows kể về bộ ba cô gái nhí nhảnh, mới lớn đầy mộng mơ, bắt đầu đi làm mà mù tịt về máy tính với những mối tình đơn phương ở văn phòng rất dễ thương, ngây ngô: Thục, Xuyến và Cúc Hương. Tác giả cho chúng ta dễ dàng mơ mộng một cách đáng yêu nhưng vẫn rất thực tế cho đáp chân xuống đất nhẹ nhàng, kết thúc thì ít nhất vẫn có một cô gái thành công với mối tình văn phòng của mình. Còn lại thì ôm mộng xa vời rồi. Rất là dí dỏm, đáng yêu.

Trích dẫn :

Một buổi sáng mùa hè, trên đường Nguyễn Du có ba cô gái chạy trên hai chiếc xe, vừa đi vừa dòm dáo dác. Đường một chiều, nhưng không vì vậy mà người qua kẻ lại ít nhộn nhịp. Những chiếc xe phân khối lớn vừa phóng vun vút vừa bóp còi inh ỏi khiến ba cô nhăn mặt nép sát vô phía trong.
Dĩ nhiên những ai đã đọc qua những truyện dài đại loại như “Nữ sinh ” hoặc ” Bồ câu không đưa thư” đều biết ngay ba cô gái đó không ai khác ngoài bộ ba Xuyến, Thục và Cúc Hương.
Cúc Hương chở Thục. Còn Xuyến chạy một mình.
Có lẽ mệt mỏi vì chở nặng, Cúc Hương buột miệng than vãn:
-Cái công ty quỷ quái này ở đâu mà đạp hoài không tới vậy nè !
Xuyến nhanh nhẩu phụ họa :
-Ừ , mỏi chân ghê ! Phải chi đó không phải công ty mà la một quán ăn thì dù nó có ở tận Bắc Cực, mình cũng đâu thấy mỏi như vậy !
Trong khi Thục ngồi đằng sau che miệng cười khúc khích thì Cúc Hương liếc Xuyến, hừ mũi:
-Xiên xỏ gì tao đó mày !
Xuyến thản nhiên:
-Tao chỉ ví dụ vậy thôi chứ hơi đâu…
Xuyến nói chưa dứt lời, Thục đã kêu lên:
-Hình như tới rồi đó! Tốp lại đi !
Cúc Hương và Xuyến lập tức bóp thắng, tấp vô lề.
Khu vực này nhà cửa san sát, hàng cơm kế hiệu sách báo, tiệm uốn tóc chen với cửa hàng sửa chữa ti-vi.
-Phải đây không? – Cúc Hương nhìn vào căn nhà có trương tấm bảng “Công ty Việt Anh” hỏi trổng trổng.
-Theo như địa chỉ con Xuyến nói thì đúng là nó rồi! – Thục gật đầu.
-Tao nghi không phải! – Cúc Hương nhún vai – Đây chắc là công ty chuyên soạn từ điển!
Thục trố mắt:
-Sao mày biết ?
Cúc Hương tỉnh bơ:
-Mày không thấy trên bảng đề hai chữ ” Việt Anh ” đó sao ! Chắc chắn nó còn một công ty em là “công ty Anh Việt” nữa!
Thục “hứ” một tiếng:
-Nói như mày!
Xuyến không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai bạn. Lặng lẽ lôi từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ, nó lẩm nhẩm đọc rồi liếc vào căn nhà, gật gù:
-Chắc là công ty này rồi…
Cúc Hương trờ tới, dòm vào tờ giấy trên tay Xuyến:
-Đúng không mày?
-Đúng chóc!
Thục ngập ngừng hỏi:
-Bộ thầy Gia không biết tên công ty này hả?
Xuyến tặc lưỡi :
-Chắc là thầy quên ! Nhưng theo địa chỉ thầy ghi thì đích thị là công ty này!
-Vậy thì mình vô đi!
Nghe Thục hối, Xuyến và Cúc Hương liền loay hoay dựng xe. Nhưng rồi ba cô gái vẫn túm tụm lại một chỗ, không ai nhúc nhích, vẻ ngần ngại hiện rõ trên mặt.
Thục huých khuỷu tay vô hông Cúc Hương:
-Vô đi mày! Làm gì đứng trơ như phỗng vậy!
Cúc Hương rụt cổ:
-Không hiểu sao tao thấy sờ sợ thế nào! Thôi để con Xuyến vô trước!
-Từ từ để tao quan sát “trận địa” đã! – Xuyến hắng giọng, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào những bóng người đi lại thấp thoáng bên trong căn nhà.
Thấy Xuyến đứng cả buổi vẫn không buồn động đậy, Cúc Hương sốt ruột:
-Bộ định quan sát đến tết Ma-rốc hả mày?
-Đông người quá hà! – Xuyến chép miệng, giọng hồi hộp.
Điệu bộ của Xuyến khiến Thục rất đỗi ngạc nhiên. Cúc Hương do dự, Thục còn hiểu được, nhưng Xuyến mà rụt rè thì quả tình Thục chưa từng thấy bao giờ. Tuy cả hai đều bẻm mép, lanh lợi, nhưng so với Cúc Hương, Xuyến “trình độ” hơn nhiều. Xuyến bản lĩnh, gan lì, hình như sinh ra chỉ để át giọng và trấn áp kẻ khác. Đã bao nhiêu lần, Thục từng chứng kiến cảnh những tên con trai ngổ ngáo phải dở khóc dở cười khi đối diện với Xuyến. Vậy mà bây giờ, chẳng có một “đối thủ” nào trước mặt, Xuyến lại đâm ra bối rối, lạ thật!
-Đông người thì ăn nhằm gì! – Cuối cùng không nhịn được, Thục vọt miệng – Ở trường mình đông người gấp mấy lần ở đây mà mày đâu có sợ!
– Mày ngốc quá! – Xuyến hừ giọng – Ở trường khác, ở đây khác! Đi học làm sao so với đi xin việc làm được! Ở trường, muốn “bẻ cổ” đứa nào, tao chỉ cần đưa tay ra “rốp” một cái là xong. Còn ở đây nếu mình loạng quạng, người ta sẽ “bẻ cổ” hết cả bọn!
– Mày nói gì nghe ghê quá! – Thục nhăn mặt và bất giác bước lui một bước.
Thứ ngôn ngữ “khủng bố” của Xuyến chẳng mảy may tác động đến Cúc Hương, lúc này đang kiễng chân nhớn nhác nhìn vào trong nhà. Đang nghiêng ngó, Cúc Hương bỗng hốt hoảng kêu lên:
– Nhầm to rồi, tụi mày ơi!
Tiếng la đột ngột của Cúc Hương khiến cả Xuyến lẫn Thục đều giật thót.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *