Trang chủ / Triết học / Mạn Đàm Nhân Sinh

Mạn Đàm Nhân Sinh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Matsushita Kōnosuke

Download sách Mạn Đàm Nhân Sinh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH TRIẾT HỌC

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Thưa quý vị độc giả,

Tập đoàn Panasonic rất hân hạnh được cùng với Công ty sách Alpha giới thiệu cuốn sách này đến bạn đọc Việt Nam.

Cuốn sách Mạn đàm nhân sinh này là một trong những tác phẩm của ông Matsushita Kōnosuke, người đã sáng lập và gây dựng Panasonic (trước đây là Công ty Công nghiệp điện tử Matsushita Electric Industrials Co., Ltd – Nhật Bản). Trong cuốn sách, ông nói về những trải nghiệm, suy ngẫm trong suốt cuộc đời hơn 90 năm của mình.

Không chỉ là người sáng lập ra Panasonic, Matsushita Kōnosuke còn sáng lập ra trường tư thục kinh tế chính trị Matsushita, viện nghiên cứu PHP. Được coi là ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật, người anh hùng dân tộc của Nhật sau thế chiến thứ 2. Ở Nhật Bản, Matsushita Kōnosuke trở thành nhân vật tượng trưng cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của Nhật Bản. Ông được Chính phủ Nhật Bản đã trao tặng huân chương Mặt trời năm 1981, khi ông 86 tuổi. Năm Masushita 90 tuổi, công ty của ông được xếp hạng 19 trong số 100 hãng lớn nhất thế giới. Thiên hoàng Nhật Bản đã tặng Huân chương cao quý nhất của đất nước cho Matsushita – Huân chương Húc Nhật Đại Thụy, năm 1987 khi ông 92 tuổi.

Năm 2008 này, Panasonic kỷ niệm 90 năm thành lập (tháng 3/1918) bằng những sự kiện trọng đại và nhiều ý nghĩa trên phạm vi toàn cầu, thực hiện phương châm kinh doanh “Xây dựng một xã hội kết nối khắp mọi nơi” và “Cùng hòa hợp với môi trường toàn cầu”, thấm nhuần triết lý của nhà sáng lập ghi lại trong cuốn sách này khi ông quan niệm rằng: Hạnh phúc chân chính là hội tụ của ba điều kiện: tự mình cảm thấy hạnh phúc, những người khác trong xã hội cũng tán thành với niềm hạnh phúc chính đáng đó, cảm thấy hạnh phúc trong việc làm lợi cho xã hội, mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh, và Con người khi nào còn sống giữa tự nhiên thì phải hành động và sống theo đúng nguyên lý của trời đất và tự nhiên. Với sự hòa hợp về văn hóa, mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi có cùng quan điểm với Công ty sách Alpha khi quyết định giới thiệu tác phẩm này đến bạn đọc Việt Nam.

Chúng tôi xin chân thành ghi nhận và cảm ơn Công ty sách Alpha, Viện nghiên cứu PHP, dịch giả Phạm Thu Giang, Nhà xuất bản Hà Nội vì những nỗ lực vượt bậc trong việc xuất bản và giới thiệu cuốn sách này.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn Mạn đàm nhân sinh của ông Matsushita Kōnosuke.

S H I N Y A  A B E

Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam

ĐỌC THỬ

PHẦN 1: LUẬN ĐÀM VỀ NHÂN SINH

VẬN MỆNH CON NGƯỜI

Tết năm nay nữa là lần đón Tết thứ 93 của tôi. Khi sinh ra, cơ thể tôi đã yếu ớt. Sau này, cả khi lớn lên tôi cũng phải nhiều lần phiền đến tay các bác sĩ, chứ không hề nghĩ rằng mình lại có thể sống được lâu đến thế. Quả thực đó là một điều may mắn. Vì thế, tôi không thể không cảm thấy có sự chuyển vần của một sức mạnh lớn lao vượt trên cả sức lực và ý chí của bản thân mà người ta gọi là Vận mệnh.

Trong mình có một vận mệnh

Tôi cũng nghĩ rằng mình là một người may mắn. Trước khi vào công ty sản xuất bóng đèn, tôi đã từng làm tạm thời tại một công ty xi-măng, từng đẩy xe chở hàng và vác cả bao xi-măng trên vai.

Hồi đó, để đi đến chỗ làm, hàng ngày tôi phải lên phà đi ra khu đất lấp ngoài biển. Một lần, khi đang đứng tựa lưng vào thành phà thì anh nhân viên của nhà phà đi qua tôi, trượt chân và suýt rơi xuống biển. Thấy vậy, anh ta bám vào tôi làm cả hai đều bị lộn nhào. Tôi bơi không giỏi, nhưng có biết cách làm nổi mình lên. Nhưng đến khi trồi được lên mặt nước từ độ sâu hai, ba mét thì phà đã đi khá xa. Hồn bay phách lạc, tôi khua khoắng chân tay làm nhà phà nhận ra, quay trở lại và sau hai, ba phút thì vớt được tôi lên! Cũng may khi đó là mùa hè, chứ nếu là mùa đông chắc là tôi đã chết đuối rồi.

Sau đó, tôi đứng ra làm riêng. Hồi mới mở cửa hàng, tôi vẫn hay chất hàng lên xe đạp và đem đi giao. Một hôm, ở giữa ngã tư một chiếc xe ô tô lao vội ra đâm vào làm tôi bay khỏi xe đạp. Mà chỗ bị bay ra ấy lại chính là đường tàu! Hàng hóa đổ ngổn ngang, các bộ phận của xe đạp thì rời ra tung tóe. Lúc ấy tàu điện vừa đến nơi, nhưng rất may đã kịp dừng lại khẩn cấp cách đó hai mét. Tôi nghĩ: “Mình gặp vận đen rồi!” và lò dò đứng dậy. Nhưng rất lạ là tôi không bị một vết xước nào! Chính tôi cũng không thể tin được rằng mình bị xe đâm mạnh đến vậy mà không hề xây xước.

Đúng là có những điều rất lạ! Bởi vậy, khi được cứu trên biển cũng như khi gặp tai nạn giao thông, tôi đều nghĩ: “Đúng là mình cao số thật!”. Tôi mơ hồ nhận thấy một điều rằng, nếu có một số phận thực sự và đặt mình vào đó thì sẽ có thể làm được những việc nhất định. Nghĩa là, khi làm một việc gì đó, nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Ngay cả khi đó, tôi cũng tin rằng mình có một sinh mệnh mạnh mẽ, có thể làm đến cùng được. Vì thế, khi bị rơi xuống biển hay bị ô tô đâm, tôi đều không cho đó là điều rủi ro, mà nghĩ đó chính là điều may mắn.

Biết dừng lại đúng lúc

Tôi đứng ra làm một mình, bắt tay vào sản xuất đồ điện dân dụng đến nay đã được 70 năm. Nhưng nếu nói tôi bắt đầu công việc đó chỉ vì ý chí của bản thân thì không phải. Tôi cảm giác mình đã bắt đầu sự nghiệp là vì có một thứ có thể gọi là sức mạnh của vận mệnh hay một sức mạnh lớn lao nào đó hơn cả ý chí của bản thân, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bởi vậy, thỉnh thoảng tôi cũng phải đối mặt với những khó khăn lớn, nhưng về cơ bản, tôi không hề lung lay nao núng.

Tất nhiên, không phải trước mỗi vấn đề nảy sinh tôi không lo lắng. Chuyện thức trắng đêm cho đến nay cũng đã xảy ra không ít. Thế nhưng, đã đến mức ấy thì tiếp theo sự tình sẽ thế nào? Tôi thường tự bằng lòng với mình, nhủ rằng: “Không, đấy là số phận của mình, mình sinh ra đã như vậy, không còn cách nào khác. Vì chuyện này mà mình gục ngã cũng không sao!”. Nhờ vậy tôi trở nên mạnh dạn, hết nao núng và lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tôi thường làm như vậy đấy!

Nỗ lực và vận mệnh

Cũng có người nói rằng, số phận của một người phụ thuộc vào nỗ lực của người đó. Cách nhìn nhận này rất đáng trân trọng, nhưng ý kiến cho rằng, nhờ số phận may mắn mà đạt được những thành công cũng quan trọng đấy chứ! Tức là, khi mọi sự trôi chảy thì đó là do mình may mắn, còn khi gặp khó khăn thì nên nghĩ là do cách làm của mình dở. Tôi nghĩ, quan điểm đó sẽ làm cho mình thoải mái hơn.

Con người khi mọi việc trôi chảy thường nghĩ là do mình giỏi giang. Từ đó họ trở nên tự cao tự đại. Điều này không hề tốt chút nào. Bởi vậy, khi thuận buồm xuôi gió nên nghĩ là nhờ số phận mình may mắn, còn khi trắc trở thì đừng cho rằng do mình không may mắn, mà nên nghĩ là do mình còn non kém. Từ đó sẽ dẫn đến việc phải nâng cao khả năng của mình hơn.

Có thể tôi cũng may mắn thuộc vào những người thành đạt, nhưng tôi nghĩ đó không phải hoàn toàn là do thực lực của mình, mà là nhờ vào số phận. Bản thân tôi cũng nỗ lực, nhưng sự nỗ lực ấy chỉ là mười, hai mươi phần trăm, còn lại phần lớn là nhờ vào số phận. Vì vậy, tôi nghĩ mình không nên vỗ ngực tự khen giỏi giang.

Chỉ có điều đôi khi tôi cũng khá chăm chỉ. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng muốn tự xoa đầu mình mà khen: “Mình khá đấy chứ nhỉ!”. Đối với tôi, đó là điều hạnh phúc.

Trái tim con người

Mỗi khi năm mới đến, lòng người cũng như được giở sang trang mới. Năm ngoái và năm nay, nếu chỉ nghĩ đơn giản là thời điểm chuyển giao của thời khắc thì hầu như không có gì là lạ. Nhưng mỗi khi năm mới sang, tâm hồn con người cũng sẽ khởi sắc theo. Với tâm trạng phấn chấn đầu xuân, người ta nảy sinh quyết tâm: “Năm nay mình sẽ cố gắng hơn!”. Quả thực, đối với con người, sự chuyển đổi của thời khắc là điều rất quan trọng.

Trái tim là chiếc gậy như ý

Thử ngồi mà ngẫm nghĩ thì thấy, trái tim con người là một thứ thật kỳ lạ.

Tôi hay nghĩ và ví trái tim con người là chiếc gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Như các bạn đã biết, chiếc gậy như ý đó có thể dài ra và ngắn đi theo ý muốn của Tôn Ngộ Không. Có khi chiếc gậy dài ra đến sáu thước để trị kẻ ác, nhưng cũng có khi ngắn lại đến mức có thể nằm gọn sau hốc tai. Quả là tự do, thoải mái. Chẳng phải trái tim con người cũng như chiếc gậy như ý đó sao?

Nghĩa là, khi chìm ngập trong nỗi buồn trái tim con người chính là hình ảnh của chiếc gậy như ý thu ngắn. Khi đó, chúng ta phải làm chiếc gậy dài ra. Ngược lại, trái tim mạnh mẽ như muốn nắm lấy cả thiên hạ là trạng thái khi chiếc gậy dài ra. Nhưng khi dài quá thì phải thu ngắn lại. Như vậy, khi kéo dài ra, lúc lại thu ngắn, trái tim con người cũng là do chính con người điều khiển, thật là thú vị!

Bí cũng không chịu bó tay

Khi con người ta ôm một mối hoảng loạn hay bi quan về một điều gì đó, trái tim sẽ bị thu hẹp lại, trí tuệ và ý chí sáng tạo cần thiết đều không phát huy hết được.

Nhưng dù có vấp phải khó khăn đến thế nào thì cũng nên nghĩ: “Hề hấn gì, mình cứ làm là phải được!” và nỗ lực gấp đôi người khác để đối mặt với khó khăn, thì trái tim con người cũng rộng mở hơn. Từ đó sẽ sinh ra những ý tưởng sáng tạo lớn lao, có thể vượt qua những gian khó.

Hiện nay có nhiều ý kiến bi quan cho rằng, đồng yên đắt lên, nền kinh tế suy thoái và tương lai thì mù mịt. Nhưng khi trong đầu chỉ loanh quanh một ý nghĩ rằng mình sắp phải đầu hàng, thì lúc đó sẽ rơi vào tình trạng khó khăn thực sự, không thể có cơ hội tìm ra lối thoát. Không nên như vậy! Tôi muốn những lúc khó khăn mình có thể nghĩ được rằng, chính vì tình hình kém phần khả quan như vậy nên mới phải cải thiện cho tốt lên, khi bó tay mới cần nỗ lực để thoát ra khỏi đó. Chẳng phải là khi làm được như vậy con người mới thực sự trở nên mạnh mẽ và cao quý hay sao?

Cội nguồn của hạnh phúc

Cũng như khi ăn những món cao sang, thỉnh thoảng mới được ăn thì thấy ngon, nhưng nếu ngày nào cũng ăn sẽ trở nên chán. Tức là, hương vị của những món cao sang đó không có gì thay đổi, nhưng vị giác của con người lại bị nhàm dần. Bởi vậy, dù việc thưởng thức những món ăn ngon là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của con người, nhưng không phải nếu cứ ăn ngon gấp mười lần người khác thì cũng sẽ được hưởng hạnh phúc gấp mười lần họ. Năm giác quan của con người là như vậy. Hạnh phúc của con người được cảm nhận thông qua năm giác quan, nhưng thực ra không phải là nhờ quá nhiều vào các giác quan đó.

Cũng như vậy, nếu cứ đòi hỏi mãi thì sự xa hoa sẽ không có tận cùng. Và không hẳn sự xa hoa không giới hạn ấy sẽ mang lại cho con người những niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nếu thu nhập cao thì có thể tiêu xài xa hoa, nhưng không thể bảo rằng, người có thu nhập một triệu yên sẽ hạnh phúc gấp mười lần người có thu nhập một trăm nghìn yên.

Một vạn yên sẽ có giá trị riêng của một vạn yên. Nếu chúng ta phát huy sử dụng đúng giá trị của số tiền đó và sống chừng mực, thì sẽ cảm nhận được sự cao quý của con người cũng như ý nghĩa của cuộc sống. Như người ta vẫn nói: “Cho con mèo đồng xu Koban” . Trước con mèo thì giá trị của đồng tiền Koban đó có cũng như không. Tức là, chỉ có con người mới có thể phát huy giá trị của một vật theo đúng giá trị đó. Nói là có thể phát huy, nhưng con người cũng cần phải nỗ lực. Tùy vào sự nỗ lực trong tâm mỗi người thế nào mà sẽ khác nhau. Người có thu nhập một trăm nghìn yên vẫn cảm thấy cuộc đời này đáng sống, trong khi người có thu nhập một triệu yên mà có thể tâm hồn lại luôn u ám.

Không hành động chỉ vì lợi ích

Chẳng hạn, chúng ta cho con sư tử miếng thịt. Không có con sư tử nào lại bảo: “Cách cho của ông không ra gì, nên tôi không thèm ăn!”. Hễ mà đói bụng là nó sẽ ngoạm lấy. Nếu cứ lặp lại mười lần như vậy, thì sau đó chỉ cần nhìn thấy mặt chúng ta là chú sư tử sẽ mừng vui: “À, người thường cho mình ăn thịt đây rồi!”.

Thế nhưng, con người lại không như vậy. Tùy vào cách cho mà họ sẽ bảo: “Không được! Tôi mà thèm ăn của này à?”. Đó là cảm giác về sự đàng hoàng và về lễ nghĩa. Nếu đem đi cho mà kèm theo cả thái độ biết lễ nghĩa đó nữa thì tuyệt vời đấy! Con người có hai mặt, một là hành động chỉ vì lợi ích và hai là hành động không chỉ vì lợi ích.

Trái tim con người tinh tế và phức tạp, hoặc nói cách khác luôn thiên biến, vạn hóa. Thứ được tạo thành từ những con người có trái tim tinh tế và phức tạp như vậy chính là xã hội. Bởi vậy, trước hết chúng ta cần phải hiểu sự tinh tế trong trái tim và tình cảm của con người. Từ đó, mối quan hệ tốt đẹp giữa con người và con người, cũng như một xã hội tươi sáng mới có thể được tạo thành.

SỞ TRƯỜNG VÀ SỞ ĐOẢN

Có những điều nghĩ là bất lợi cho mình thì có lúc lại trở thành lợi thế, cũng có những điều nghĩ là lợi thế thì lại là bất lợi. Cuộc đời thật thú vị!

Nhất bệnh trường mệnh

Từ nhỏ cơ thể tôi đã yếu ớt. Mùa hè năm 20 tuổi, có lần tôi ra bãi biển Hamadera chơi. Trên tàu đi về, không hiểu sao tôi thấy tức tức ở ngực và ho ra đờm có lẫn máu.

Tôi có tám anh chị em, nhưng khi đó sáu người đã mất, chỉ còn lại tôi và một người chị. Anh trai trên tôi và anh kế tiếp đã mất vì viêm phổi, nên tôi cũng lo mình bị như vậy. Bác sĩ khuyên tôi: “Cậu về quê ít hôm mà an dưỡng đi. Mới chỉ bị nhẹ thôi, không phải lo lắng gì cả”. Thế nhưng, tôi đâu có nhà để mà về? Cha mẹ tôi đã mất, ở quê lại không có ai gọi là họ hàng thân thích. Bởi vậy, tôi đành phải tự an ủi mình: “Đây là số phận của mình, không còn cách nào khác. Mình phải lựa mà làm việc và nghỉ ngơi thôi. Nếu thế mà vẫn không được thì đành chịu vậy”. Lúc đó tôi không có tiền tiết kiệm, lại là thời chỉ làm công nhật, nên nghỉ ngày nào là túng bấn ngày đó.

Bởi vậy, trong vòng hơn một năm tôi cứ đi làm và cả tuần chỉ nghỉ một ngày. May thay, bệnh không nặng thêm, nhưng không thể trị được tận gốc. Tôi dễ bị cảm, mà đã cảm thì lại kéo theo sốt. Một năm tôi phải nằm liệt ở nhà mấy lần. Tình hình này lặp đi lặp lại cho đến mãi năm tôi 50 tuổi.

Trong tình cảnh đó, không biết từ lúc nào tôi đã nghĩ, mình sinh ra vốn yếu ớt, nên không phải cố gắng quá sức để trở thành một người cường tráng, mà cứ giữ gìn thân thể yếu ớt một cách tự nhiên như vậy. Thế là tôi không sợ bệnh tật nữa, mà luôn có ý sống chung với chúng. Bằng lối suy nghĩ đó, tôi đã sống được đến hôm nay. Người ta nói: “Nhất bệnh trường mệnh” , trường hợp của tôi đúng là như vậy đấy.

Tác dụng của sức lực và trí tuệ

Thông qua kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các cửa hàng và công ty là những khách hàng hay mối cung cấp hàng quen, tôi có để ý quan sát các giám đốc công ty và chủ cửa hàng. Ngoài sự tưởng tượng của tôi, không hẳn những người tuyệt vời, vừa có tri thức, vừa có tay nghề cao mà người ta gọi là người nói cũng giỏi, làm cũng hay thì sẽ thành công. Những người không có gì đặc biệt, nhìn thoáng qua tưởng là bình thường lại lập được nhiều nghiệp tích. Tất nhiên, không phải tất cả đều như vậy, nhưng tôi thấy đó là điều rất thú vị.

Điều này có thể là do những người có tri thức cao siêu và tay nghề hoàn hảo thường có xu hướng tự mình làm tất cả. Họ cho rằng mình biết tất cả và nghĩ: “Việc ấy mình biết thừa!” và không lắng nghe cấp dưới. Nhiều người cấp dưới thấy khó chịu, nên không tham gia ý kiến nữa. Do đó sẽ không tập trung được trí tuệ của mọi người. Hơn nữa, họ cho là mình giỏi giang, nên lúc nào cũng thấy việc cấp dưới làm chưa được, tự mình làm sẽ nhanh hơn, nên không giao việc cho ai. Chẳng hạn nếu có giao việc thì họ cũng sẽ lại lời ra lời vào. Mà như vậy sẽ làm cho những người cấp dưới mất hứng thú làm việc.

Tôi nghĩ, dù là một người siêu việt đến đâu thì trí tuệ của một người, sức lực của một người cũng chỉ có giới hạn, không thể bằng trí tuệ và sức lực của nhiều người hợp lại. Bởi vậy, dù trí tuệ và sức lực cao siêu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không nên kể cả. Cũng may tôi không tài cán gì, chỉ có lòng nhiệt tình mà thôi.

Hideyoshi và Mitsuhide

Theo tôi, Nobunaga (Tín-Trường) là một người dũng mãnh và quả cảm! Dưới quyền ông ta có những người hầu cận tài ba như Hideyoshi (Ưu-Cát) và Akechi Mitsuhide (Minh-Trí Quang-Tú) , nhưng họ lại có cách nhìn khác nhau về Nobunaga.

Hideyoshi là một người cộng cảm với Nobunaga. Có lẽ Hideyoshi đã thực lòng nghĩ: “Nobunaga là một người dũng cảm và linh hoạt, nên mới thâu tóm được thiên hạ. Từ đáy lòng tôi kính trọng ông ta”. Thế nhưng, đối với Mitsuhide, mặc dù có công nhận Nobunaga là một người tài ba, nhưng vẫn thấy ở ông ta có những khuyết điểm không thể bỏ qua. Đó là sự thô bộc và ngoan cố. Bởi vậy, có lẽ Mitsuhide đã nói với Nobunaga rằng: “Ông thành công được vì ông là một người yêng hùng, nhưng nếu ông có đức nữa thì sẽ tốt hơn nhiều”. Mà như thế có lẽ sẽ làm Nobunaga nổi giận và quát lên rằng: “Đừng có nhiều lời! Ông thành danh được không phải là nhờ tôi hay sao?”. Từ đó giữa hai người sẽ nảy sinh mối bất hòa. Đó là kiến thức tôi đọc được từ xưa, không hiểu có đúng không, nhưng nhân tình thế thái là như vậy đấy!

Sự yêng hùng của Nobunaga được Hideyoshi đánh giá là sở trường, thì Mitsuhide lại coi là sở đoản. Chỉ khác nhau như vậy mà sinh ra sự khác biệt lớn trong quan hệ giữa họ với nhau. Quả thực, trong mối kết giao giữa con người với con người, cần thiết phải nhìn từ những sở trường của nhau. Tất nhiên, một mặt cũng nên giúp người khác sửa chữa những sở đoản, làm cho họ tốt hơn lên, nhưng cứ chăm chăm chỉ trích những điểm yếu của họ thì sẽ chỉ làm hỏng mối quan hệ mà thôi.

Nói là sở trường hay sở đoản, nhưng nếu nhìn một cách bao dung, có thể nói đó là nét riêng của mỗi người hay vận mệnh của họ, chứ không phải là thứ mang tính tuyệt đối, nên việc nhìn nhận những nét riêng ấy thế nào là điều rất quan trọng.

SỰ TỰ TIN

Tự tin là thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nếu không có lòng tự tin, thì dù có sống ở trên đời cũng sẽ không có điều gì vô bổ hơn thế. Tuy nhiên, nếu quá tự tin thì cũng phiền cho xung quanh đấy!

Biến họa thành phúc

Tôi cũng đã bị mất tự tin không ít lần. Thực ra, tôi cũng từng bi quan, chịu bó tay và thao thức không ngủ được, nhưng sáng hôm sau chính những trăn trở đó lại biến thành những ý nghĩ mạch lạc như là những ý tưởng hay. Dựa trên “nguyên liệu” là sự bi quan đêm hôm trước, trong tôi nảy sinh những ý nghĩ tích cực như chuyện này nên làm thế này, việc kia nên làm thế kia. Biến họa thành phúc – nói chung cách nghĩ của tôi là như vậy và tôi làm điều đó rất tự nhiên.

Bởi vậy, nói là mất tự tin, nhưng sau đó tôi lại vò đầu suy nghĩ cách giải quyết. Cũng may vì làm được như vậy, nên tôi mới tồn tại đến ngày hôm nay. Điều đó có thể là do tính cách mà tôi có trong mình từ khi sinh ra, nhưng một phần cũng là điều tôi tự nhiên tiếp thu được qua các kinh nghiệm sống.

Để mắt vào đâu?

Khi làm một trăm việc mà chỉ có một việc thành, thì hầu hết mọi người đều mất tự tin với chín mươi chín việc không thành còn lại và không bao giờ thử sức với những việc đó nữa. Mà như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận thất bại hoàn toàn.

Nhưng nghĩ kỹ ra, dù có như vậy cũng không hẳn là một trăm việc đều hỏng cả trăm. Nếu một việc mà thành thì chín mươi chín việc kia cũng có khả năng thành công chứ nhỉ? Nếu nghĩ như vậy, chúng ta sẽ được tiếp thêm lòng dũng cảm. Đừng coi thường một sự thành công, hãy coi đó như là một bước quan trọng để chúng ta tự tin thách đấu với chín mươi chín việc khác. Nếu làm được như vậy, đương nhiên chúng ta sẽ thành công!

Chúng ta sẽ nhìn vào những điểm tốt để có thể tự tin, hay chỉ nhìn vào những điểm xấu để rồi làm mất sự tin? Tùy thuộc vào cách lựa chọn đó mà cuộc đời sẽ thay đổi theo hướng khác hẳn nhau.

Niềm tin vào sự đúng đắn của mình

Một người khi làm ăn cần có vốn và phải vay tiền của ngân hàng. Và thế là anh ta đến ngân hàng bảo:

− Xin hãy cho tôi vay tiền!

− Công ty ông quy mô nhỏ, nên chúng tôi không thể cho ông vay một số tiền lớn như vậy được!

Bị người của ngân hàng trả lời như thế, mà anh ta lại đành lòng: “Thế à? Thế thì chịu rồi”, và rút lui thì sẽ không vay được tiền. Đúng ra anh ta phải có đủ bầu máu nóng để thuyết phục đối phương. Vậy thì nhiệt tình ấy lấy ở đâu ra? Chính là từ sự tự tin cũng như niềm tin sắt đá vào sự đúng đắn của công việc mình làm! Nếu có lòng nhiệt tình đó, nhất định chúng ta sẽ thuyết phục được người của ngân hàng đấy! Lúc ấy, nếu là tôi, tôi sẽ trả lời thế này:

− Ông bảo công ty tôi nhỏ nên không cho vay vốn được, nhưng nhỏ không có nghĩa là yếu. Nhỏ mới linh hoạt, mới là mạnh đấy!

− Chí lý! Ông nói được đấy! Vậy thì chúng tôi sẽ cho ông vay!

Đại thể cũng có khi câu chuyện chuyển biến như vậy. Dù là một người thông minh đến đâu, nhưng nếu cứ cho rằng việc mình làm là sai, là không tốt thì sẽ mất tự tin. Bởi vậy, phải thường xuyên tự đặt cho mình câu hỏi và giải đáp xem điều gì là đúng đắn. Từ đó sẽ có niềm tin vào sự đúng đắn của công việc mình làm và mới có sức thuyết phục người khác. Chỉ khi đó công việc mới diễn ra trôi chảy. Tôi nghĩ điều này là rất cần thiết trong cuộc đời mỗi con người.

Bài học từ chim sẻ

Nếu thử quan sát đời sống sinh thái của loài chim, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Ví dụ như chú chim sẻ trong vườn nhà luôn cần mẫn bước đi, mỗi bước lại chăm chú tìm mồi. Chú chim sẻ ấy làm việc cần mẫn đến mức dường như không có thời giờ để nghĩ gì thêm nữa. Nếu không làm như vậy sẽ không thể tồn tại được. Chỉ cần ngơi tay một chút là sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng. Ngược lại, chúng ta thử ngẫm lại xem, liệu con người đã nỗ lực được đến như vậy chưa? Có thể tôi nói hơi gắt, nhưng chỉ khi nào nỗ lực được đến như vậy, thì con người mới có được sự tự tin. Không làm được như thế, mà chỉ nói nhẹ như bấc: “Tôi không thể tự tin được”, thì đó chỉ là một sự quá dễ dãi với chính mình. Tôi nghĩ như vậy đấy! Con người cần phải hiểu được điều đó. Sống trên đời quả thực là một điều vô cùng khó khăn.

LÒNG NHIỆT HUYẾT

Để làm ra một vật gì đó hay hoàn tất một việc gì đó, nói gì thì nói, chẳng phải điều quan trọng là phải có lòng nhiệt huyết hay sao? Tất nhiên, trí tuệ và tài năng cũng không kém phần quan trọng, nhưng kết cục việc có lòng nhiệt tâm hay không sẽ trở thành chìa khóa quyết định sự thành bại.

Nghĩ ra chiếc thang leo…

Chẳng hạn, nếu như chúng ta thực sự có ý nghĩ: “Dù thế nào cũng phải leo bằng được lên tầng hai”, thì lúc đó khắc sẽ nghĩ ra chiếc thang để leo lên. Thế nhưng, nếu chỉ thoáng nghĩ: “Mình muốn thử leo lên đó một chút xem sao” thì sẽ không đạt đến mức đó được. Người mà có nhiệt tâm: “Dù thế nào, bằng cách gì cũng phải leo lên bằng được. Mục đích duy nhất của mình là leo lên tầng hai!”, thì tôi cho rằng, nhất định họ sẽ nghĩ ra chiếc thang. Tất nhiên, cũng có trường hợp nếu tài năng của người đó vô cùng siêu việt, họ cũng có thể nghĩ ngay ra chiếc thang. Nhưng dù có tài đến bao nhiêu, mà lại nghĩ: “Mình chẳng muốn leo lên tầng hai làm gì”, thì sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến chiếc thang được.

Sức bứt phá khỏi những quan niệm thông thường

Khi trong lòng sôi lên ngọn lửa nhiệt tình, nhất định con người sẽ mở ra được con đường mới. Và họ sẽ có thể làm được cả những việc mà theo quan niệm bình thường người ta không thể nghĩ đến. Họ sẽ chiến thắng vận mệnh, phát minh, phát hiện ra những điều mới, phát triển tư tưởng riêng, nói tóm lại là bứt phá khỏi những cách nghĩ thông thường. Bứt phá và làm những điều trái với quan niệm chung sẽ làm đảo lộn xã hội, gây phiền toái cho xung quanh. Nhưng, không phải vậy. Khi trong lòng người ta bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, những ý tưởng mới sẽ nối tiếp nhau sinh ra và tất yếu sẽ dẫn đến việc các quan niệm thông thường bị phá bỏ.

Thường thức là những tri thức được tích lũy bởi các bậc tiền bối, nên tất nhiên là đáng quý. Thế nhưng, để sinh ra những yếu tố mới, chúng ta cần phải giải phóng mình ra khỏi những quan niệm đó ít nhất một lần. Bởi vậy, điều quan trọng là phải có lòng nhiệt tình thật mạnh mẽ trong tâm. Người nào càng thẩm thấu vào mình nhiều tri thức bao nhiêu, thì họ càng cần có nhiệt tâm mạnh mẽ để vượt qua những tri thức ấy bấy nhiêu.

Sự cách biệt gấp 100 lần là do đâu?

Một lần tôi có nghe người ta kể rằng, trong số những người chuyên đi tiếp thị bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hỏa hoạn, thì giữa số lượng hợp đồng của người ký được nhiều nhất với người ký được ít nhất cách nhau những 100 lần! Tôi hơi ngạc nhiên về điều này một chút. Cùng là hoạt động bán một sản phẩm bảo hiểm với điều kiện như nhau, tại sao lại có sự cách biệt đến như vậy?

Ở đây chúng ta có thể nghĩ đến nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như tính cách của người đi tiếp thị, hoặc cách nói chuyện của họ hấp dẫn hay không cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Thế nhưng, tôi không nghĩ chỉ đơn thuần là do tính cách họ hợp với việc bán hàng hay thuyết phục khéo mà có thể ký được hợp đồng với khách hàng nhiều gấp 100 lần. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào thái độ và tinh thần dành cho công việc của người đó.

Người nào dồn hết lòng nhiệt tình vào trong công việc thì tự nhiên họ sẽ mầy mò thử nghiệm: “Làm thế này thì sẽ ra sao nhỉ?” hay “Tiếp đến mình thử nói chuyện với khách hàng bằng cách này xem sao” và dần dần sẽ nghĩ ra được nhiều cách làm có hiệu quả. Hơn nữa, cùng giải thích một vấn đề, mà người nào nói chuyện tự nhiên và đầy nhiệt huyết thì sẽ có sức lay động lòng người hơn. Khách hàng cũng sẽ bị tác động bởi nhiệt huyết đó và nghĩ: “Nếu định vào cùng một loại bảo hiểm thì mình sẽ ký hợp đồng với người này!”. Từng ngày từng ngày đều làm việc với thái độ như vậy thì tôi nghĩ sự cách biệt gấp 100 lần về số hợp đồng ký được với khách hàng là điều rất có thể xảy ra.

Như là nam châm

Càng là người có quyền cao thì việc mang nhiệt huyết trong mình càng là điều quan trọng. Chẳng hạn, nếu là trưởng một bộ phận của công ty thì phải là người có nhiệt huyết hơn những người dưới quyền khác. Nếu anh ta không nhiệt huyết thì những người cấp dưới cũng không thể là những người làm việc thực sự được. Nhưng nếu trưởng bộ phận mà nhiệt huyết với công việc không thua kém ai thì cấp dưới sẽ cảm nhận được điều đó. Người có tri thức sẽ cung cấp tri thức, người có tay nghề kỹ thuật sẽ cung cấp tay nghề kỹ thuật, mỗi người đều cung cấp những gì mình có và làm việc cần mẫn. Bởi vậy, bản thân người trưởng bộ phận không có những thứ đó, nhưng chỉ nhiệt huyết là có thể tiến hành công việc được đấy! Như người ta nói, nam châm có thể hút các hạt sắt xung quanh, sự nhiệt huyết cũng có thể thu hút những người xung quanh và xoay chuyển tình hình. Có thể nói, nhiệt huyết là nguồn lực sinh ra và làm biến chuyển tất thảy mọi điều.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *